Thượng thần đến rồi - Thanh Đ...

By tunguyetminh

419K 10.2K 433

Tiên lộ của Mộ Cửu vô cùng trôi chảy, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại chậm chạp không thể phi thăng. Sư phụ... More

Giới thiệu
Mở đầu
Chương 1 - Khinh người quá đáng
Chương 2 - Làm người thật khó
Chương 3 - Muốn chọc giận chết ta?
Chương 4 - Ăn hạt dưa không?
Chương 5 - Bằng hữu cường hào
Chương 6 - Thật là độc ác
Chương 7 - Ai đắc tội ai
Chương 8 - Còn nhớ ngươi
Chương 9 - Đô Đốc có bệnh
Chương 10 - Không phải người tốt
Chương 11 - Liên quan gì đến ta?
Chương 12 - Ta bị thương
Chương 13 - Thiếu thông minh
Chương 14 - Đại sự không ổn
Chương 15 - Quan lớn đè chết người
Chương 16 - Ta có nỗi khổ riêng
Chương 17 - Ai đồng ý giúp đỡ ta
Chương 18 - Ta đều đồng ý
Chương 19 - Lại là hắn
Chương 20 - Có hi vọng
Chương 21 - Đối chọi gay gắt
Chương 22 - Thành Môn Thất Hỏa
Chương 23 - Đây là lão công của ngươi?
Chương 24
Chương 25 - Ngươi muốn đuổi ta?
Chương 26
Chương 27 - Là tình địch đó
Chương 28
Chương 29 - Ngươi kết hôn rồi?
Chương 30 - Tên lính mới
Chương 31 - Có người khóc lóc om sòm
Chương 32 - Có người muốn chết
Chương 33 - Ai là hung thủ?
Chương 34 - Kề bên thiên đao
Chương 35 - Thật độc ác
Chương 36 - Tiểu nhân hèn hạ?
Chương 37 - Không trị được ngươi
Chương 38 - Đồ biến thái
Chương 39 - Tiểu lưu lãng hổ
Chương 40 - Nhận ra ta?
Chương 41 - Ngươi ở đâu ra?
Chương 42 - Phát hiện bất ngờ
Chương 43 - Đối phó với ai đó
Chương 44
Chương 45 - Giúp ta một việc
Chương 46 - Có gian tình
Chương 47 - Yêu vật đến rồi
Chương 48 - Để ta
Chương 49 - Ngươi là người tốt
Chương 50 - Ai đánh nhau?
Chương 51 - Đi dạo phố?
Chương 52 - Thật có tâm cơ
Chương 53 - Kể chuyện xưa
Chương 54 - Ta xấu xí?
Chương 55 - Lại xui xẻo rồi
Chương 56 - Con hồ ly ác độc
Chương 57 - Lai lịch không nhỏ
Chương 58 - Không thể nhìn bề ngoài
Chương 59 - Mơ mộng hão huyền
Chương 60 - Ta là người thân
Chương 61 - Tay chân thật nhanh
Chương 62 - Ta muốn thăng quan
Chương 63 - Còn có kinh hỉ
Chương 64 - Không lọt vào mắt ngươi
Chương 65 - Ta là người ngoài?
Chương 66 - Khách không mời mà đến
Chương 67 - Trùy tâm chi ngữ
Chương 68 - Quốc gia cổ Thanh Khâu
Chương 69 - Ngân hồ chặn đường
Chương 70
Chương 71 - Tuổi thơ khó tả
Chương 72 - Đẹp cũng vô dụng
Chương 73 - Tương kế tựu kế
Chương 74 - Còn muốn thị tẩm?
Chương 75 - Hóa ra là nàng
Chương 76 - Kỹ năng sinh tồn
Chương 77 - Không thể lựa chọn
Chương 78 - Thiếu thông minh nhỉ?
Chương 79 - Ba người đồng hành
Chương 80 - Hắn đang tức giận
Chương 81 - Như một cạm bẫy
Chương 82 - Tiểu mỹ hồ ly
Chương 83 - Đến tắm rửa?
Chương 84 - Cũng sẽ không chết
Chương 85 - Thần thánh phương nào!
Chương 86 - Ta sẽ trừng trị hắn
Chương 87+88 - Ngươi là tên lừa đảo
Chương 89 - Ai cho ngươi vô lễ?
Chương 90 - Súc sinh nhà ngươi!
Chương 91 - Đến tham gia trò vui
Chương 92 - Chê ta thiếu thịt?
Chương 93 - Ngực lớn thật là tốt
Chương 94 - Tiểu Thập Tam, ngươi khỏe không?
Chương 95 - Vua và tùy tùng
Chương 96 - Vợ chưa cưới của ta
Chương 97 - Ham mê kì quái
Chương 98 - Thay ta làm việc
