[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tin...

By Tranthivankieu

252K 26.8K 1.8K

Tiểu Hoa Yêu [tinh tế] Tác giả: Tây Đại Tần Tình trạng chính văn: Hoàn Thành - 100 chương chính - 2 chương ng... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91

Chương 10

5.1K 609 16
By Tranthivankieu

Ba năm sau...

Trong một tinh hệ nào đó cách rất xa mấy tinh hệ đế quốc, một hành tinh toả ánh sáng loá mắt, hằng tinh không ngừng tản ra nhiệt lượng cuồn cuộn, nghiêm túc đứng ở vị trí của mình, đã bảo trì trạng thái như vậy vài tỷ năm. Mà hơn mười hành tinh khác đã vài tỷ năm vẫn như một ngày theo từng quỹ đạo của mình quay quanh nó.

Nhưng ba năm trước đây, trong hàng ngũ hành tinh đó đột nhiên nhiều thêm một cái.

Hành tinh đó thoạt nhìn thể tích cũng không lớn, chung quanh lượn lờ một tầng bụi bặm. Tiểu hành tinh này không giống các hành tinh xung quanh khác thoạt nhìn rất khí phái lại cao cấp. Tầng bụi bậm làm hành tinh này nhìn qua thật xám xịt dơ bẩn, từ bên ngoài cơ bản là nhìn không ra trên hành tinh đó có hoàn cảnh như thế nào.

Mà hành tinh này thì xuất hiện tại vị trí bên ngoài hơn mười hành tinh khác, cách hằng tinh già lớn ở trung ương rất xa, không thế nào chiếu sáng đến được, cho nên nhìn qua càng ảm đạm không ánh sáng. Cùng xuất hiện với nó là vệ tinh nhỏ hơn, thì càng là gần như một chút ánh sáng cũng chiếu không tới.

Trên Tiểu Hoa Tinh, tuy rằng là ban ngày, nhưng hầu như khắp nơi đều là một mảnh xám xịt, tuần tra qua một khoảng khu vực, xác định nơi này cũng là lạnh như băng. Thổ nhưỡng trở nên cứng rắn, rất nhiều con sông đều kết băng. Cẩn Sơ hít cái mũi nhìn tro bụi bay đầy trên không trung, cúi đầu ủ rũ mà buông tiếng thở dài.

Ba năm trước đây vì tránh né những loài người đáng giận muốn cướp đoạt và các tai họa khác, Cẩn Sơ lựa chọn di chuyển hành tinh.

Con người tuy rằng mỗi người đều rất yếu ớt, nhưng số lượng nhiều như vậy, còn có thể điều khiển chiến hạm lớn. Cẩn Sơ nhàn tản đã quen, không muốn cùng bọn họ dây dưa, cũng biết nếu thật muốn dây dưa, bên bọn cậu khẳng định phải trả giá rất lớn.

Không thể trêu vào thì cậu lại không thể trốn sao?

Cho nên cậu rất sảng khoái một mình dẫn toàn bộ hành tinh trốn chạy.

Đây là một chiêu thức lớn vô cùng quan trọng được truyền thừa trong trí nhớ của cậu. Lúc cậu hơn bảy trăm tuổi đã từng sử dụng một lần. Nguyên nhân là lúc ấy cái hằng tinh trong tinh hệ sắp không được nữa, ánh sáng không ấm áp nữa, năng lượng ẩn dấu trong đó cũng thực không ổn định. Mà Cẩn Sơ lại thích nơi có ánh sáng ấm áp nên liền chuẩn bị thật lâu để sau đó cho hành tinh dọn nhà.

Tập hợp lực của tất cả dị thú dị thực toàn hành tinh, chính Cẩn Sơ cũng bằng bất cứ giá nào mà xuất ra hơn phân nửa năng lượng, cho hành tinh tìm địa phương tốt, sau đó thì cậu suy yếu mấy chục năm. Nhưng mỗi khi ánh nắng ấm áp chiếu xuống, hấp thu mỹ vị của ánh trăng, cậu liền cảm thấy hết thảy đều là đáng giá.

