Chương 16 - Ta có nỗi khổ riêng

2.8K 67 0
                                    


Lục Áp trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên gập chiết phiến lại. Hắn nghiêng tai nghe động tĩnh xung quanh, sau đó duỗi tay, vẽ lên lưng Mộ Tiểu Tinh một vòng tròn. Bên trong vòng tròn lập tức xuất hiện hình ảnh một con mãng xà lớn, còn có một thiếu nữ cầm bội kiếm trên tay, chỉ thấy nữ nhân đó rạch bụng con mãng xà, bế một con thỏ đang thoi thóp ra ngoài.

Rất hiển nhiên, con thỏ đó chính là thỏ tinh trước mặt hắn, còn thiếu nữ chính là Quách Mộ Cửu.

Lục Áp gật gù, thu hồi phép thuật, trầm ngâm lần thứ hai. Nếu có thể tùy tiện cứu một con thỏ rồi thu nhận, giúp đỡ nó đến 500 năm, tâm địa nàng đương nhiên cũng không cứng rắn như ngoài miệng.

" Ta về rồi!"

Hắn còn đang suy nghĩ, ngoài cửa liền truyền tới một âm thanh như tiếng hót của chim hoàng yến.

Lục Áp mới đặt bát trà xuống, Mộ Cửu đã nhanh chân nhảy vào cửa, sức sống trên khuôn mặt khiến nàng càng trở nên rực rỡ: " Thật là thoát chết trong gang tấc! Không chỉ không bị đuổi đi, ta còn được triệu hồi về Tuần Sát Ty! Từ mai ta không cần quét sân nữa rồi!" Nàng chống nạnh cười lớn.

" Thật không?" Mộ Tiểu Tinh cũng sướng đến phát rồ, " Vậy thì tốt quá!"

" Đương nhiên là thật rồi!" Mộ Cửu cười xong, sau khi đổ chén trà vào miệng liền hà hơi, nói, " Chỉ là vẫn phải làm thủ hạ của hắn, điều này nghĩa là lòng nhiệt tình của ta phải gấp một trăm lần so với khi ta quét sân. May mà vị Cách Diệu Tinh Quân kia đến kịp thời, nếu như chỉ muộn một chút, sợ là ta cũng chỉ còn nước dẹp đường hồi phủ!"

Nói đến đây, nàng lại quay sang nói với Lục Áp: " Đúng rồi! Thanh Anh Vệ bên kia còn nói sáng mai chúng ta có thể qua đó lĩnh thưởng, là hai viên bổ linh tiên đan gì đó. Ta còn đặc biệt nói chuyện của ngươi cho Cách Diệu Tinh Quân, hắn nói sẽ giúp ngươi an bài nơi ở. Thiên Binh Doanh cũng không nhỏ, ngươi là công thần lùng bắt phạm nhân, hắn sẽ an bài tốt cho ngươi."

Nàng bỏ công như vậy, hắn nên cảm tạ nàng đúng không?

" An bài nơi ở cho ta?" Lục Áp chỉ chỉ mũi mình, không biết có phải hắn nghe nhầm hay không.

" Đúng vậy a." Mộ Cửu lại rót một chén trà, " Không phải ngươi nói muốn lưu lại dưỡng thương sao?" Nếu phải dưỡng thương đương nhiên phải có một nơi để ở rồi. Lẽ nào nàng không nên làm như thế?

Lục Áp không biết nói cái gì cho phải, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng nửa ngày mới rời đi.

Nhưng hắn căn bản không muốn sống ở chỗ khác nha! Hắn tới đây vì nàng, nếu sống ở nơi khác, hắn mượn linh lực của nàng để che đậy thế nào? Không có nàng bên người, hắn dù nửa ngày thôi cũng chống đỡ không nổi đâu! Nếu gây ra động tĩnh quá lớn khi còn ở Thiên giới, thân phận của hắn sẽ không giấu được nữa, chẳng phải còn không bằng tiếp tục lang thang?

Không được!

" Chuyện này, e là có chút khó xử." Hắn đưa tay lên sờ sờ mặt.

" Cái gì khó xử?" Mộ Cửu nhíu mày, không ngờ nàng giúp như vậy, hắn còn không cảm kích.

" Thật ra ta có nỗi khổ riêng, không thể tiết lộ." Lục Áp đáp lại một cách mơ hồ. Không biết nói như vậy nàng có hiểu được hay không?

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now