Chương 156 - Không đi được

1.6K 37 0
                                    

Ngao Khương không lên tiếng, trong tiếng hừ lạnh lộ ra vẻ đắc ý, sau đó lại chăm chú nhìn về phía đối diện.

Mộ Cửu hắt hơi một cái, trái tim đã trực tiếp chìm xuống địa ngục U Minh.

Cái tên này quả nhiên tới đây để báo thù, nàng lại dính vào kế hoạch lớn của hắn!

Nàng lấy khăn tay r ache mũi, vén rèm đi ra.

Ngao Khương tò mò nhìn nàng: " Ngươi làm gì thế?"

" Đương nhiên là quay về!" Mộ Cửu tức giận nói. Nàng mới không thèm dính vào chuyện hư hỏng của hắn, vốn chỉ cho rằng hắn muốn đi dạo kĩ viện, nàng cũng bất đắc dĩ đồng ý, nhưng hắn lại lấy danh nghĩa đi đến kĩ viện bắt Vân Tích, nàng lại còn tiếp tục đi theo hắn ?

" Nếu ngươi dám quay lại, ta lập tức sẽ tự chém một đao rồi quay về nói là ngươi làm ra!" Ngao Khương gấp đến độ rút cả kiếm ra.

Mộ Cửu muốn ói máu.

Nhưng uy hiếp của hắn nàng cũng chả coi ra gì.

Nhưng đi tới cửa, nàng liền không ra ngoài được nữa! Tên cặn bã này lại sử dụng pháp lực để định trụ nàng, tu vi nàng không bằng hắn, làm sao xông ra ngoài được?

" Đồ nhắm rượu của hai vị công tử đến rồi!"

Đang bực mình trừng mắt nhìn hắn, tú bà đột nhiên đẩy cửa ra, mặt mày hớn hở đưa đồ ăn đến, thấy hai người rút kiếm đứng cạnh cửa liền không khỏi sửng sốt: " Hai vị đây là?" Mộ Cửu sợ chuyện ngày càng rắc rối, vội vàng thu kiếm: " Không có gì" rồi trừng mắt nhìn Ngao Khương. Ngao Khương hiểu ý, thu hồi chân khí, bảo nàng quay về phòng.

Chuyện đã như vậy, tạm thời không rời đi được.

Tú bà gọi tới một cô nương chơi đàn, hai người ngồi trong phòng buồn bực như đang ngồi trong miếu Bồ Tát cả canh giờ, tiếng đàn vẫn đang tiếp tục, âm thanh sáo trúc phía đối diện lại dừng lại, người ngồi bên bàn rượu lục tục đứng lên. Họ vừa rời đi, Ngao Khương liền có động tĩnh: " Đi theo ta!" Nói xong, hắn không mang theo chút do dự nào, vèo một tiếng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Mộ Cửu chưa từng trải qua hoạt động trộm gà bắt chó, nhưng việc đã đến nước này, cũng sợ hắn làm ra chuyện gì bất trắc không thể xử lí, không thể làm gì khác hơn là nhảy ra ngoài theo hắn.

Ra khỏi thanh lâu, một đường bay về dãy núi phía Tây, Mộ Cửu đuổi theo hắn, còn chưa kịp nói, Ngao Khương đã dừng lại: " Đây là nơi Vân Tích phải đi qua, ngươi yên tâm, tu vi hắn không cao bằng ta, hai chúng ta cùng nhau ra tay là đủ, chính là để đề phòng đôi Hỏa Dương Việt của hắn. Khi hắn đến đây, ngươi liền ra chiêu đối phó hắn, sau đó ta sẽ ra tay bắt hắn!"

Mộ Cửu không nhịn được lườm hắn một cái, tu vi không cao bằng, vậy mà còn bị hắn đả thương? Nói mà không thấy ngại. Hơn nữa, biết rõ nàng là kim linh căn, còn kéo nàng đi đối phó với hỏa linh căn? Tiểu tử này, nếu không phải cố ý, nàng liền chặt đầu ra cho hắn làm bóng đá!

Ngao Khương nhìn ra suy nghĩ của nàng, mặt đỏ lên, nhưng vẫn nghiêm túc nói: " Ta cũng làm hắn bị thương không nhẹ."

Mộ Cửu không thèm nhìn hắn nữa. Thế nhưng nàng cũng sẽ không trợ trụ vi ngược. Nơi này trống trải như thế, quay đầu bỏ chạy quả thực không dễ dàng.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