Chương 99 - Biến đổi lớn trong đêm
Chương 100 - Xảy ra nhân mạng
Chương 101 - Thanh Huyền Cung chủ
Chương 102 - Nghi ngờ rất nhiều
Chương 103 - Không bằng cầm thú
Chương 104 - Ngươi đang tránh ta
Chương 105
Chương 106 - Điểm hóa ta đi!
Chương 107 - Ngươi có bí mật?
Chương 108 - Còn muốn ám hại?
Chương 109 - Lão nhân lén lút
Chương 110 - Cường hào đến rồi
Chương 111 - Đại thần có lý
Chương 112 - Chuyện cũ
Chương 113 - Nghi ngờ tầng tầng
Chương 114 - Đêm sủng mỹ nam
Chương 115 - Hắn thật đẹp mắt!
Chương 116 - Người này rất quen
Chương 117 - Thật phô trương
Chương 118 - Diễn trò
Chương 120 - Giấu đầu hở đuôi
Chương 119 - Tư nhân bạc tình
Chương 121 - Bắt ba ba trong rọ
Chương 122 - Niêm hoa đích thủ
Chương 123 - Muốn sống mái với nhau sao?
Chương 124 - Lăng Tiêu bảo điện
Chương 125 - Tại sao phải hận?
Chương 126 - Là bi kịch?
Chương 127 - Nàng có hậu đài!
Chương 128 - Lại xảy ra vấn đề!
Chương 129 - Xin nhờ ngươi!
Chương 130 - Tặng cho ngươi
Chương 131 - Còn muốn gạt ta?
Chương 132 - Ác ma quấn người
Chương 133 - Nàng muốn uống rượu?
Chương 134 - Viên ngọc kì quái
Chương 135 - Đại nhân, chào ngài!
Chương 136 - Ngươi thành công rồi?
Chương 137 - Thời kì trưởng thành
Chương 138 - Quá uất ức!
Chương 139 - Nàng luyện mị thuật?
Chương 140 - Người có chí riêng
Chương 141 - Thần thánh phương nào?
Chương 142 - Giết người đền mạng
Chương 143 - Ta đến tìm vợ
Chương 144 - Của loài rồng?
Chương 145 - Cho phán xét
Chương 146 - Lấy cái chết tạ tội
Chương 147 - Vẫn tính vạn hạnh
Chương 148 - Phu thê phối hợp
Chương 149 - Chỉ sợ có trò lừa gạt
Chương 150 - Điện hạ có bệnh
Chương 151 - Ta là quân quyến
Chương 152 - Tiếng rên quái lạ
Chương 153 - Gây đại họa?
Chương 154 - Có ghen hay không?
Chương 155 - Hắn không học tốt
Chương 156 - Không đi được
Chương 157 - Ta bị ma nhập
Chương 158 - Ngươi là nữ?
Chương 160 - Chính thất ra oai
Chương 161 - Một đôi dây đỏ
Chương 162 - Con chim điên
Chương 163 - Ta là tội nhân
Chương 164 - Ta nợ hắn
Chương 165 - Công chúa xinh đẹp
Chương 166 - Người kì quái
Chương 167 - Sớm đã có quỷ
Chương 168 - Gặp dịp thì chơi?
Chương 169 - Tâm tư rắn rết
Chương 170 - Đánh về nguyên hình
Chương 171 - Chôn cái gì?
Chương 172 - Mục đích của họ?
Chương 173 - Đồ vật trong hộp
Chương 174 - Trao đổi với ngươi
Chương 175 - Vui mừng trở về
Chương 176 - Người có chí riêng
Chương 177 - Thượng thần tùy hứng
Chương 178 - Hồ Vương thê thảm
Chương 179 - Ân cần quá mức
Chương 180 - Có việc muốn nhờ
Chương 181 - Sinh đứa bé
Chương 182 - Tương thân tương ái
Chương 183 - Gieo vạ ngàn năm
Chương 184 - Đổi nghề đánh cướp
Chương 185 - Đuổi theo ta đi
Chương 186 - Ngươi thích không?
Chương 187 - Thiên quan đại nhân
Chương 188 - Chuyện đáng sợ
Chương 189 - Ai là doanh gia?
Chương 190 - Sương mù dày đặc
Chương 191 - Lại chết người?
Chương 192 - Ai không có nỗi khổ tâm trong lòng?
Chương 193 - Bí ẩn cuối cùng
Chương 194 - Muốn công chúa sao?
Chương 195 - Tìm ra điểm đáng ngờ
Chương 196 - Mau tới cứu mạng!
Chương 197 - Cặn bã chính là cặn bã
Chương 198: Phải giảm cân
Chương 199 - 200

