[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tin...

By Tranthivankieu

252K 26.8K 1.8K

Tiểu Hoa Yêu [tinh tế] Tác giả: Tây Đại Tần Tình trạng chính văn: Hoàn Thành - 100 chương chính - 2 chương ng... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91

Chương 15

4.3K 504 22
By Tranthivankieu

Râu xồm kia còn ở đó lải nhải mà khóc lóc kể lể: “Thằng nhóc kia nhìn trắng nõn sạch sẽ, nhỏ nhỏ gầy gầy. Ai ngờ đến tâm đen như vậy, xuống tay tàn nhẫn như vậy? Còn nói với tôi là không có tiền, xin tôi miễn phí đưa nó đi một đoạn đường. Kết quả lột tôi đến sạch sẽ……”

Cẩn Sơ nổi giận rồi. Ai xin ngươi? Ai xuống tay tàn nhẫn? Ai lột ngươi đến sạch sẽ? Ta lẽ ra còn tốt bụng đem chiếc lông chim kia để lại cho ngươi trả tiền xe, lại cầm đi một chiếc xe của ngươi. Đó vẫn là do ngươi muốn cướp đồ ta trước nha!

Cẩn Sơ tức giận bất bình nghĩ, con người quả nhiên là loại sinh vật ranh ma đáng giận!

Duy nhất làm cậu hơi cảm thấy thoải mái chính là người đàn ông kia không nghe theo tên râu xồm nói bừa, mà là xua xua tay để người lôi ông ta đi, không bị những lời nói dối đả động một chút nào hết.

Nhưng mắt thấy ánh mắt người đó lại đảo qua, Cẩn Sơ lại trở lại cảm xúc trước đó. Luôn có loại cảm giác, người đàn ông này giống như chú ý tới cậu.

Cũng có cảm giác đôi tay kia ngay lập tức túm mình ra ngoài.

Ôi... ôi... ôi... Anh ta đi tới!

“Meo.” Cậu vội vàng dùng tinh thần lực thương lượng với người bạn nhỏ, “Chúng ta thương lượng chuyện này đi.”

“Meo?” Nói.

“Chúng ta trước tiên cứ chạy trốn đi? Nhiều người như vậy ngươi chạy ra ngoài được không?”

“Meo.” Không thành vấn đề.

“Nhưng trước khi chạy chúng ta lại làm một việc đi.”

“Meo.” Chuyện gì?

Không phải nói khi Quả Quả trưởng thành có khả năng cần người này tham dự vào sao? Vừa lúc gặp, cơ hội khó được, lần trước là lúc người đàn ông này sờ soạng thì Quả Quả động đậy. Cẩn Sơ liền muốn thử lại một lần, nếu lần này Quả Quả lại có động tĩnh, rất có thể vấn đề trở nên sáng tỏ rồi.

Đương nhiên, Cẩn Sơ cũng không thể đường hoàng mà nói với người ta: Tới sờ ta, tới sờ ta đi!

Cho nên cậu chỉ có thể……

Cậu cười hì hì hì... phiến lá nhòn nhọn từ lông tơ chỗ cổ mèo lộ ra……

Diệp Duệ Thăng có loại cảm giác bị theo dõi, lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Anh đối diện với con mèo kia, xác thật con mèo này yên lặng nhìn mình. Đôi mắt màu xanh biển giống như đá quý mỹ lệ, ánh mắt cũng hình như có hơi kỳ lạ. Nhưng anh lại cảm thấy cái loại cảm giác vừa rồi này cũng không phải tới từ đôi mắt này.

Ánh mắt anh vẫn dừng trên cổ nó. Đó là một cọng cỏ?

Nhưng sau đó, con mèo này nhảy dựng lên về phía mình.

Đúng là hướng tới vị trí lồng ngực mình.

Một làn hương thơm cỏ cây độc đáo bay lại, động tác trốn tránh của Diệp Duệ Thăng liền ngừng lại.

Sau đó thứ nhỏ bé này giống như đạn pháo đâm vào lồng ngực anh. Mới vừa chạm một cái, anh liền cảm nhận được trọng lượng của nó không giống bình thường.

Một tiếng xé rách, đó là thanh âm vải bị xé ra. Phần da thịt chỗ ngực bụng chợt lạnh, có thứ gì ở ngoài luồn vào hung hăng chà một phen. Ngay sau đó, trong lồng ngực không còn, con mèo kia ngay lập tức hóa thành một đường hư ảnh chạy thoát khỏi thương thành ngầm bị phá dỡ, so với gió còn muốn nhanh hơn.

