Chương 123 - Muốn sống mái với nhau sao?

1.5K 31 1
                                    

Khi Mộ Cửu quay lại Tuần Sát Ty, Lưu Tuấn đã trở lại, Trấn Anh cũng đã có mặt. Nói chuyện với nhau vài câu, hai người liền mang khoảng mười thiên binh, chuẩn bị đến phủ Vũ Đức.

Nào có biết, vừa nhấc chân ra khỏi cửa, Thượng Quan Duẩn vội vàng xông đến: " Vũ Đức đi tìm Cách Hàng rồi!"

Trần Anh không rõ chân tướng, dù sao Vũ Đức là thuộc hạ của Cách Hàng, đi tìm hắn không có gì kì quái, nhưng Mộ Cửu liền không khỏi kinh hãi, cái tên Vũ Đức này lại trực tiếp tìm đến Cách Hàng? Đây là muốn sống chết với nhau sao!

" Nhanh đến phủ của Cách Hàng!"

Nàng nói chưa xong đã chạy ra khỏi cửa.

Qúy phủ của Cách Hàng Chân Nhân nằm ở phường Chung Hưởng phía Đông Lăng Tiêu Điện, lúc này đang chìm trong một mảnh triêu dương.

Tiên đồng ôm phất trần nói chuyện cùng Vũ Đức Chân Quân: " Chân Nhân trời vừa sáng đã ra khỏi phủ, nếu Chân Quân có chuyện quan trọng thì kính xin hãy quay lại sau."

" Thật không?" Vũ Đức không hề bị lay động, nói, " Vậy ta ở đây chờ hắn là được. Cũng đỡ phải quay đi quay lại tốn thời gian."

Tiên đồng sửng sốt: " Chân Quân ——"

Vũ Đức không có thời gian để ý, đứng yên tại chỗ, một thân áo xanh theo gió tung bay càng có vẻ tuấn dật yêu kiều.

Tiên đồng bất đắc dĩ, nhanh chóng bước vào trong.

Không bao lâu sau, hắn lại xuất hiện, khom người: " Chân Quân mời vào."

Vũ Đức liếc hắn một cái, không nói gì liền theo hắn vào.

Cách Hàng là ngự tiền nhất phẩm đại quan, tiên phủ đương nhiên là lộng lẫy, nhưng ánh mắt của Vũ Đức trước sau chỉ rũ xuống, nhìn xuống mặt đất. Tiên đồng dẫn hắn tới một hành lang liền dừng lại, trong không khí truyền đến hương hoa, bên phải hành lang là một khu vườn rộng mênh mông, màn tơ đỏ rủ xuống trong mây mù như một vệt chu sa trong nước.

Trong không khí, ngoại trừ hương hoa còn có hương rượu.

Tiên đồng khom người mời vào, Vũ Đức liền bước lên thềm ngọc đi đến.

Bên trong màn tơ màu đỏ bày hai chiếc đệm hương bố, trên bàn có rượu, cạnh bàn có một người ngồi. Cách Hàng nhàn tản mặc bộ xiêm y đen ngồi dưới mái hiên, khuôn mặt lộ ra sự lạnh lẽo, nhưng nốt ruồi chu sa trên mi tâm hắn lại tựa màu đỏ móng tay của mĩ nhân, đè ép cỗ thô bạo của hắn xuống.

" Sáng sớm uống rượu, Chân Nhân có thật nhiều nhã hứng."

Vũ Đức đứng ở cửa, ngữ khí chậm rì rì, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia lệ khí.

Cách Hàng mãi tới khi rót đầy hai chén rượu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn: " Ngươi và ta trước khi lập nên Đại Ngụy, sáng nào cũng uống một bình rượu. Nhã hứng của ta, không phải là được nuôi dưỡng cùng ngươi sao?" Nói xong, hắn nâng chén đẩy về phía đối diện, " Nhưng có thể Chân Quân đã quên rồi, dù sao thế sự xoay vần, vài ngàn năm đã trôi qua."

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now