Anh thắng rồi!

2.5K 134 6
                                    

9:00PM tại căn hộ tầng 13 của chung cư nổi tiếng của tập đoàn Thiên Vương.

Ánh trăng màu bạc len qua cửa phòng chiếu rọi xuống nền cẩm thạch lạnh tanh, gió đêm thổi mạnh làm tấm màn cửa bằng cotton bay phấp phới, một người con trai đứng đối diện với người con gái, do căn phòng quá tối nên không thấy rõ được nét mặt của anh lúc này. Gió thổi làm tóc cô bay dập dờn trong không trung, cô lặng lẽ nhìn anh, thê lương nói:

- Em biết thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, chính xác là thời gian của em không còn được bao lâu nữa, anh từng nói anh yêu em, cho dù là thật thì cũng không thể xóa đi thù hận trong anh . Anh xưa nay ân oán rõ ràng, anh sẽ không vì tình cảm dành cho em mà xóa bỏ đi mọi ân oán trước đây của hai nhà chúng ta. Nhà họ Vũ nợ anh tiền bạc, tình cảm anh đòi lại không thiếu một đồng. Em biết.

Song Ngư khẽ giữ bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Anh từ lâu đã bố trí cái kết này. Tử Minh nói còn một công ty nữa đã bắt tay hại ba em đổ nợ nhảy lầu tự sát. Là Thiên Vương đúng không? Triệu Thiên Yết! Anh là một con ác quỷ, anh từ lâu đã bày sẵn thiên la địa võng chỉ đợi từng người nhà họ Vũ chui đầu vào có đúng không? Anh muốn em không còn gì nữa đúng không? Bây giờ đúng là em không còn gì nữa, anh cầm dao còn em như cá nằm trên thớt. 

Nói đến đây nước mắt cô như chuỗi ngọc trai đứt dây rơi lã chã xuống đất: 

- Anh thắng rồi, anh thắng triệt để rồi. Vậy anh muốn sao thì cứ như vậy đi. 

Cô xưa nay ngốc hơn anh, nhưng lần này cô lại quá thông minh, chỉ một lần này thôi cũng đủ rồi, đủ rồi... 

Cô sớm không còn gì nữa, chỉ còn lại anh____ Cuối cùng , ngay cả anh cô cũng mất đi, có lẽ, cô chưa bao giờ chân chính có được anh, chẳng qua là do anh giả tạo trước mặt cô thôi. 

- Yết à! Tình yêu anh dành cho em mấy phần là thật ? Nếu em không mang họ Vũ thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ khác phải không! Em vô dụng thật, tới hận anh em cũng không hận được. 

Triệu Thiên Yết từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không ai thấy được tia hoang mang đang hiện lên trong mắt anh. Đúng vậy!!! Anh yêu cô, nhưng anh cũng hận gia đình cô quá nhiều, cơ bản hai người vốn dĩ không nên gặp nhau, quen nhau và yêu nhau. Song Ngư nở một nụ cười cô cho là đẹp nhất, nhìn kĩ lại người đàn ông cô yêu nhất kiếp này. Cô lại không nhịn được nước mắt rơi như mưa rào, tim cô như ai sẻ ra trăm mảnh vậy. Cô sai rồi, ngàn vạn lần sai rồi! Song Ngư dịu dàng nói:

- Sau hôm nay, anh có thể buông bỏ thù hận rồi vì nhà họ Vũ không còn ai cho anh báo thù nữa, tập đoàn Thiên Vũ cũng đã là của anh và Tử Minh. Anh thắng rồi, anh nên khui sambanh để ăn mừng. Em thay nhà họ Vũ đền tội với anh. Hi vọng anh sẽ tìm được một cô gái tốt rồi cùng cô ấy xây dựng gia đình. Nếu có kiếp sau, em không muốn gặp lại anh nữa. Chỉ cần anh nhớ, kiếp này từng có một người yêu anh hơn sinh mệnh. 

Nói rồi Song Ngư leo lên lang can và tung mình ra không trung. Cô nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai và cả tiếng gọi tên cô của anh. Mọi việc đúng như anh dự đoán rồi đó, cô thật sự đã giống như cha mình nhảy lầu tự sát. 

Thiên Yết lặng người đi, anh không dám tin là cô sẽ ra đi như vậy, cô ôm theo sự hoài nghi mà tự sát. Anh lao đến bên của sổ, không có gì, không nhìn thấy gì, phía dưới là màn đêm đen kịt, đen sâu như biển, sâu như biển, tuyệt vọng như biển. Tay anh đập vỡ một miếng kính ở bên cạnh,máu chảy xuống theo vết nứt của kính, anh không cảm thấy đau chút nào, anh hủy hoại đi tất cả mọi thứ anh yêu quý. Anh tự tay bóp chết đi tình yêu của mình, ngay cả ban thân anh cũng không dám tin anh sẽ tự tay hủy hoại đi người con gái anh yêu, nhưng cuối cùng anh vẫn làm. 

Anh thắng triệt để rồi sao ?!! 

Anh gầm lên như một con thú bị thương, thứ anh thua là cả thế giới, một thế giới anh không bao giờ có lại nữa, anh yêu cô nhường nào chỉ có bản thân anh mới biết. 

Máu ròng ròng chảy theo cổ tay, anh như con thú bị nhốt vào lồng đập của kính phẫn nộ kêu : " Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!..." 

" Một tốt nhất là đừng gặp.

Hai tốt nhất đừng quen biết.

Đã gặp nên phải quen.

Thôi chi bằng đừng gặp.

Chỉ biết cùng chàng đoạn tuyệt. 

Không còn tình cảm chẳng tương tư." 

Yêu thì không sai, sai nhất là yêu người không nên yêu, gặp người vốn dĩ không nên gặp. Hay thậm chí là biết là không yêu được nhưng lại đâm đầu đi yêu. Nếu có kiếp sau cô tình nguyện cả đời không gặp anh, không biết anh. 


CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