Chương 179 - Ân cần quá mức

1.4K 32 3
                                    

" Nó theo ngươi bao lâu?" Lục Áp hỏi.

Hồ Vương vội đáp: " Nói chung là từ khi ta bước vào điện thì nó liền xuất hiện."

Lục Áp chống tay xuống bồn tắm, tiếp tục quan sát.

Đoàn khói xanh lơ lửng lúc cao lúc thấp, liên tục di chuyển, thế nhưng nhìn kĩ, nếu nói nó là theo Hồ Vương thì chẳng bằng nói rằng trước sau nó chỉ không ngừng bồng bềnh ở góc nào đó trong cung điện.

" Nó không phải tới vì ngươi." Lục Áp nói. Nhất Phương điện chính là cung điện mà Hỗn Bằng thường dùng để cất pháp khí, Tam Thập Cửu Trọng Thiên chỉ có bốn huynh đệ họ sinh sống, xưa nay không có người ngoài, vì thế hắn cũng chưa từng canh giữ nghiêm ngặt.

Bốn phía trong điện đều là giá đồng, pháp khí to nhỏ phải có đến mấy trăm kiện, nhưng riêng góc Tây Nam thì chỉ có một chiếc hòm bằng đồng. Trên hòm đồng đúc hoa văn thời kỳ Thượng Cổ và một số văn tự cùng dấu hiệu, hình dáng chiếc hòm không phức tạp, nhưng văn tự đồ án trên đó vô cùng khiến người ta chú ý.

"Năm đó, khi Hiên Viên tộc giao chiến cùng Cửu Lê tộc, Hiên Viên tộc đã dùng một chiếc hòm đồng để chứa đầu Xi Vưu. Khôi giáp của Xi Vưu, chính là có màu xanh."

Hắn ngắm nhìn văn tự trên hòm đồng rồi nói.

Hồ Vương sửng sốt: " Ý của gia gia là, đoàn khói xanh kia là Xi Vưu?"

" Không phải." Lục Áp đứng thẳng dậy, " Hắn đã sớm rơi vào luân hồi rồi, nếu đoàn khói xanh kia là nguyên thần của hắn, hắn không nên xuất hiện tại Linh Tê cung. Dù hắn chưa nhập luân hồi thì nguyên thần của hắn cũng thuộc Minh giới, không thể đi vào Linh Tê cung có linh khí cường thịnh của Thần giới. Có điều, nếu nó trước sau luôn quanh quẩn quanh hòm đồng này thì cũng khó nói là không có quan hệ với hắn."

Hồ Vương cảm thấy lão nói gì cũng là phí lời, bởi vậy không lên tiếng.

" Hồ Vương đến rồi? Người đâu?"

Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm lanh lảnh quen thuộc của một nữ tử, Hồ Vương mới đứng thẳng, ngoài cửa đã bước đến một người cắp dưới nách một con hổ. Người này ngây thơ thanh lệ đến kì cục, con hổ này cũng mập đến kì cục, Hồ Vương thấy thế vội vã lên tiếng chào: " Cô nương đã về rồi?"

Mộ Cửu dẫn A Phục đến trước mặt họ, nhìn Lục Áp rồi liền nhìn lão: " Hồ Vương làm sao vậy?" Lại quay đầu, " Tiểu Tinh, sao lại không chuẩn bị nước cho Hồ Vương tắm?"

Tiểu Tinh đáp lời bước ra khỏi cửa, Lục Áp lại nói: " Tắm gì mà tắm, vùng vẫy đập nước không cần bỏ ra khí lực sao?"

Mộ Cửu lườm hắn một cái, ra hiệu cho Tiểu Tinh, lại bảo Thượng Quan Duẩn đi chầm trà.

" Phía sau kia có nước nóng, không bằng ngài đi trước tắm rửa một chút?"

Hồ Vương suýt chút nữa thì cảm động đến nước mắt lưng tròng, quả nhiên vẫn là nha đầu này biết thương người, nếu cứ ở trước mặt tên khốn này, hôm nay lão đừng mong có quả ngon để ăn! Tâm trạng kích động, lão liền kín đáo đưa cho nàng hai viên trân châu to bằng nắm tay: " Ta tới vội, cô nương tuyệt đối đừng ghét bỏ." Sau đó lại cởi chuỗi trầm hương đeo trên cổ tay xuống, tròng vào móng của A Phục.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now