Chính là lần ba năm trước đây, cũng không biết là sai lầm chỗ nào, cậu không thể dọn đến địa phương yêu thích. Vốn dĩ lấy năng lực cảm ứng của cậu, cái nơi nào không nóng không lạnh thích hợp sinh hoạt nhất cậu sẽ tìm thật sự chuẩn. Kết quả lại tới biên giới âm u lạnh như băng của tinh hệ kia.

Cẩn Sơ cũng sắp khóc rồi. Ba năm qua cậu đã chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời sáng lạn được không?

Hơn nữa sau khi phóng đại chiêu là thời kỳ suy yếu, toàn bộ hoa đều khô héo.

Sớm biết như vậy, còn không bằng đánh một trận với loài người cho rồi!

“Meo.” Mèo lớn an ủi mà cọ cọ cậu.

Chỉ có mèo lớn da lông dày, đối với nhiệt độ không khí trên hành tinh hiện tại tương đối thấp thì không thể nào sợ được. Tuy rằng không phơi ánh mặt trời có chút buồn bực, nhưng toàn bộ vẫn thích ứng rất tốt.

Cẩn Sơ cuộn tròn thân mình, biến thành bộ dáng một cây cỏ non. Rễ cây tỉ mỉ cuốn lấy lông mèo, toàn bộ trốn trong đám lông rắn chắc chỗ bụng mèo: “Đi chỗ của Tiểu Dung Dung đi.”

Hiện tại nơi ấm nhất toàn hành tinh này chính là nơi của Tiểu Dung Dung.

À, Tiểu Dung Dung chính là cái hồ dung nham kia.

“Ăn” nhiều vũ khí như vậy, hồ dung nham đã sớm xưa đâu bằng nay. Ban đầu chỉ là một cái hồ nhỏ, hiện tại đã biến thành bộ dáng một cái sông nhỏ. Mặt đất bên cạnh sớm bị nó ăn mòn, nó còn vươn rất nhiều nhánh, tựa như mặt đất nứt ra một cái miệng to vậy.

Mà ban đầu chỗ hồ đó hiển nhiên là nó làm chủ. Dung nham nơi đó độ ấm cao nhất, đỏ đến phát vàng, vàng đến tỏa sáng, cũng gần như sắp trắng bệch. Bởi vì tinh lực quá mức tràn đầy, dung nham nơi đó mỗi giờ mỗi phút đều phun trào, sau đó rơi xuống, lại phun trào, lại rơi xuống…… Giống như chơi trò chơi không biết mệt.

Sau đó một khoảng khu vực rất lớn gần đó đã bị làm cho vô cùng ấm áp.

Nơi đó là chỗ hiện giờ Cẩn Sơ thích ở nhất, nhưng lúc nào cậu cũng đều chạy khắp nơi, lo lắng có dị thú dị thực nào không chịu được nhiệt độ hạ bất chợt. Phàm là gặp phải những loài đó, cậu đều phải nghĩ cách đem chúng nó đưa tới cạnh hồ dung nham, nhưng cũng có rất nhiều dị thú dị thực rất hưởng thụ sự lạnh lẽo tối tăm của bây giờ.

Tới nơi, tựa như từ trời đông giá rét một chân bước vào mùa xuân ấm áp vậy. Toàn bộ người Cẩn Sơ đều lên tinh thần không ít, từ lông mèo rơi xuống mặt đất, lập tức biến thành bản thể, cắm rễ vào thổ nhưỡng ướt át mềm xốp, tận lực giãn cành lá ra.

Thật thoải mái quá đi!

