[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tin...

By Tranthivankieu

252K 26.8K 1.8K

Tiểu Hoa Yêu [tinh tế] Tác giả: Tây Đại Tần Tình trạng chính văn: Hoàn Thành - 100 chương chính - 2 chương ng... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91

Chương 13

4.3K 541 15
By Tranthivankieu

Người nghèo sống gần bãi rác mỗi ngày đều sẽ tới đây tìm may mắn, kiếm chút đồ ăn hoặc là đồ vật có thể dùng được. Hôm nay tới nhặt rác, mọi người phát hiện một người đang nằm cách đó không xa.

Người đàn ông trung niên mặt râu quai nón này nằm trên mặt đất thành hình chữ X, nhìn thấy còn phun máu, bộ dáng nửa chết nửa sống, trên ngực còn để một chiếc lông chim màu sắc rực rỡ xinh đẹp.

Những người này nhìn chiếc lông chim kia, lại nhìn quần áo trên người đàn ông đầy râu này có giá trị mấy đồng tiền, lại nhìn nhau, sau đó đột nhiên đều hành động. Lấy lông chim lấy lông chim, lột quần áo lột quần áo, cởi giày cởi giày. Vội vàng phần phật xong, nháy mắt lại phần phật mà tan đi, chỉ còn lại người đàn ông tiếp tục nằm ở đó. Mà lúc này toàn thân ông ta chỉ còn thừa cái quần đùi, và trên cổ tay vẫn còn quang não cá nhân là vật rất khó xử lý.

Bên kia, Cẩn Sơ rốt cuộc cũng đã tới trạm thu mua phế liệu.

Lúc này trên người cậu trừ hai cái túi lớn, còn có một quả cầu bằng kim loại lớn. Đó chính là xe huyền phù.

Chính Cẩn Sơ cũng không biết lái xe. Mà sau đó cậu sờ xe huyền phù, liền biết trên xe này có chút đồ vật là Tiểu Dung Dung có thể ăn, có mấy thứ khác lại không được, đem những cái không thể ăn như thủy tinh, ghế dựa gì đó cũng thất thất bát bát cho hủy bỏ hết, còn lại một cái dàn giáo cứng rắn. Sau đó để Tiểu Miêu Miêu dẫm bẹp dàn khung, lại cuộn lại cuộn lại biến thành quả cầu, dùng một chiếc dây thừng cột lại, cũng đem chở trên lưng.

Lúc này cậu đi vào trạm thu mua phế liệu, thấy được rất nhiều xe huyền phù lớn lớn bé bé nát tung toé, xếp thành vài ngọn núi nhỏ, trừ xe huyền phù, còn có vài thứ tốt khác. Cũng có cái làm giống như cậu, đem những phi hành khí đè dẹp lép sau đó chất chồng lên nhau.

Lúc này Cẩn Sơ nhìn chằm chằm những chiếc xe huyền phù mà hai mắt sáng lên. Nhiều như vậy, đủ cho Tiểu Dung Dung ăn được lâu lắm.

Trạm thu mua phế liệu này vây chung quanh cái sân không cao lắm, vô cùng lớn, trước cổng lớn có một ông già đang ngồi, kẹp một điếu thuốc lá rút ra hút, ngẩng đầu liếc Cẩn Sơ một cái.

Lúc này Cẩn Sơ ngoại hình kỳ lạ. Chính mặt cậu cũng không cẩn thận bị bôi đen, trên lưng lại mang túi lớn và một đống kim loại bỏ đi, vừa thấy như là tới bán phế liệu. Ông già đi liếc cậu một cái cũng không đứng lên, ủ rũ ỉu xìu mà nói: “Bán phế liệu à, đi vào bên trong cân đi.”

Cẩn Sơ cuối cùng cũng dời mắt từ trên đống xe huyền phù xuống, nói với ông già: “Tôi không bán, tôi muốn mua.”

Hai mắt ông già đi liền nhìn cậu nhiều thêm mấy lần: “Cậu muốn mua phế liệu ở đây? Dạng gì? Kim loại? Cao su? Quần áo cũ?”