Chương 159 - Sắp bại lộ

1.5K 41 1
By tunguyetminh

Mộ Cửu trợn mắt há mồm.

Vân Tích liền nói tiếp: " Vì thế, sau đó Vân Khiển đi, Trần Bình ở lại. Vương Hậu mỗi khi muốn làm gì với Trần Bình, Ngao Khương đều tìm mọi cách che chở, Vương Hậu cũng không có cách nào. Thế nhưng tính tình Trần Bình thực sự thô bạo, có một lần đánh cả Ngao Khương, Long Vương liền đưa hắn đến Bắc Di đảo, cuối cùng đã bị ngươi giết."

Mộ Cửu nghe nửa đoạn trước không khỏi thổn thức, đột nhiên nghe được câu cuối cùng liền giật mình!

Tiểu tử này hóa ra biết cũng không ít, lại có thể đoán ra Trần Bình là do nàng giết.

" Tại sao ngươi biết là ta giết?" Nàng hỏi.

Vân Tích cười cười: " Chuyện Ngao Sâm lên Thiên Đình khi trước không phải là ta không biết, hắn cũng thường thường báo tin đến Ngọc Lĩnh sơn. Ngọc Đế đem hung thủ sát hại Trần Bình đày đến Long Cung làm hộ tướng, chuyện này ta cũng biết. Hơn nữa, Trần Bình chết, Ngao Khương khó vượt qua, Ngao Sâm sao lại lại có thể không đem ngươi đưa đến đây để hắn mài dao?"

Mộ Cửu cảm thấy lạnh lẽo, quả thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Vốn nàng cho rằng nàng hoàn toàn chiếm vị trí chủ động, lại không nghĩ rằng tất cả đều được nắm giữ trong tay hắn!

Họ Vân này quả nhiên cũng không phải là một tên gia hỏa dễ đối phó, chẳng trách Ngao Khương tuy tu vi cao hơn nhưng vẫn không làm gì được hắn.

Nàng nhìn hắn một cái, có lòng cảnh giác lui về phía sau, giữ vững khoảng cách an toàn.

Như vậy nếu có chuyện gì thì nàng cũng có thời gian chạy trốn.

Mặc kệ giao tình giữa Ngao Khương và Trần Bình thế nào, hiện tại dù thật hay giả, lời của Vân Tích ít nhất cũng hợp tình hợp lí. Nếu quan hệ giữa Ngao Khương và Trần Bình không tốt, làm sao hắn liền lập tức trở mặt sau khi biết nàng đã sát hại Trần Bình? Đây quả thật là biểu hiện khi gặp được kẻ thù sát hại huynh đệ tốt!