Cẩn Sơ ngẩng đầu nhìn dung nham bốn phía tỏa sáng đến đỏ lên, than một tiếng. Có thể về sau nơi này chính là nơi duy nhất toàn hành tinh sáng lên hay không? Giống như cỏ Oánh Oánh hiện tại cũng không sáng nữa, mà từng tảng lớn hoa Dương Dương cũng chết héo rồi. Cậu nhìn dung nham bên kia còn đang sôi trào phun lên, vươn một cái cành ra: “Cảm ơn ngươi nha Tiểu Dung Dung.”

Hồ dung nham thu về một cái xúc tu, hướng về phía cành cây ở không trung, nhưng không đụng tới, sợ khiến Cẩn Sơ bị bỏng.

Grào grào! Dung nham phun trào phát ra tiếng rít gào, lộ ra ý tứ vừa thân mật vừa ỷ lại —— ta có thể trở nên cường đại đều là bởi vì Tiểu Hoa Hoa ngươi cho ta vài thứ kia đó!

Nghe xong cái này, lá cây của Cẩn Sơ tiu nghỉu chậm rãi gục xuống dưới, thoạt nhìn cực kỳ sầu não. Lúc trước người đàn ông kia lưu lại vài thứ ấy, ba năm này sớm bị Tiểu Dung Dung ăn sạch. Xem tình huống bây giờ, không thể tiếp tục cho Tiểu Dung Dung ăn mấy thứ kia nữa, chỉ sợ nó sẽ chậm rãi thu nhỏ lại, thậm chí biến trở về bộ dáng ban đầu.

Dù sao hiện tại trên hành tinh lạnh như vậy, Tiểu Dung Dung không ngừng phát ra độ nóng và ánh sáng, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu.

Vài thứ nhân tạo kia, chỉ có thể đến chỗ của nhân loại mới có thể có được. Dù sao cậu cũng thử qua rồi, bất cứ thứ gì trên hành tinh này Tiểu Dung Dung đều ăn không nổi, đối với nó cũng không có tác dụng.

Mặt khác, Cẩn Sơ còn nghĩ đến một việc khác khiến cậu lo lắng. Từng cành cây giãn ra, lộ ra cái đầu ở giữa. Hồi trước sau khi đóa hoa trắng nho nhỏ héo rụng, cái đầu này có dạng gì, bây giờ vẫn như cũ không thay đổi, dồn tất cả mọi sự chờ mong Quả Quả của cậu ra đời vậy mà hoàn toàn không kết ra được.

Phốc một tiếng, Cẩn Sơ hóa thành hình người, ngồi dưới đất, vẻ mặt ưu sầu mà vuốt cái bụng mình. Tiểu Quả Quả của cậu giống như cũng chưa lớn lên, nhưng cậu lại có thể cảm giác được sinh mệnh nó hẳn là rất cường thịnh. Vì sao lại không lớn lên chứ?

Chẳng lẽ là bởi vì quá lạnh?

Hay vẫn do vì mình suy yếu đi?

Nhưng làm hoa yêu sống hơn một ngàn năm, chút nhiệt độ thấp này nhiều nhất thì cũng làm cậu không thoải mái thôi, cũng không đến mức thật sự ảnh hưởng đến người cậu. Mà nói suy yếu, bởi vì lần này dọn không xa lắm, chỉ dọn tới cạnh tinh hệ, cho nên cũng hao đi một nửa năng lượng trong cơ thể, hẳn là năng lượng cho Quả Quả. Nhưng cậu một chút cũng chưa cho thiếu mà!

Chính Cẩn Sơ nghĩ không ra, liền đi hỏi một cây đại thụ nhiều con cháu nhất trên hành tinh.

“Bác đại thụ ơi, vì sao mà Quả Quả của ta vẫn luôn không lớn vậy?” Vẻ mặt cậu u sầu, khao khát học hỏi.

Cái cây kia vì nhiệt độ thấp mà ngủ gật, không chút tinh thần. Cả người đại thụ cao ngất trong mây run lập cập, tươi tốt như cái dù lớn, cành lá che trời rào rạt run lên, toàn bộ cây cũng thanh tỉnh trở lại.