Quân sĩ ở đây đều bị giật mình. Bọn họ căn bản không phản ứng kịp, ngọn gió kia liền thổi qua.

Nếu là đối phương muốn đả thương bọn họ…… Hậu quả không dám tưởng tượng!

Bọn họ vội vàng đi xem thủ lĩnh của mình.

“Boss!”

“Boss, anh không sao chứ?”

“Áo anh bị rách!”

Các quân sĩ phát ra tiếng kinh hô. Lúc này Diệp Duệ Thăng tựa như mới hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn trước ngực mình. Trên đồ tác chiến màu đen, chỗ ngực bụng bị xé ra một lỗ rách, đường hoàng lộ ra làn da và vân da chằng chéo bên trong.

Vừa rồi đó không biết thứ gì, chính là luồn vào chỗ này…… Sờ soạng anh một phen?

Chắc là sờ đi?

Diệp Duệ Thăng: Không hiểu sao lại có cảm giác bị chiếm tiện nghi.

(Kiều Kiều: Bị ăn đậu hũ đó anh ơi!
ƪ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʃ)

“Kia rốt cuộc là mèo gì vậy? Đây là đồ tác chiến đó!”

Có người kinh hô, Diệp Duệ Thăng lại nhớ tới hình ảnh lúc trước khi mà đồ vũ trụ của bọn người Đường Thụy Tư bị tùy ý chọc hỏng. So với đồ vũ trụ, đồ tác chiến tính là cái gì chứ?

“Chỉ sợ không phải mèo.” Anh thấp giọng nói.

“Cái gì?” Những người khác khó hiểu. Không phải mèo thì là cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi đó là một con chó?

Diệp Duệ Thăng lại không có nói thêm nữa, nghiêm mặt nói: “Thu đội!”

……

Bên kia, mèo cam choai choai hồng hộc chạy đi thật xa. Cẩn Sơ từ trên cổ nó rơi xuống, phốc một cái biến trở về hình người. Gương mặt hồng hồng, hô hấp cũng không xong: “Ta... ta... ta... ta sờ trúng rồi!”

Vừa rồi cậu duỗi lá đến thân người trong quần áo hung hăng sờ soạng một phen. Hình thái thực vật của cậu có thể bắt chước ra bất cứ thực vật gì, cho nên vừa rồi cỏ non kia kỳ thật chính là thân thể cậu. Lúc đem phiến lá thon dài luồn vào sờ trên da thịt người đó, vì để mình tiếp xúc nhiều bộ phận hơn, còn lăn hai vòng……

Ôi…… Có chút xấu hổ, xấu hổ.

Dù sao cũng là tới gần chỗ bụng, với con người mà nói giống như rất tư mật.

Nhưng vì sao mà không chọn mặt để sờ đây? Không có quần áo che lấp cảm giác càng xấu hổ hơn chứ sao?! Hơn nữa để anh ta thấy một cây cỏ có thể tự động đậy thì rất kỳ quái đó!

Cậu sờ sờ cái bụng chính mình: “Có phản ứng không? Có phản ứng không?” Vừa rồi quá khẩn trương cũng chưa chú ý tới.

Sau đó cậu phát hiện Quả Quả trong bụng, thật sự động đậy. Động tĩnh rất nhỏ, nhưng là thật sự có phản ứng đó!

Cẩn Sơ vừa thở ra một hơi lớn. Yên tâm rồi, Quả Quả của cậu vẫn tốt, lại vừa có chút chua xót —— quả nhiên cần một người cha khác tham dự vào. Đây lại một lần nữa nhắc nhở cậu, cậu không phải ba ba duy nhất. Thương tâm~~

“Meo meo.” Mèo cam kêu lên. Vậy ngươi muốn lại chạy về không?

“Không cần không cần.” Cẩn Sơ xua tay. Hiện tại cậu vừa có chút cao hứng lại vừa có chút không cao hứng. Tóm lại tâm tình phức tạp quá không muốn nhìn thấy người kia, “Dù sao cũng gặp được người rồi, không sợ về sau tìm không thấy nữa. Hơn nữa lúc anh ta xuất hiện ta có cảm ứng.”

Không biết có phải do tên kia ăn lá cây lại ăn hoa của cậu không. Người còn chưa nhìn thấy, cậu đã cảm giác được anh ở gần đó, cứ như vậy, về sau lại đánh lén như thế sẽ rất tiện lợi nha……

Trải qua một đêm nay, tuy rằng không có tìm được nguồn tiêu thụ, nhưng giải quyết được một tâm sự lớn, người muốn tìm cũng gặp được rồi. Cẩn Sơ ngẫm lại lại cảm thấy mình nên cao hứng mới đúng, vì thế liền vô cùng cao hứng mà đi tìm đỉnh núi ăn ánh trăng.