Cẩn Sơ chỉ chỉ những chiếc xe huyền phù, lại chỉ chỉ đống trên lưng: “Tôi muốn như vậy!”

Ông già đó không nhanh không chậm mà nhìn nhìn: “Kim loại à, kim loại này của tôi bán theo tấn. Một tấn phẩm chất kém 5000 tín dụng tệ, trung đẳng gấp bội, cao cấp càng lớn.”

Một tấn là nặng bao nhiêu, 5000 tín dụng tệ là bằng nào? Bản thân mang đồ vật đến lại có thể có bao nhiêu tín dụng tệ?

Trong lòng Cẩn Sơ yên lặng nghĩ. Cậu đột nhiên phát hiện, so với việc vội vã mua những kim loại đó, trước tiên có lẽ cậu nên học thêm một chút các loại quy tắc trong thế giới loài người. Một tí truyền thừa trong trí nhớ linh tinh như vậy hiển nhiên không đủ cậu dùng.

Đã có một vụ tài xế râu xồm kia, Cẩn Sơ không lấy ra đường hoàng như bới đồ trong túi ra ngoài mà nói: “Tôi không có nhiều tín dụng tệ như vậy. Có thể lấy thứ khác đổi không?”

Cậu muốn biết con người này muốn đồ gì, lấy mấy thứ cậu có so với những cái xe huyền phù đó rốt cuộc có giá trị hơn kém thế nào.

Nhưng hiển nhiên là ông già không nghĩ đến việc cậu muốn lấy vật đổi vật, mà cầm điếu thuốc, lại chậm rãi phun khói, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cẩn Sơ tò mò nhìn trong lỗ mũi với miệng ông ta phun ra khói trắng. Đây là đang làm gì vậy?

“Có thể làm việc không?” Ông già hỏi.

Cẩn Sơ không rõ nguyên do, nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Trước gật đầu rồi nói sau.

“Sức lực lớn không?” Ông già lại hỏi.

Chàng trai này nhìn không cao cũng không khỏe, nhưng cõng một đống đồ vật lớn như vậy mà mặt không đỏ thở không gấp, phỏng chừng sức lực sẽ không kém đi chứ.

“Lớn lắm!” Cái này Cẩn Sơ trả lời thật nhanh. Sức lực cậu là lớn thật, điều này không gạt người.

“Được rồi, vậy ở lại chỗ này của tôi làm việc đi. Tiền công vùng này là mỗi ngày 20 tín dụng tệ. Cậu chỉ là một tên nhóc choai choai, không cao như người trưởng thành. Tôi cho cậu 15 tín dụng tệ, có làm hay không?” Một ông già canh giữ cái trạm thu mua phế liệu lớn như vậy, mỗi ngày đều có người tới tìm việc kiếm sống, dù sao đều là thuê người làm việc, thuê nhiều thêm một người cũng không việc gì.

Cẩn Sơ hiểu ý của người này. Mình làm việc tại đây, mỗi ngày có thể được 15 tín dụng tệ. Một ngày 15 tệ, bao lâu mới có thể được 5000 tệ? Đầu óc cậu bị một chút tính toán của người này đập hỏng mất rồi. Nhưng mặc kệ nó, trước đáp ứng rồi nói tiếp!

Thứ nhất là thấy vô cùng mới mẻ, thứ hai cậu mới cảm thấy trước đó mình nên tìm chỗ đặt chân để hiểu biết thế giới nhân loại. Người này liền đưa cho cậu cơ hội. Tốt thật, đỡ phải để cậu nghĩ cách khác.

“Được.” Cẩn Sơ thực dứt khoát mà đáp ứng.

Ông già cảm thấy rất vừa lòng về việc cậu dứt khoát như thế, liền đứng dậy dẫn cậu vào trạm thu mua phế liệu. Vòng qua từng đống từng đống phế liệu như núi nhỏ, dừng lại trước một loạt nhà cửa thấp bé, mở cửa một nhà cho Cẩn Sơ: “Đồ của cậu trước tiên cứ để chỗ này đi. Nếu không có chỗ ở khác, buổi tối cũng có thể ở đây. Dù sao mỗi ngày 8 giờ bắt đầu làm việc, buổi tối 6 giờ kết thúc, không thể đến trễ về sớm được.”

