Cam tâm tình nguyện

699 60 13
                                    

Song Ngư vừa lái xe vừa lo lắng không thôi. Lúc nãy ngồi trong phòng thay đồ cô nhận được cuộc gọi từ Triệu Lệ Mỹ, em gái Thiên Yết, trong điện thoại giọng cô ấy ngắt quảng và có vẻ khủng hoảng:

- Chị ơi! Anh Thiên Yết...anh ấy...

Song Ngư sốt ruột:

- Anh ấy bị làm sao? 

Lệ Mỹ nói nhanh:

- Công ty bị tham nhũng, kẻ tham nhũng đã bỏ trốn rồi. Công ty đang rất khó khăn. Anh ấy nghĩ quẩn...anh ấy muốn tự tử. 

Song Ngư không tin vào tai mình, cô không tin người đàn ông như anh lại tìm đến con đường tự tử.  Người cao ngạo, luôn coi mọi thứ như phù du thì làn gì lại đòi chết. Ngực Song Ngư phập phồng lên xuống, cô nóng vội nói:

- Anh ấy đang ở đâu? 

Lệ Mỹ nói địa chỉ cho cô, là sân thượng của công ty Thiên Vương.  Song Ngư mới liền từ bỏ lễ cưới mặc luôn vây cô dâu chưa kịp thay mà chạy đến ngăn cản anh. Sao anh lại ngốc như vậy!!!

Trên đường đến đó cô luôn thầm cầu nguyện cho anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.  Xin anh kịp chờ cô chạy đến. 

Song Ngư đổ xe ngay tại cửa công ty, cô bất chấp mọi ánh mắt soi mói của nhân viên đang có mặt ở đây. Bấm nút thang máy quá lâu nên Song Ngư cởi cao gót ra mà chạy bộ bằng cầu thang thường.  Sân thượng nằm tận lầu 41. Song Ngư bất chấp mình đang mang thai hay váy quá cồng kềnh... Chạy lên được đến sân thượng cô chưa kịp thở thì đập vào mắt cô là cảnh anh đang đứng ở lang cang không rào chắn.  Tim cô như treo lơ lửng trên không trung.

Song Ngư nhấc váy chạy đến gần Thiên Yết... Xung quanh chỉ có mỗi anh, cô và Lệ Mỹ. Song Ngư tiến tới gần Thiên Yết thêm chút nữa. Giọng cô ngắt quảng, cô vừa thở vừa nói:

- Thiên Yết! Anh thật sự muốn từ trên này nhảy xuống sao? 

Thiên Yết quay người lại nhìn Song Ngư, hôm nay cô trang điểm rất đẹp, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng không làm ảnh hưởng vẻ đẹp diễm lệ của Ngư. 

Thiên Yết nhắm mắt lại, nếu hôm nay là cô mặc chiếc váy cưới này vì anh, anh ắt hẳn sẽ rất vui mừng. Nhưng hôm nay là đám cưới của cô với thanh mai trúc mã.  Thiên Yết nở một nụ cười tuyệt vọng:

- Anh chẳng còn gì hết! Anh cũng không muốn sống để nhìn em hạnh phúc bên người khác mà không phải anh.

Song Ngư hoảng sợ nhìn anh, cô thật sợ anh sẽ từ đây mà nhảy xuống. Nỗi đau nhìn người mình yêu thương chết trước mặt mình mà mình không làm gì được thật sự rất đáng sợ và ám ảnh. 

Song Ngư vội vả trả lời anh:

- Anh còn rất nhiều người yêu thương anh, quan tâm anh mà.  Bác gái sẽ không sống nổi nếu mất thêm anh đâu. Anh chết rồi bao nhiêu gánh nặng sẽ đổ lại vai Lệ Mỹ.  Còn Minh Minh nữa, anh phải sống để cùng nó xây dựng gia đình chứ.

Thiên Yết bật cười trào phúng làm đầu óc Sống Ngư mờ mịt không hiểu gì. Giọng anh tự giễu:
- Xây dựng gia đình?  Với cô ta sao?  Chính cô ta hại anh ra ngày hôm nay đó. 

Song Ngư bước lùi lại phía sau vài bước, cô không tin là Minh Minh sẽ hại anh, mà chắc cô đã luôn nghĩ mọi người ai cũng quá tốt. Song Ngư nhìn Lệ Mỹ nảy giờ đang đứng bất động, cô nhìn anh rồi lớn tiếng:

- Mặc kệ vì lí do gì, anh như vậy là ích kỉ.  Nếu anh muốn chết chứ gì?  Được thôi! 

Song Ngư cũng leo lên lang cang đứng với anh.  Cô nhìn anh với ánh mắt kiên định và nói:

- Anh muốn nhảy xuống chứ gì?  Em nhảy cùng anh.

Thiên Yêta sửng sờ nhìn cô hồi lâu.  Anh kéo cô xuống dưới thềm, anh cũng đi xuống:

- Em làm gì vậy?  Hôm nay là hôn lễ của em, nơi em nên ở bây giờ là lễ đường chứ không phải nơi này. 

Song Ngư bỗng nhiên ôm trầm lấy Thiên Yết:

- Em mặc kệ. Em thật sự không gạt anh ra khỏi cuộc sống được.  Dù sau này anh không còn gì nữa.  Em vẫn cam tâm tình nguyện ở bên anh. 

Thiên Yết cũng ôm chặt lấy cô:

- Em thật sự sẽ không chê anh chứ?

Cô lắc đầu, Thiên Yết nhìn sang Lệ Mỹ rồi nở một nụ cười thoả mãn. Lệ Mỹ quay đi, nắm tay cô siết chặt lại, cô không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Lệ Mỹ chạy vội khỏi nơi đây.  Cô không biết phải làm sao để đối mặt với Song Ngư. Cô cư nhiên lại vì sự ích kỉ của bản thân mà đi giúp anh mình gạt Song Ngư. Cô chỉ muốn ngăn cản hôn lễ của Tử Minh nên mới phối hợp với anh hai diễn màn kịch này gạt Song Ngư.

Thiên Yết ôm người đẹp trong lòng, bạc môi cong lên thầm đánh giá " Cô ấy vẫn dễ gạt như vậy"

Song Ngư ôm chặt lấy Thiên Yêta không buông, cô sợ vừa buông ra anh sẽ nhảy xuống dưới.  Cô thật sự sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa.  Ừ cô yêu đuối, cô nhát gan, cô không kiên định với ý định trả thù của mình.  Con cô không thể không có cha. 

Thiên Yết ôm Song Ngư về phòng làm việc và rót cho cô li nước. Lúc này anh mới để ý chân cô bị trầy xước rất nhiều, có chỗ còn rướm máu.  Thiên Yết cẩn thận sơ cứu vết thương cho cô. 

Lệ Mỹ chạy đi tìm Tử Minh, khi cô chạy đến thì lễ đường như một bải hoang phế và Tử Minh đang ôm đầu khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ quý giá nhất.  Cô ngồi xuống ôm anh vào lòng và dỗ dành .

____________________________________

Dạo này ta hơi bận, sr mọi người.  Hôm nay về trễ quá viết được có nhiêu đây thôi. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