Chương 80 - Hắn đang tức giận

2K 51 2
                                    


Lục Áp nhìn kĩ vách đá một chút, nói: " Đây là điện đá của thủy tổ Cửu Vĩ Hồ thời Hồng Hoang, hiện tại đã biến thành Tế Tự điện của họ. Tế đài nằm ở trung gian điện đá, nhưng không rõ vị trí cụ thể."

Mộ Cửu cảm thấy kì quái: " Tại sao ngươi lại đọc hiểu được những thứ này?"

" Bởi vì ta thông minh." Lục Áp liếc nàng, đi về phía trước.

Mộ Cửu ngây người một lúc, lại đuổi theo: " Không phải ngươi vẫn còn tức giận với ta đấy chứ?"

" Không."

" Vậy tại sao ngươi không đợi ta?"

" Ngươi không phải là gì của ta, cũng không phải không có chân, tại sao ta phải đợi ngươi?"

Lục Áp cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Mộ Cửu dừng bước.

Nói cũng đúng, hai người họ chỉ là đang cùng nhau phá án mà thôi, hắn không có nghĩa vụ đợi nàng. Nhưng, tại sao nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng? Bình thường, hắn không phải là người thích nói những câu như vậy.

Lục Áp đi mấy bước, không nghe thấy tiếng bước chân của nàng liền quay lại, nhìn thấy nàng đang đứng đực tại chỗ, cuối cùng đành nói: " Còn không mau tới đây?"

" A!" Mộ Cửu lập tức nhảy dựng lên, hùng hục xông đến.

Thượng Quan Duẩn đi phía sau nhìn hai người họ, quả thực không biết nói gì, tốt xấu gì hắn cũng là đến giúp đỡ, tại sao lại coi hắn như không khí vậy?

Mộ Cửu đương nhiên không biết Thượng Quan Duẩn đi phía sau cơ hồ muốn đem lưng của hai người họ trừng thủng. Nàng chỉ đang nghĩ, nơi này chỉ có duy nhất một con đường đi thẳng vào phía trong, hai bên vách khắc rất nhiều văn tự kì lạ, thế nhưng cũng không tiết lộ vị trí cụ thể của tế đài, cứ đi xuống như thế, tính qua thì phải có đến hơn một trăm điện đá lớn nhỏ, hơn nữa đều có cửa đá đóng kín, làm sao có thể tìm được?

" Tìm như vậy không phải là cách." Lục Áp ngừng lại tại một nơi có mười vòng tròn lớn trước điện, sau đó nhảy lên đỉnh điện, quan sát xung quanh, cúi người nhìn Mộ Cửu, " Xích Diễm đan đâu?"

Mộ Cửu vội vàng móc Xích Diễm đan từ trong người ra để đưa cho hắn.

Từ khi hắn nói viên đan châu không phải vật tầm thường, nàng vẫn luôn mang nó bên mình.

Lục Áp đặt Xích Diễm đan lên tay, vận lên linh lực, chỉ thấy viên đan châu liền dần dần tỏa ra hồng quang như một tòa sen đang nở, đầu tiên là một tầng hồng nhạt, sau đó màu sắc càng ngày càng đậm hơn, không bao lâu liền chiếu sáng đến nửa dặm. Kích thước của nó từ từ tăng lên, càng ngày càng giống một quả dưa hấu, mang theo hồng quang bay giữa không trung, bên trong còn mơ hồ phát ra âm thanh khe khẽ.

Mộ Cửu bị linh lực cường đại này dọa cho choáng váng, Thượng Quan Duẩn ổn ào vào lúc này cũng yên tĩnh lại.

Hồng quang phát tán trong chốc lát, lúc này, từ một tòa điện đá hình thù kì quái cách họ khoảng ba, năm dặm bỗng phát ra lam quang u ám, nhanh như chớp tập kích hồng quang, hai luồng sáng chạm nhau, âm thanh linh lực vật lộn trong không trung vang lên không dứt, nhưng sau đó, tất cả mọi thứ đều đột nhiên dừng lại.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now