Ông già chưa nói một ngày ba bữa cơm giải quyết như thế nào, Cẩn Sơ cũng căn bản không nghĩ đến. Cậu nhìn xung quanh căn nhà hơi tối tăm kia.

Ông già thấy cậu nhìn cái gì cũng đều mang vẻ mới lạ, cũng không biết vì mình mà tranh thủ lợi ích, thầm nghĩ đây chắc là cậu bé sống ở nông thôn từ đâu tới đây, bị người lừa lấy đồ chỉ sợ trong lòng cậu ấy cũng chẳng có chút vui vẻ nào.

Nhưng có thể làm việc là được. Nếu làm tốt, thì chọn cậu ta, làm không tốt cút đi.

Cẩn Sơ buông đồ trên lưng xuống, “Hiện tại liền bắt đầu làm việc sao?”

Ông già không chú ý hai cái túi lớn kia. Nhưng khi cậu ném đống kim loại trên lưng xuống đất một cái tạo nên tiếng động lớn, khóe mắt đầy nếp nhăn của ông ta dãn ra.

Là mắt ông vụng về, đống đồ vật này nào chỉ mấy chục kg, chỉ sợ là hơn 50kg. Như vậy xem ra, sức lực hình như không tệ lắm, tiền công 15 tín dụng tệ chắc chắn là cho ít.

Nhưng ông ta cũng không nói phải tăng thêm tiền công, một ngón tay, chỉ một đống tấm kim loại linh tinh: “Cậu đem mấy thứ này chất lên dọn dẹp một chút, tối nay có người tới thu.”

Đống vật đó là một căn nhà cũ sau khi bị phá hủy, có người từ phế tích nhặt ra, mấy ngày liền chất một đống. Trên những kim loại đó còn có không ít khối xi măng gì đó. Muốn gõ rớt, muốn ép thẳng, muốn cột lại, đều là việc tốn sức.

Cẩn Sơ giơ một tay sờ mấy thứ này, liền biết thứ này đại khái là Tiểu Dung Dung có thể ăn. Cậu cảm thấy cái nơi này thật là quá tốt, khắp nơi đều là thứ tốt.

Cậu vén tay áo bắt đầu làm việc, đem hòn đá gì đó (xi măng) trên kim loại “bạch bạch bạch” gõ rớt. Trên ván cửa, khung kim loại trên cửa kính “xoát xoát xoát” cho tháo ra hết. Tấm kim loại uốn cong cũng đem bẻ thẳng. Lớn xếp chỗ lớn, nhỏ xếp chỗ nhỏ, sắp xếp chỉnh tề, đem lên cân, mỗi thứ được 250kg liền dùng dây thừng cột thành một đống.

Những việc cậu làm đều là ông già chỉ đạo. Ông ta thấy tay cậu nhanh nhẹn lưu loát. Tấm kim loại vừa dày vừa to, vào tay cậu căn bản cũng không phải chuyện khó gì, phảng phất đều như bọt biển. Khi lật đống đồ 250kg lên dùng dây thừng cột lại, giống như đi chơi vậy.

Ông ta nhìn đến nỗi có hơi hoảng hốt. Con trai ở nông thôn bây giờ đều mạnh như vậy sao?

Cẩn Sơ trong lòng thì lại nghĩ:

“Đây là 250kg à, vậy một tấn chính là bốn chồng như vậy? Cũng không nhiều lắm nhỉ.”

“Đây là kim loại cấp thấp ư, so với chiếc xe huyền phù thì chất lượng thấp hơn.”

“Mình nếu hỏi mua đồ của ông ta, ông ta có thể bán cho mình không nhỉ?”

“Tiểu Dung Dung thích kim loại cấp thấp hay là cao cấp đây?”

