Chương 20 - Có hi vọng

2.8K 60 1
                                    

Nàng sợ hết hồn, vội vã lớn tiếng kêu dạ.

Bên cạnh ngay lập tức có người nhìn nàng bằng ánh mắt chế giễu, một vài người mới cũng mở to mắt nhìn nàng. Thấy ánh mắt của nàng lướt qua, họ lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Nàng vừa mới biết, hóa ra ngoài nàng và Lâm Kiến Nho, lần này Tuần Sát Ty còn tuyển vào một nhóm người mới, chính là Lý Giáp và Đổng Tuyên trong miệng Lưu Tuấn lúc nãy. Hơn nữa, điểm thi của hai người này cách nàng không xa, vì thế mới cùng được phái đến Tuần Sát Ty.

" Đại nhân." Lúc này, Lâm Kiến Nho bỗng nhiên bước về phía trước nửa bước, chắp tay nói, " Tiểu nhân muốn được điều đến cùng tổ với Quách Mộ Cửu, kính xin đại nhân phê chuẩn."

Bệnh thần kinh Lưu Tuấn này, ai cũng biết ngày thường nói một là một, hai là hai, Lâm Kiến Nho vừa mở miệng, xung quanh liền vang lên những tiếng hít khí lạnh rõ ràng.

Mộ Cửu cũng có chút giật mình, Lâm Kiến Nho và nàng đều là người mới, tuy nàng có thể được coi là độc lai độc vãng, gặp được một người có hoàn cảnh tương tự đương nhiên sẽ có tâm tình cực kì thân thiết, nhưng lúc này, Lưu Tuấn đã sắp xếp xong xuôi, để hắn đi theo Hồ tướng quân rồi, hắn lại đứng trước mặt nhiều người như vậy nói muốn cùng tổ với nàng, đây là muốn chuốc họa vào thân sao?

Hắn và đám Cơ sư muội kia quan hệ đã không tốt rồi, còn muốn quan hệ không tốt với cả lãnh đạo nữa?

Nàng vội vã giật nhẹ tay áo hắn, lắc lắc đầu.

Thế nhưng, Lâm Kiến Nho lại cười khẽ với nàng, vẫn chậm rãi nói với Lưu Tuấn: " Quách Mộ Cửu không quen với Thiên Đình, mà tiểu nhân hai ngày nay đã cùng huynh đệ đi khắp nơi tìm hiểu, cũng đã có bốn, năm phần ấn tượng. Quách Mộ Cửu là tán tu không có môn phái, lại nghe đại nhân nói gần đây có chuyện xấu, tiểu nhân đi cùng Quách Mộ Cửu sẽ càng thuận tiện hơn."

Mộ Cửu nghe hắn sắp xếp đâu ra đấy, hai tay đổ mồ hôi hộ hắn.

Nàng biết hắn có ý tốt, muốn giúp đỡ nàng, nhưng hắn cũng là một tên lính mới, còn Lưu Tuấn là ai? Hắn lại dám thảo luận chuyện quan trọng như vậy với Lưu Tuấn? Hắn không biết là chán sống hay mắt mù, không nhìn ra tên bệnh thần kinh trước mặt là kẻ ngay cả hai chữ đạo lý cũng không biết viết thế nào sao?

Nàng quả thực có sự kích động muốn nhào tới bịt miệng hắn.

" Cũng có đạo lý." Nhưng, ngoài dự liệu của nàng, Lưu Tuấn chỉ trầm ngâm trong chốc lát, chẳng những không nhảy dựng lên xé xác Lâm Kiến Nho, trái lại còn gật đầu hai cái, " Không biết Hồ tướng quân và Trần tướng quân có ý kiến gì không?"

Mộ Cửu còn chưa kịp định thần, Hồ tướng quân đã cúi người nói: " Mạt tướng xin nâng hai tay tán thành."

Trần tướng quân cũng gật đầu: " Mạt tướng cũng không có ý kiến. Nếu đại nhân đồng ý, nửa tháng này, Lâm Kiến Nho và Quách Mộ Cửu sẽ trực ban ngày, nửa tháng sau sẽ đổi sang trực ban đêm."

Lưu Tuấn ừ một tiếng, trở lại chỗ ngồi.

Mộ Cửu càng mờ mịt, Lâm Kiến Nho này ngoại trừ là đệ tử Xiển giáo, chẳng lẽ còn có lai lịch khác? Nhưng nếu hắn thật sự có lai lịch gì, vậy tại sao lại bị đám Cơ sư muội kia bắt nạt thành như vậy? Nàng thật sự không hiểu nổi.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now