Chương 136 - Ngươi thành công rồi?

1.5K 28 0
                                    

Hắn biết như vậy có chút mạo hiểm, nhưng hắn không có biện pháp khác, hiện tại hắn không thể về Minh Nguyên, một khi trở về, chuyện linh lực của hắn tăng mạnh tất sẽ không che giấu được, hắn sợ họ sẽ điều tra tới cùng.

Mộ Cửu cũng nhận ra tâm hắn không yên, liền hỏi: " Là chuyện Lâm Tiếp sao?"

Sắc mặt Lâm Kiến Nho khẽ biến, nhìn nàng không lên tiếng.

Mộ Cửu nhìn bộ dạng của hắn liền biến mình đã đoán đúng, nhìn xung quanh không có người liền nhíu mày hỏi hắn: " Ngươi định làm thế nào?"

" Còn có thể làm thế nào?" Hắn lắc đầu bất lực, " Ta chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản Minh Nguyên Tông đến Thanh Khâu."

Nói xong, không đợi Mộ Cửu đáp lại, hắn lại lập tức nói: " Đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi. Cuối cùng cũng có thế ra ở riêng, Dương Vận và Dư Tiểu Liên cũng không có cách nào quấy rầy ngươi được nữa, thật mừng. Làm việc ở nha môn đã quen chưa?"

Không biết tại sao, chuyện hắn giết Lâm Tiếp có thể trực tiếp nói cho nàng biết, nhưng chuyện hắn bức bách Lương Thu Thiền vô luận thế nào hắn cũng không muốn nói cho nàng. Hắn không muốn để nàng nhìn thấy mặt đê tiện của mình... Không sai, hắn thừa nhận mình đê tiện, tuy hắn không hối hận, nhưng vẫn cứ không muốn để nàng nhìn thấy.

" À, cũng được." Hắn không nói, Mộ Cửu đương nhiên không tiện hỏi thêm, liền thuận miệng hàn huyên, " Có điều sự tình so với trước cũng khác nhiều, ta còn phải thích ứng mới có thể theo được những người khác."

" Vậy đâu phải vấn đề? Ngươi nhất định sẽ làm được!" Hắn nói chắc chắn, lời nói cực kì chân thành.

Đây chính là bằng hữu duy nhất của hắn, khiến hắn muốn bảo vệ như mẫu thân của hắn vậy, hắn cũng hi vọng Mộ Cửu có thể càng ngày càng tốt lên.

Mộ Cửu cũng cười. Vừa vặn có đồng liêu đi đến cùng Lâm Kiến Nho, nàng liền nói tạm biệt.

Tuy trực giác của nàng cảm thấy được hắn đang khổ não vì chuyện sát hại Lâm Tiếp, thế nhưng không thể giúp được gì, đặc biệt là khi hắn không nguyện nói rõ tình hình.

Lâm Kiến Nho sau khi từ biệt Mộ Cửu liền quay về Thanh Tùng uyển.

Lương Thu Thiền chậm chạp không quay về khiến hắn lo lắng mơ hồ, câu hỏi của Mộ Cửu càng vô hình trung gia tăng sự lo lắng của hắn, hắn phải thừa dịp đêm xuống lẻn ra ngoài xem xem.

Ánh nắng chiều rất nhanh buông xuống, đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, hắn thay xiêm y, cầm bội kiếm, ăn miếng Tử Hiệp Liên cuối cùng, sau đó chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng tay vừa mới đặt lên cửa, cánh cửa lại đột nhiên bị ai đó phá tan, một ngươi như gió cuốn lách vào, sau đó lao thẳng tới bên bàn há miệng thở dốc... Chính là Lương Thu Thiền!

Lâm Kiến Nho tâm trạng hơi động, vội vã quay người đóng cửa, hỏi: " Sư tỷ sao vậy?"

Lương Thu Thiền ôm ngực thở dốc một lúc mới ngẩng đầu lên, đôi mắt của nàng trống rỗng mở to, khuôn mặt vốn đầy đặn mới qua mấy ngày đột nhiên trở nên tiều tụy, cả người run rẩy, tóc rối tung, dính chặt vào mặt, bộ dạng nhìn qua giống như người vừa suýt bị chết đuối!

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now