Trời thấy còn thương, nó sống hơn một trăm tuổi rồi, tại hành tinh này cũng chỉ xem như đỉnh cao của tuổi trẻ, càng không thể so sánh với vị tổ tông trước mắt này. Nhưng không biết nó là cái chủng loại gì, lớn lên đặc biệt nhanh, hơn một trăm năm đã lớn lên như lão già cao tuổi. Rễ cây thành từng cục u, vỏ cây vừa dày vừa cứng lại nhăn nheo, thoạt nhìn vô cùng tang thương, trong lòng nó cũng thực buồn bực.

Bị kêu một tiếng “bác đại thụ” này, nó cảm thấy chính mình như muốn giảm thọ, nhưng cũng không dám phản bác, thật cẩn thận mà nói: “Tiểu Hoa Hoa vì sao lại hỏi ta chuyện này? Ta cũng không biết đâu.”

Lúc vị tổ tông này tự giới thiệu còn tự xưng là Tiểu Hoa Hoa luôn, cũng thích người khác kêu cậu như vậy. Đại thụ cảm thấy mình kêu một tiếng ấy muốn tổn thất một năm thọ mệnh. Nghe nói hiện tại hành tinh đổi chỗ, bây giờ trên hành tinh một năm có khả năng còn dài hơn so với một trăm năm trước kia. Thật là tạo nghiệt!

“Bởi vì ngươi có rất nhiều đời con cháu đó, ngươi nhiều kinh nghiệm mà!” Cẩn Sơ chỉ vào cây nhỏ chung quanh đại thụ. Phiến rừng rậm nhỏ này cơ bản đều là con cháu của đại thụ này, nhìn thấy nó khiến Cẩn Sơ thấy rất là hâm mộ. Nhiều cây như vậy ở cạnh nhau, nhìn cũng nhìn không thấy cuối, mặc dù đứng ở nơi này không thể động đậy nhưng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch.

“Cái này, cái này……” Đại thụ vắt hết óc mà nghĩ, rốt cuộc nó nghĩ được một chút, “Ngươi xem chính chúng ta và ta có thể kết ra thật nhiều con cháu. Nhưng giống động vật, chúng nó đều phải thông qua hai cái kết hợp mới có thể sinh ra con cháu, hơn nữa có rất nhiều loại đều phải thay phiên ấp nở, hoặc là cùng nhau nuôi nấng. Quả Quả ngươi có gen nhân loại, có lẽ cần con người kia tham dự vào……”

Nó nhìn bộ dáng Cẩn Sơ sợ ngây người, nghĩ lại mình đoán mò mà nói như vậy có phải không tốt lắm hay không?

Cẩn Sơ đúng thật là bị nó nói cho kinh sợ. Đồng thời cậu cũng nhớ tới một chi tiết, chính là thời điểm lúc trước cùng người đàn ông ngồi trên lưng Tiểu Miêu Miêu, khi người ấy dùng cánh tay vòng quanh mình, Quả Quả của cậu giống như động đậy.

Thời gian sau người nọ lại dùng tay sờ bụng của cậu nữa, Quả Quả giống như lại động đậy tiếp.

Sau này mãi cho đến hiện tại, số lần Quả Quả nhúc nhích ít đến đáng thương, phần lớn thời gian đều an tĩnh giống như không tồn tại vậy.

Chẳng lẽ là muốn tên kia ôm một cái, sờ sờ……

Sao lại có thể như vậy?

Biết chân tướng nhưng Cẩn Sơ lại buồn bực.

“Ta mới là ba ba của ngươi mà, ngươi lại nghĩ tới người khác, Quả Quả hư.”

Nghĩ đến con người kia đối với Quả Quả quan trọng như vậy, Cẩn Sơ: Tức giận, ghen, không vui!

。。。。。。。。

Continue Reading

You'll Also Like

30K 3.4K 40
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
9.2K 765 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m