Cậu phải bồi bổ cho thật tốt. Ba năm không thấy vậy mà tên kia trở nên thật mạnh, mình lại lui một bước lớn. Như vậy sao được!

Ngày hôm sau Cẩn Sơ vẫn đến trạm thu mua phế liệu làm việc. Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rất lớn. Cách trạm thu mua phế liệu không xa có đồng ruộng dài bị bỏ hoang mọc thật nhiều cỏ dại, cậu liền đem cành cây của mình đặt ở bên đó phơi nắng, phơi đến nỗi cậu cười tủm tỉm. Người khác cũng đến đây làm việc mồ hôi ướt đẫm, nơi nào râm mát tránh nắng ở nơi đó. Thấy cậu trai này cứ chui dưới ánh mặt trời, vẻ mặt còn ngây ngô cười, họ yên lặng mà né cậu xa tám mét.

Lúc nghỉ trưa mỗi người cơ bản đều được chia cơm trưa. Bánh nướng lớn khô khan cùng một chén dưa muối xào thịt nhỏ, còn có một chén canh rau dưa. Mọi người ăn đến ào ào.

Cẩn Sơ bưng đồ ăn của mình được phân tới lại có chút khó giải quyết. Cậu không ăn cái này nha, đổi thành tín dụng tệ cho cậu thật tốt.

Đang muốn đi tìm loài người lớn tuổi kia, mấy người cùng nhau ăn cơm bên kia đột nhiên có một người kêu lên: “10000 tín dụng tệ mua một chiếc lông gà? Kẻ có tiền thật là tiền nhiều không có chỗ xài mà!”

“Nhìn cho rõ, này cũng không phải là lông gà. Lông gà có thể có nhiều màu sắc như vậy sao?”

“Nhiều màu cũng chỉ là sợi lông.”

“Loại lông chim này hẳn là rất thường thấy đi, chúng ta cũng đi tìm xem?”

Bọn họ vây ở một chỗ xem quang não của một người. Cẩn Sơ có chút hâm mộ. Cậu cũng biết rõ. Quang não của loài người là sau khi sinh ra thì chính phủ đế quốc phân phát cho, một người một cái, hỏng rồi có thể tu sửa miễn phí, nhưng cấm cá nhân nào đó chuyển nhượng bán ra. Cho nên không có hộ khẩu thì không có quang não, cũng rất khó mua được một cái.

Cố tình hiện tại lại là làm gì cơ bản đều không rời quang não. Trên Burfield tinh người không hộ khẩu cũng hơi nhiều, nếu Cẩn Sơ đi hành tinh khác, một giây đã bị cho như là gián điệp bắt lại.

Cậu tò mò những người ở đó nói gì, liền lặng lẽ đi qua, vòng đến phía sau bọn họ, tìm đúng góc độ nào đó là có thể thấy rõ hình ảnh trên màn hình ảo.

Chiếc lông chim trên đó còn không phải là cậu cho tên râu xồm vào ngày hôm qua sao?

Công ty gì mà ra số tiền lớn thu thập lông chim làm mũ cài tóc……

Cẩn Sơ nỗ lực phân biệt chữ đế quốc. Còn chưa có nhận ra mấy chữ, màn hình ảo bị thu lại, chủ nhân quang não quay đầu bất thiện mà trừng cậu: “Nhìn cái gì vậy thằng nhóc thúi, chính mình không có quang não à!”

Cẩn Sơ nghĩ nghĩ, đem đồ ăn trong tay đưa ra: “Cái này cho anh, để tôi xem lại một lúc.”

Đối phương:……

Hắn còn tưởng rằng quát một tiếng như vậy thằng nhóc này nên rụt cổ lại, không nghĩ tới lá gan còn rất lớn. Hắn nhìn bánh và dưa muối xào thịt kia, sờ sờ bụng không thể nào ăn no được, duỗi tay đoạt lại: “Được, tại đây xem đi, nửa phút thôi đó.”

Hắn đem màn hình ảo kia lại đưa ra, vừa từng ngụm từng ngụm ăn bánh, sợ Cẩn Sơ đổi ý. Cẩn Sơ ghé sát vào xem. Quả nhiên là chiếc lông chim kia của cậu, công ty muốn thu lông chim là một công ty trang sức gọi là H·M. Ở trong thành thị có rất nhiều cửa hàng. Cẩn Sơ cũng không biết cái nào gần nhất, đem địa chỉ đều nhớ hết xuống.

