Chuyện cũ như một giấc mộng dài

1.2K 85 4
                                    

Song Ngư thu lại tất cả hồi tưởng, cô không muốn nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh anh chút nào. Nó vừa là khoảng thời gian hạnh phúc cũng vừa là quảng thời gian đau khổ nhất của cô, cô không muốn đối diện với sự dối trá của anh đã tạo dựng cho cô. Kiếp này cô nhất định phải tìm được hạnh phúc, cô nhất định sẽ thật hạnh phúc mà không cần có anh. Chuyện cũ xem như một giấc mộng dài, mơ một lần rồi cũng không cần mơ lại nữa. Đau khổ đã qua một lần sẽ không đâm đầu đi lại con đường cũ.

Song Ngư ngước nhìn bầu trời cao rộng phía ngoài khung cửa sổ, từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, gió thổi dìu dịu làm tâm tình cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chuông báo hiệu vào lớp, cô giáo bước vào và một tiết văn diễn ra. Đôi khi cô hay tự hỏi những kiến thức trong trường này dùng để ứng dụng gì vào cuộc sống a~ . Tiết học của cô văn thật ru ngủ mà, vậy là cô quyết định xin phép xuống phòng y tế để... ngủ bù. Buổi tối cô thường hay mơ thấy ác mộng, thấy Thiên Yết tìm thấy cô, anh dùng mọi cực hình đối với cô. Dù trước đây quá lắm là anh có cho cô ăn vài cái tát nổ đom đóm nhưng cô đã bị ám ảnh thật sâu, lúc đó anh như là bị ma nhập vậy, khuôn mặt rất đáng sợ như tula của địa ngục vậy. Rồi cô được biết là anh bị bệnh đa nhân cách, bệnh đó được hình thành do cái chết của Triệu Ngoạn Long- ba của anh mà ra. Tính cách bình thường của anh đã đủ đáng sợ rồi, nhưng tính cách của con người kia lại càng đáng sợ hơn nữa, con người đó rất hiếu sát, gặp ai là giết người đó nếu cảm thấy không vừa mắt. Lần đó do cô lỡ chạm mặt Tử Minh ở một quán bar, anh và cô lại đang giận nhau vậy là anh hiểu lầm cô định nối lại tình xưa với Tử Minh mà hung hăng lôi cô về nhà dày vò cô một trận nên thân. Cô cũng đang giận anh nên to gan cãi lại:

- Anh có phụ nữ khác thì được còn tôi không được phép có khách hàng mới sao? Anh đã hủy hợp đồng rồi vậy nên tôi đi với ai là quyền của tôi.

Nghe xong mấy lời đó của cô, anh cho cô một cái tát trời giáng, khóe môi cô còn chảy ra một ít máu. Cô căm phẫn nhìn anh rồi quay người bỏ đi, anh lôi cô lại và hung hăng chà đạp cô cả đêm. Sau lần đó cô không bao giờ dám chọc anh nữa, cô biết nếu cô còn muốn giữ cái mạng nhỏ này lại thì ngoan ngoãn nghe lời Triệu Thiên Yết đi. 

Song Ngư bước vào phòng y tế, cô báo danh với cô y tá rồi nằm lên giường chùm chăn lại ngủ. Đánh một giấc dài đến tận chiều, Song Ngư mơ màng tỉnh lại rồi về lớp lấy cặp về nhà. 

Tại biệt thự Vũ gia, Ngọc Yến đang ngồi đối diện với một người đàn ông rất anh tuấn, ngũ quan tinh tế như tạc. Bạc môi của anh ta khẽ cong lên, một giọng nói sắc bén vang:

- Cô cũng thật là không tầm thường! Còn đến gây khó dễ cho mẹ con Giai Ý hại cô ấy xém chút xảy thai! Cô cũng quá ác độc rồi.

Ngọc Yến hờ hững nhìn chồng mình, đối với nàng thì người này ngoại trừ là ba của con gái nàng ra thì chả còn quan hệ gì với nàng. Ngọc Yến lười giải thích, nếu anh đã cho là như vậy thì là như vậy đi, có nói thì anh cũng đâu có tin, nàng dòm đồng hồ rồi đứng lên đi vào nhà bếp mặc tạp dề vào làm ít món. Song Ngư dạo này ăn rất khỏe, bà cũng nên điều chình lại khẩu phần của con. Thấy Ngọc Yến phớt lờ mình, trong lòng Vũ Kiến Văn thấy bực bội, anh tiến tới riết chặt cánh tay của vợ rồi hỏi:

- Bây giờ cô còn định tỏ thái độ chống đối tôi sao? Cô không sợ tôi đối phó tên tình nhân yêu dấu của cô sao? 