Hóa ra là như vậy.

Nếu lời giải thích này của Vân Tích là thật, Ngao Khương muốn đồ trên tay hắn là có ý gì ? Quan trọng là công dụng, hắn định dùng để làm gì? Có thể có quan hệ với Trần Bình không?

" Người nào ở bên trong?!"

Nàng đan vùi đầu suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận dữ như sấm sét. Vừa nghe, vậy mà lại là thanh âm của Ngao Sâm!

Sao hắn lại đến rồi? Không phải có gia yến sao?!

Mộ Cửu sợ hãi nhảy dựng lên, bước đến cửa sổ quan sát, quả thật là hắn! Không riêng gì hắn, cả Ngao Nguyệt, Ngao Kiều cùng vài nam từ mặc hoa phục cũng đều đến! Đứng cạnh hắn là một vị phu nhân y phục hoa lệ, không cần nghĩ cũng đây chính toàn bộ gia mã của Ngao Sâm! Hơn nữa, quan trọng là Ngao Khương còn đang bị Ngao Sâm đẩy vào đây!

... Đây là chuyện gì?

Gia hỏa chết tiệt Ngao Sâm nói với nàng là đi dự gia yến, kết quả là bị phụ thân hắn bắt được, sau đó vây nàng trong này?!

Lần này phải làm sao bây giờ?

Nàng quay lại nhìn Vân Tích vẫn như cũ không hề nhúc nhích... Không trách hắn từ đầu đến cuối không hề sốt ruột, hóa ra hắn đã biết Ngao Khương chạy không thoát! Nhưng tin tức lộ ra thế nào đây?... Không, nàng không quản được nhiều như vậy, phải nhanh nhanh nghĩ một biện pháp đào tẩu mới được! Không thể để bị Ngao Khương kéo đi làm kẻ thế mạng được!

Đang muốn lấy Tránh Tiên Thường ra, bỗng một mùi hương gỗ xoan quen thuộc liền xuất hiện, ngay sau đó eo nàng bị giữ chặt, được người nào đó ổn định ôm lấy, nhảy vào một góc nhà!

" Lục Áp!" Nàng vui mừng kéo vạt áo hắn, không nhịn được nhảy dựng lên. Qúa tốt rồi, hắn đến đây, nàng ngay cả Tránh Tiên Thường cũng không cần mặc!

Lục Áp đưa một ngón tay chỉ ra cửa, sau đó cùng nàng ẩn thân tránh sang một bên.

Cửa điện bị một cước đá văng.

Chấp sự quan cầm đèn lòng nối đuôi nhau đi vào, không đến chốc lát, căn phòng liền sáng sủa như ban ngày.

" Tứ đệ!"

Trong đám người bỗng nhiên có một người thê lương chạy về phía Vân Tích, một thân hồng ý rực rỡ như lửa, nàng gọi tứ đệ, lẽ nào chính là nhân tình của Ngao Sâm Vân Khiển?

Vân Tích đang nói gì đó với nàng, nàng ta đứng ở chỗ khuất sáng, lại còn cúi đầu, không nhìn rõ khuôn mặt.

Mộ Cửu không khỏi nhìn về phía đám người Ngao Sâm, chỉ thấy ánh mắt của Ngao Sâm dính vào người nữ tử hồng y, lo lắng trong mắt quả thực chỉ kém không trực tiếp phun ra khỏi miệng, mà Vương Hậu đứng sau tuy đoan trang bình tĩnh, nhưng đôi mắt nhìn về phía Ngao Sâm lại tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Mấy vị long tử long nữ không nói chuyện, nhưng sự chú ý trước sau cũng rơi vào ba người trước.

Duy chỉ có Ngao Khương lúng túng đứng một chỗ giương mắt nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì.

Xem biểu hiện của phu thê Ngao Sâm, thân phận của nữ tử áo đỏ đã rõ ràng rồi.

