Chương 167 - Sớm đã có quỷ

1.4K 42 0
                                    

Nói xong, nàng ta liền bấm chỉ hóa ra một cái muôi ngọc, khom lưng đến bên giếng lấy nước.

Lục Áp nhìn tất cả động tác của nàng ta, không chút biến sắc mà nói: " Hơn một nghìn năm, vậy là không chệnh lệch lắm so với tuổi của Trần Bình."

Chiếc muôi trong tay Ngao Nguyệt dừng lại một chút, sau đó nàng ta nói: " Ngươi và Quách Mộ Cửu, hình như rất quan tâm đến chuyện của Trần Bình?"

" Đương nhiên." Lục Áp không tránh né, " Dù sao nếu không phải vì hắn, chúng ta căn bản cũng sẽ không đến đây."

Ngao Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, tiếp tục múc nước tưới hoa. Một lát sau, nàng ta đứng thẳng người lên, lấy một đóa hoa xuống, mỉm cười đi về phía Lục Áp: " Giúp ta cái lên đầu, được không?"

Lục Áp nhìn chằm chằm đóa hoa một chút, nhếch miệng cười nhẹ, nhận lấy.

Ngay khi hắn đưa tay nhận đóa hoa, Ngao Nguyệt đột nhiên đưa tay tấn công hắn, tay trái biến thành trảo sắc nhọn, ý định muốn xuyên thủng ngực hắn.

Tốc độ xuất thủ của nàng ta rất nhanh, ngay cả hoa linh đang bay trên không trung cũng sợ ngây người, mãi đến khi cương phong của nàng ta ập đến mới bắt đầu run rẩy.

Nhưng nhanh hơn nàng ta chính là tay của Lục Áp, móng vuốt của nàng ta còn chưa chạm được vào y phục của hắn, đóa hoa mẫu đơn trong tay hắn đã hóa thành một luồng cường quang màu trắng tím, đâm vào hai mắt của nàng ta, ngay sau đó, tiếng thét thống khổ chói tai liền truyền tới!

Phản ứng của nàng ta cũng nhanh, cảm thấy Lục Áp có điểm không đúng liền lập tức lựa chọn thối lui, nhưng cổ tay bị Lục Áp kẹp chặt, hắn nhẹ nhàng xoay một cái, hất tung nàng ta xuống đất.

Ngao Nguyệt liên tục lăn vài vòng, lăn được hai trượng liền lăn không nổi nữa, cũng không biết hắn đã nhanh tay thiết kết giới từ lúc nào, lập tức khiến nàng ta không còn đường lui!

Nàng ta nằm dưới đất một lúc, sau đó phủi tay áo đứng lên, sự kinh ngạc trên khuôn mặt đã không còn: " Không nghĩ rằng ngươi chỉ là một tiểu Tán Tiên mà lại có công phu như thế!"

" Quá khen." Lục Áp nhìn đóa hoa trên tay, khóe môi vẫn nhếch lên, thật giống như vừa kể xong một câu chuyện cười.

" Nhưng tại sao ngươi lại đoán được rằng ta sẽ ra tay?" Trong thanh âm của Ngao Nguyệt vẫn nồng đậm ngạc nhiên và nghi ngờ.

" Có gì mà không đoán được." Lục Áp ném hoa xuống, nói, " Lẽ nào ngươi cho rằng, sở dĩ ta theo ngươi vào đây là vì mị lực của ngươi lớn?"

Vẻ mặt Ngao Nguyệt cứng đờ, chuyển xám: " Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi sớm đã nghi ngờ ta?"

" Lúc này mới hỏi, đủ để chứng minh ngươi cũng không thông minh." Lục Áp cười thản nhiên, " Lần đầu tiên gặp, khi ngươi đang sử dụng phép thuật bên ngoài cung ta liền nhìn ra trong cơ thể ngươi không phải là thủy linh căn. Ta còn nhớ ta có hỏi ngươi, nhưng ngươi cũng không trực tiếp trả lời mà liền đổi chủ đề đi. Ngươi là Long tộc, làm sao có khả năng không phải thủy linh căn?"

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