Anh bệnh rồi.

327 18 1
                                    

Mãi mê suy nghĩ, Song Ngư ngủ quên lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, trăng đã lên quá nửa, ánh trăng trắng bạc chiếu qua song cửa, muôn vàn vì sao lấp lánh trên nền trời đêm, Song Ngư ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời một lúc lâu. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc,  cứ dằn xé cô mãi.

Đã trải qua hai kiếp người, kiếp nào cũng gặp gỡ Thiên Yết, cùng anh dây dưa không rõ hết lần này đến lần khác. Suy cho cùng cũng là một chữ duyên, chẳng phải người ta vẫn hay nói với nhau rằng: duyên là do trời định, phận là do người định hay sao ? Chỉ là cô không rõ duyên phận giữa cô và anh là lương duyên hay nghiệt duyên ? nhưng càng cố trốn tránh, càng không trốn được. 

Song Ngư lắc đầu kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực, không muốn suy nghĩ tiếp vấn đề không có câu trả lời này. Thiên Yết luôn là cái gai trong lòng cô, để lại thì nhói, mà nhổ ra thì đau. Ai cũng nói thà đau một lần rồi thôi. Nhưng họ lại quên mất rằng khi cái gai được nhổ ra sẽ để lại một vết thương, vẫn phải mất một quãng thời gian sau vết thương ấy mới lành thành sẹo. Mà vết sẹo ấy, mỗi khi trái gió trở trời sẽ đau âm ỷ, nói tóm lại là không cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Vậy nên đối với Thiên Yết, cô giả vờ không quan tâm, không nhìn, không nói đến nhưng không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn quên được anh. 

Song Ngư  nằm xuống giường, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên nền gối trắng tinh trông như những nhánh sông đổ ra biển cả. Tự dỗ mình vào giấc ngủ, Song Ngư khép hờ mắt, đôi hàng mi cong vuốt như cánh bướm khẽ lay động, ngày mai cô còn một cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác. Lần này về nước, cha cô mong cô sẽ giúp công ty giành được dự án mở cuộc triển lãm trang sức, đây sẽ là bước đệm cho việc thành lập công ty con sau này. Thật ra, muốn mở cuộc triển lãm độc lập, cha cô vẫn dư dả tiền bạc và sức lực để tự mở, nhưng công ty Thiên Vũ đã rời đi quá lâu, danh tiếng trong nước không còn như trước nữa, nên cha cô muốn mượn sự uy tín của dự án lần này để đánh bóng lại tên tuổi công ty, cũng như  hoàn thành giấc mộng mở cuộc triển lãm riêng của cô. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay lúc đó, tại biệt thự của mình, Thiên Yết ngã người ra chiếc ghế da bò Ý được gia công tỉ mỉ bằng tay, trên bàn làm việc là ly rượu whisky màu hổ phách. Thiên Yết nhìn nó chăm chú, ánh mắt hiện lên rất nhiều nỗi bi thương. 

Anh yêu cô, anh rất yêu cô, nhưng anh không biết làm thế nào để thể hiện được tình yêu dành cho cô. Anh từng làm tổn thương cô quá nhiều, anh biết cô cũng trọng sinh như anh, nhưng cô trọng sinh sớm hơn anh, còn cố gắng cắt đứt mọi liên hệ của hai người. Anh thì lúc nào cũng chậm hơn cô một bước, đợi khi anh trọng sinh thì cô đã cùng gia đình qua Mỹ định cư. 

Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức của cô, nhưng anh không dám xuất hiện, anh lấy danh phận gì để xuất hiện trước mặt cô đây? Kiếp trước hai người có quá nhiều hiểu lầm, không phải cứ ngày một ngày hai là hóa giải được. Nhưng anh không được trùng bước, anh sẽ không bỏ cuộc, nếu kiếp này cô không yêu anh, anh cũng nhất định bảo vệ cô đến cùng. Miễn là cô hạnh phúc, dù người cô chọn không phải là anh thì có làm sao chứ. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