" Đại Vương, chẳng lẽ ngài sẽ không thay thiếp thân làm chủ sao?" Vân Khiển đứng dậy, lau nước mắt đi đến trước mặt Ngao Sâm, " Vân Tích đã làm sai điều gì mà trước một lần bị Ngao Khương đả thương, mới qua mấy ngày lại bị hắn lừa hạ sơn rồi bắt cóc? Nhi tử của chúng ta đã chết rồi, lẽ nào Đại Vương còn muốn Vân Tích vì ta mà mất mạng?"

Ánh mắt Ngao Sâm nhìn nàng ta đầy hổ thẹn: " A Khiển..."

Mộ Cửu quay đầu hỏi Lục Áp: " Chuyện gì thế này?"

Lục Áp nói: " Tối nay Long Cung có gia yến, đang được một nửa thì Vân Khiển đột nhiên xông vào Long Cung, nói Ngao Khương bắt cóc Vân tứ. Long Vương giận dữ, trong khi cãi vã, Vân Khiển cũng lấy ra chứng cứ, Ngao Khương bất đắc dĩ nhận tội, sau đó liền dẫn theo người đến đây. Ta nghe được chuyện, suy đoán rằng sẽ liên lụy đến này nên qua xem."

Hắn nói xong liền cầm lấy tay nàng, đầy hứng thú nhìn vào trong phòng.

Mặt Mộ Cửu có chút nóng lên, thử rút tay ra nhưng lại khiến hắn càng nắm chặt hơn, cuối cùng cũng mặc kệ.

Ngao Sâm an ủi Vân Khiển hai câu, nàng ta liền thoáng lui lại hai bước, đứng một bên.

Đây quả nhiên là một nữ tử xinh đẹp bức người, không thể nói là quá trẻ nhưng tuyệt đối sẽ không có ai nói nàng già. Nàng vừa như một quả anh đào chin mềm mại, vừa như một đóa tường vi nở rộ, đôi môi căng mọng hồng hào, sự ôn nhu nếu thêm một chút liền trở thành quá nhiều, bớt đi một chút liền trở thành quá ít, tất cả đều được an bài ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Nữ nhân như vậy, chẳng trách Vương Hậu cao quý hoa lệ cũng không thắng nổi. Vương Hậu dù có sinh nhiều nhi tử hơn nữa, trong mắt Ngao Sâm cũng không thể có trình độ sát thương bằng một ánh mắt của Vân Khiển, có thể khiến hắn trong một khoảnh khắc tước vũ khí đầu hàng.

Có người tiến đến cởi trói cho Vân Tích, đỡ hắn ngồi xuống.

Ngao Sâm liền hỏi: " Quách Mộ Cửu đâu?"

Tâm trạng Mộ Cửu trùng xuống, quả nhiên tên cặn bã này không quên nàng!

" Nói mau!" Ngao Sâm đẩy Ngao Khương quỳ xuống đất.

Ngao Khương rũ đầu nhìn xuống đất, nói: " Con đã bảo nàng đi làm việc rồi."

Mộ Cửu bỗng sửng sốt, cái tên này lại còn thay nàng giải vây?

" Làm sao có khả năng?" Vân Khiển nói, " Binh tướng giữ cửa vừa rồi còn nói nàng ta vẫn đang ở trong phòng! Kẻ này giết Trần Bình của chúng ta, bây giờ còn dám coi ý chỉ của Ngọc Đế làm trò đùa sao?"

" Ta nói không có là không có! Chuyện này do một mình ta làm, không liên quan đến nàng!" Ngao Khương tức giận trừng mắt nhìn nàng ta.

Continue Reading

You'll Also Like

493K 15.7K 101
Converter: ngocquynh520 Số lượng: 100 chương Thể loại: xuyên không, điền văn , sủng, HE, 1x1 Nhân vật chính: Hạ Viên , Tưởng Hoa An Re-up: Nguyenshi...
133K 7.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
239K 700 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
36.6K 3.3K 56
Tên Hán Việt: Bát thập niên đại ký sự Tên truyện: Kí sự những năm 80 Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, thập niên 80...