“Đến giờ rồi!” Nửa phút vừa đến người nọ liền đem quang não đóng lại. Cẩn Sơ yên lặng đi ra, tính toán trong chốc lát đi xem. Một chiếc lông vũ chính là 10000 tín dụng tệ. Cậu còn có hơn trăm nghìn đấy, hơn mười vạn tín dụng tệ có thể mua thật nhiều kim loại!

Buổi chiều cậu liền xin nghỉ không làm việc. Người làm giống cậu còn không ít, xem chừng đều là đi tìm lông chim. Ông già kia thống khoái vậy mà đã phát cho tiền công nửa ngày, sau đó cho đi. Dù sao đều là làm công trong ngày, hôm nay chạy ngày mai còn phải tới.

Cẩn Sơ đi trước tìm Tiểu Miêu Miêu ở gần bờ sông bắt cá ăn. Nửa ngày công sức như vậy, bên chân nó xương cá đều chất một đống, còn hướng về phía mặt sông bất mãn mà meo meo kêu. Cẩn Sơ vừa thấy. Ai u, cá trong sông rất nhanh bị bắt cho gần hết, còn lại đều là chút cá rất nhỏ.

“Meo ——” Mèo cam quay đầu kêu với Cẩn Sơ. Mặt mèo nhăn nhăn lông xù xù, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng. Nơi này cá vừa nhỏ vừa ít lại không thể ăn. Ăn không đủ no, không vui!

Cẩn Sơ bế nó lên vuốt vuốt lông: “Chúng ta trước tiên giải quyết chuyện kim loại, sau đó đi cho ngươi tìm ăn. Sông nhỏ không cá, chúng ta liền đi sông lớn, đi biển rộng tìm. Nghe nói nơi này mèo còn có đồ ăn hộp đặc biệt. Đến lúc đó mua cho ngươi nhiều hơn thế này.”

Lúc này cậu còn không biết. Muốn cho một con mèo lớn như vậy ăn no, cần tiền cũng không ít hơn so với mua kim loại.

Đau lòng bạn nhỏ ăn không đủ no bụng, lần này Cẩn Sơ không để nó cõng mình, mà là ôm nó vào trong ngực. Trước tiên đào lông chim từ trong đất ra, sau đó đến chi nhánh công ty trang sức H·M.

Cậu đem hết địa chỉ nhớ kỹ, nhưng vẫn không biết đường lớn Cres gì đó ở nơi nào, với cả phố Mỹ Lâm gì nữa. Nhưng với cậu không sao hết, cậu đi theo những người làm công cũng muốn kiếm số tiền lớn này, chờ sau khi bọn họ dùng các loại biện pháp làm ra chút lông chim bảy màu giống thật mà là giả, lại theo sau bọn họ, một đường đi tới một cửa hàng chi nhánh nơi trung tâm thành phố.

Công ty trang sức H·M chi nhánh Mỹ Lâm.

Hôm nay rất nhiều người cầm lông chim bảy màu của mình đến đây, nhưng là không một người nào không bị bắt phải chứng minh có phải là hàng giả hay không. Cổng lớn của cửa hàng này ra ra vào vào thật nhiều người, hơn nữa phần lớn là người quần áo cũ nát lôi thôi lếch thếch, vô cùng ảnh hưởng mỹ quan. Để rồi tới cuối cùng, cửa hàng trưởng thấy phiền, quy định trước hết cần đăng ký thân phận mới có thể được đi vào.

Cẩn Sơ choáng váng.

Cậu ôm mèo, ngồi xổm ở góc đường, ai oán mà nhìn chằm chằm cửa hàng kia, cảm nhận được thế giới nhân loại đối với giống loài ngoài hành tinh không hữu hảo chút nào hết.

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng kêu kêu quát quát liều mạng đè thấp vẫn đang thảo luận. Cậu quay đầu nhìn, mày nhíu lại. Đây không phải hai người trong ba tên tối hôm qua lấy rượu gì đó giả làm thuốc khiến tinh thần lực mạnh lên để lừa người sao?

。。。。。。。。

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 127K 81
Tên truyện: Lư Bảo Bối Tại Tuyến Kiêu Ngạo (Lư cục cưng quá kiêu ngạo) Tác giả: Bạch Vân Đóa Tình trạng hố: Hoàn 79 chương (77 chương chính văn + 2...
87.5K 5.3K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
25.2K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
611K 36.4K 182
Tác giả: Vọng Tam Sơn Nguồn convert: Wikidth.com Văn án 1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ...