Chương 197 - Cặn bã chính là cặn bã

1.6K 37 0
                                    

Vương Hậu nín thở trong chốc lát, nhìn Ngao Khương: " Ngươi nghe được bao nhiêu?"

" Toàn bộ." Ngao Khương nhìn nàng ta, " Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất chính là, Trần Bình không phải bị con tổn thường, mà là mẫu thân lén lút làm hại!"

Trong mắt Vương Hậu tỏa ra lãnh ý, hờ hững nói: " Đó chỉ là một tên con riêng, không đáng để ngươi khổ sở!"

" Coi như hắn là con riêng, nhưng không có ý xấu đối với con!"

Ngao Khương nắm chặt tay, thân thể bắt đầu run rẩy: " Hắn không hề có lỗi với con, nhưng con lại hại chết hắn! Nếu không phải do mẫu thân, hắn ít nhất có thể bình yên đến già, ít nhất sẽ không chết yểu ở Bắc Di! Con làm sao có thể vì hắn là con riêng mà thoải mái với tất cả những thứ này? Con làm sao có thể?!"

Vương Hậu không nói gì, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi tối sầm lại.

" Người có biết, vì chuyện này con áy náy cỡ nào không? Khiến con càng khó vượt qua chính là, hậu quả của hắn không phải do con thất thủ mà gây ra, mà là chính vì người có ý định đó!" Ngao Khương cắn chặt răng, " Người biết rõ Trần Bình chính là tâm bệnh của con, nhưng lại luôn che giấu con chân tướng!

Con biết phụ thân bất công với người, nhưng người vì báo thù mà ngay cả con trai mình cũng tính kế, lẽ nào công bằng đối với con sao?""

Vương Hậu đang đứng quay lưng với hắn bỗng rũ vai, người vừa rồi còn khí thế như lửa, giờ nhìn qua lại như khí lực toàn thân bị rút mất.

" Ngao Khương." Đến Mộ Cửu cũng không nhịn được phải lên tiếng, " Nàng là mẫu thân ngươi!"

Nếu như nhất định phải nói cả ba người đều sai, lỗi của Vương Hậu so với Ngao Sâm và Vân Khiển quả thực không là cái gì.

Nàng thân là người đứng xem có thể bình luận khách quan, nhưng Ngao Khương là nhi tử của Vương Hậu lại khiển trách nàng ta như vậy, không khỏi có chút quá mức và ích kỉ. Nếu không phải Vương Hậu đột nhiên ra tay với nàng, nàng sẽ không gọi hắn vào.

Ngao Khương trùng vai, sau đó ôm đầu quỳ xuống mặt đất.

Mộ Cửu nhìn bộ dạng ấy của hắn, lại cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Trong toàn bộ chuyện này, người vô tội nhất chính là hắn đúng không? Bị Ngao Sâm họ lợi dụng đến lợi dụng đi, kết quả là sụp đổ khi biết đến mẫu thân mình cũng làm vậy.

Mục đích của hắn cũng đơn thuàn nhất, chỉ muốn giúp Trần Bình có kiếp sau thuận lợi hơn mà thôi.

Chính vì phần đơn thuần này, nàng mới có thể được hắn nhờ và đáp ứng hắn. Nếu không phải hắn, chuyện hư hỏng của Ngao Sâm và Vân gia này, ai muốn quản đây?

" Ta sai rồi." Vương Hậu liền ngồi xuống, ôm lấy vai hắn, " Có lúc ta cũng nghĩ, nếu ta không đối xử với phụ thân các con như vậy, nếu như ta cho hắn mấy phần tôn trọng, có thể sự tình căn bản sẽ không đi tới bước ngày hôm nay. Là ta sai rồi, Ngao Khương, tha thứ cho ta đi."

Ngao Khương ngẩng đầu lên.

Mộ Cửu nhíu mày, muốn nói nàng ta căn bản không cần nhận sai, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nàng ta liền dừng lại.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now