Chờ khi trời tối, có người lái xe huyền phù cực lớn đến đây thu kim loại cấp thấp này. Bọn họ dùng một cái máy như cánh tay đem kim loại cột chắc treo lên trên xe. Lúc trả tiền Cẩn Sơ luôn chú ý tới. Đối phương cũng không phải trực tiếp đưa tiền cho ông già kia, mà là mở vật mang theo trên tay, hiện ra màn hình bấm bấm bấm trên mặt nó, sau đó ông già bên này liền bấm vật trên tay kêu một tiếng “tích tích”.

Người mua: “Đến trả tiền được chưa?”

Ông già: “Tới đây tới đây, 20 vạn tín dụng tệ một đồng cũng không thiếu.”

Cẩn Sơ:……

Cậu biết, vật trên tay kia gọi là quang não. Kiểu như mỗi người một cái, người không có chính là không hộ khẩu.

Mà cậu lại không có.

Không có thân phận là không có quang não, không có quang não là không có tín dụng tệ, không có tín dụng tệ là không mua được kim loại, không mua được kim loại……

Hu hu, Cẩn Sơ ủ rũ héo úa, quy tắc thế giới loài người thật nhiều ghê.

Xe huyền phù rời đi rồi, ông già đi tới: “Hôm nay đến giờ thì nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu làm được khá tốt, tuy rằng không làm đủ một ngày, cũng cho cậu 15 tín dụng tệ. Cậu muốn tiền mặt hay là chuyển khoản?”

Cẩn Sơ bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhăn nheo của người này lập tức đẹp lên: “Tiền mặt!”

“……” Ông ta suýt nữa bị ánh mắt này của cậu lóe mù mắt, không khỏi chủ động nói hôm nay không chuẩn bị cơm chiều cho cậu, lại cho cậu thêm 5 tín dụng tệ tiền cơm.

Cẩn Sơ cầm 20 đồng tiền xu lớn hơn chút so với ngón cái rất là vui vẻ. Chẳng qua cậu cũng coi như biết rõ rồi, một ngày hơn 20 tín dụng tệ căn bản không đủ, tích cóp đủ 5000 phải rất lâu, muốn làm giàu mua kim loại, còn phải nghĩ biện pháp khác.

Kỳ thật còn có một biện pháp đơn giản hơn, chính là cậu đem toàn bộ kim loại của cái trạm thu mua phế liệu này càn quét không còn.

Nhưng khả năng này được cậu ngẫm lại, hoàn toàn không muốn làm thế. Không chỉ bởi vì cậu cảm thấy cướp đồ của loài người nhỏ yếu thực mất mặt, cũng vì cậu cảm thấy mình rất giàu có. Hai túi kia của cậu đầy thứ tốt, chỉ là còn chưa có gặp phải người biết hàng, bằng không một giây là cậu có thể mua được thật nhiều thật nhiều kim loại. Còn cần cướp đoạt của người khác à?

Cẩn Sơ cũng không biết, người biết hàng đã có.

Trạm thu mua phế liệu này thuộc thành phố. Tại trung tâm thành phố là nơi phồn hoa nhất, một thiếu nữ nhỏ nhắn tóc quăn dài màu nâu hồng khoa tay múa chân một chiếc lông chim bảy màu trên đầu: “Lông chim thật đẹp quá! Cô xem, nó có phải rất làm nổi bật đầu tóc của tôi hay không?”

Nói rồi đem lông chim cắm trên tóc, tóc màu nâu hồng cắm một chiếc lông chim bảy màu, ở dưới đèn rực rỡ lung linh, rất là loá mắt. Đương nhiên, màu sắc quá mức rực rỡ, có thể nói dễ nhìn, cũng có thể nói diễm tục.

Hầu gái đương nhiên lựa lời tốt đẹp mà nói: “Đúng vậy, cực kỳ xinh đẹp.”

“Đi tìm thêm nhiều loại lông chim này đi! Ba ngày sau có tiệc hoan nghênh ngài trung tướng, tôi muốn dùng loại lông chim này gắn lên làm mũ đội.”

。。。。。。。。

Continue Reading

You'll Also Like

7.3K 1.3K 114
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
1.8M 178K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
2.9M 227K 80
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspo...
9.7K 786 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...