Đau thương

1.1K 82 6
                                    

Lúc Tú Ly buông Song Ngư ra thì không may là đầu của cô bị đập mạnh vào thành bàn,  Ngọc Yến tưởng như ai cầm tim của mình rồi xé toạt ra, bà vội chạy tới ôm chặt lấy con gái, đôi mắt cũng đầy tơ máu, giọng nói cũng chứa đầy sự thù hận:
- Con bé mà có chuyện gì, cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho hai người!!!
Trên đầu Song Ngư có một vết thương rất lớn, máu đua nhau chảy ra không ngừng, máu ướt cả tóc và nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng của mẹ cô. Trong mơ màng cô cảm thấy bản thân nhẹ như không và như đang lơ lửng trên không trung. Cô nhìn thấy mẹ đang khóc đến tê tâm liệt phế, ba cô cũng mất đi sự bình tĩnh mà đẩy Tú Ly đang ôm chặt lấy ông ra, lao đến ôm cô và hét lên:

- Quản gia mau đưa con bé vào bệnh viện!

  Tú Ly thì đứng như trời trồng, cô ta hoảng sợ nói:

- Em không cố ý, em thật sự không cố ý.

Kiến Văn nhìn em gái với ánh mắt đầy thất vọng cùng tức giận, ông phân phó quản gia:

- Mau gọi Tử Hằng đến đón vợ chú ấy về, sau này không có lệnh của tôi Tú Ly không được bước vào đây dù là nửa bước.

Tú Ly hét lên, nước mắt cũng rơi như mưa rào:

- Anh hai đừng đuổi em mà, em chỉ con anh nữa thôi.

Kiến Văn ôm vợ mình, không nhìn cũng không đáp lại lời của cô. Ngọc Yến như rơi xuống nước tìm được cái phao nên cô gắng bám víu vào, bà run rẩy hỏi:

- Con bé không sao đúng không? Con bé nhất định sẽ không sao đúng không?

Ông ghì chặt lấy vợ, tỳ cằm lên đầu Ngọc Yến nhẹ giọng trấn an bà cũng như tự trấn an mình:

- Ừ con chúng ta sẽ không sao. Anh hứa sẽ trả cho em một Song Ngư khỏe mạnh hoạt bác.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện đa khoa của thành phố X 

Dãy hành lang vắng lặng, đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng, Ngọc Yến cũng đã khóc mệt nên tựa người vào tường, Kiến Văn cũng ngồi im, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa đang che mất con gái yêu của mình. Ngọc Yến biết không phải lỗi tại ông, bây giờ bà cũng lười bắt lỗi người khác, chỉ cần con gái bà khỏe mạnh bình thường là tốt rồi. 

Cánh cửa bỗng mở ra, các bác sĩ và y tá tiếp tục bận rộn chạy tới chạy lui đẩy Song Ngư qua phòng chăm sóc đặc biệt, một vị bác sĩ có tuổi bước ra, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Kiến Văn vội vàng đứng dậy hỏi ông ta:

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ ?

Vị bác sĩ ấy giọng nói đều đều thông báo một tin dữ:

- Do não bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nếu trong ba ngày con gái hai vị không tỉnh lại thì chúng tôi thật sự hết cách cứu chữa. 

Nói xong, ông ta quay người bước đi. Ngọc Yến cũng đã nghe được những lời vừa rồi, bà lao vào đánh Kiến Văn túi bụi, vừa đánh bà vừa chửi:

- Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác phá hủy mọi thứ bên cạnh tôi vậy. Anh hận tôi thì nhắm vào tôi được rồi. Tại sao vậy?

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