Ngọc Yến nhẹ nhàng gạt tay chồng ra, môi anh đào cong lên một nụ cười nhạt nhất có thể, nàng quay sang nhìn người chồng của mình, đôi mắt xoáy sâu vào khuôn mặt điển trai của Kiến Văn:

- Anh muốn tôi nói gì? Tôi nói anh sẽ tin sao? Đã không tin thì còn hỏi làm gì! Đây không phải phong cách làm việc của anh cơ mà??? 

Kiến Văn cứng họng, sát khí nổi lên anh đưa tay lên bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, tia mắt hiện lên ý muốn giết chết nàng, Kiến Văn lớn tiếng nạt nộ:

- Cô có lỗi mà còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi sao? Cô hại Giai Ý xém chút xảy thai, đó là đứa con mà tôi và cô ấy vất vả lắm mới co được cô có biết không? 

Ngọc Yến không bất ngờ, cũng không nổi điên lên như những người vợ khác, nàng chỉ mỉm cười, cười thật nhẹ như trút hết được nổi lòng cùng nổi đau xót lại. Hôm nay nghe những lời này tim đã không thấy đau nữa, nước mắt cũng không rơi như những lần trước anh nói anh yêu người phụ nữ khác rồi, mà người đó còn là bạn thân của nàng. Nói sao nhỉ, chắc là do đã hết yêu rồi nên mới bình thảng đối mặt như vậy. Lần đầu khi thấy cảnh chồng và bạn thân của mình quấn lấy nhau tại phòng ngủ của mình, tim nàng lúc đó như bị ai lăng trì vậy, cả ngàn tấn đá đè lên ngực làm nàng không thở nổi. Cũng rất may không bị bệnh gì về tim, nếu không thì lần đó chắc đã chết luôn rồi. Đợi hai người mặc quần áo chỉnh tề lại, nàng bình tĩnh nhìn hai người một lượt rồi hỏi:

- Bao lâu rồi? 

Hai người đó im lặng nhìn nàng không nói, Giai Ý núp sau lưng Kiến Văn không dám đối mặt với Ngọc Yến còn Kiến Văn thì che chở cho Giai Ý như hai người mới là vợ chồng. Ngọc Yến bật cười, cười đến chảy nước mắt, nàng cười nhưng không nghe ra biểu tình gì. Cười cho đã rồi nàng bỏ đi, Kiến Văn chạy theo giữ nàng lại, nhưng không phải để xin lỗi mà là để cảnh cáo:

- Cô không được đụng vào một cọng tóc của Giai Ý! Nếu không đừng trách tôi.

Ngọc Yến nhẹ cười rồi mặc kệ hai người qua lại với nhau mà không nói hay làm loạn. Bề ngoài nhìn nàng bình tỉnh như vậy chứ trong lòng thì như bị côn trùng gặm cắn, nàng cứ nhốt mình trong phòng mà khóc, nàng nhẫn nhịn như vậy vì nàng không muốn con nàng không có cha, không muốn con mình phải thiếu hụt tình thương của ai cả. Nhịn đến nay cũng 5 năm rồi, nàng thật khâm phục bản thân mình. Ngọc Yến bị anh bóp cổ đến nghẹt thở, nhưng đôi mắt vẫn lãnh đạm nhìn anh như nhìn người xa lạ đến khi nàng tưởng như mình sắp chết rồi thì anh buông tay ra. Nàng ho khan rồi tham lam hít thở không khí. Chết tiệt! Anh không muốn nhìn thấy biểu tình bỏ mặc tất cả này của vợ mình, cô ấy sống bây giờ chỉ quan tâm đến mỗi con gái của hai người và Tử Hằng. Tử Hằng vừa là bạn vừa là em rễ của anh, anh căm hận tình cảm cô dành cho Tử Hằng. Ngọc Yến lạnh nhạt nói:

- Anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, con cũng sắp về rồi. Tối rồi chúng ta hãy nói chuyện này sau. 

Kiến Văn đi một mạch vào thư phòng, anh vừa đi thì Song Ngư vừa bước vào cửa, nàng chạy bay vào phòng bếp rồi ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau, Ngọc Yến trìu mến quay lại ôm con gái vào lòng, đây là tất cả của nàng:

- Mau đi tắm rồi xuống phụ mẹ nấu cơm nào, ba đang trên thư phòng con vào gặp ba đi nha. 

Song Ngư đi vào thư phòng, hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô, cô chạy xà vào lòng ba rồi nói:

- Ba! Con thật nhớ ba. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