Chương 134 - Viên ngọc kì quái

1.8K 37 2
                                    

Mộ Cửu đi về phía Đông, đến một tiểu viện có ba phòng, tường màu trắng, đây là phòng công sự của chưởng quỹ, cũng là nơi làm việc hàng ngày của lão bản.

Mới đi mấy trượng vào bên trong rừng trúc, đang chuẩn bị rẽ liền có tiếng nói chuyện truyền đến, vừa nghe liền biết chính là Phượng lão bản, Mộ Cửu đang muốn bắt chuyện đã nghe Phượng lão bản nói: " Vân gia không giống như Cung gia chúng ta. Tuy rằng đều là Phượng Hoàng, nhưng Vân gia họ cách mỗi ba ngàn năm liền phải lịch hỏa một lần, vì thế mỗi thế hệ tổng chỉ có không đến ba hậu duệ. Lần này Vân lão nhị không biết còn có thể chịu đựng được không đây!"

Mộ Cửu nghe nàng đang bát quái cũng không tiện lên tiếng, liền lui về sau mấy bước.

Lúc này, một thanh âm khác lại truyền tới: " Vân gia mấy năm qua đúng là không thuận lợi, đầu tiên là một vị tiểu thư sinh con bên ngoài, thật không dễ dàng nuôi lớn được thì lại bị người ta giết chết. Vân Tha gia phẩm chất không tệ, đáng tiếc thân thể lại không tốt. Cũng không biết lần này lên Thiên Đình có thể gặp được cứu tinh hay không."

Tên những người đó, Mộ Cửu một chút cũng không biết.

Nàng lùi tới vị trí có thể tránh khỏi hiềm nghi, cất giọng: " Phượng lão bản có ở đây không?"

Bên kia rừng trúc chợt tĩnh lại, sau đó một vị thiếu phu nhân nghiêng người nhìn ra, thấy Mộ Cửu, khuôn mặt nàng lập tức sáng lên như hoa mẫu đơn: " Hóa ra là Quách đại nhân! Trời nóng như vậy mà ngài lại đích thân đến, mau đến đây ngồi, uống chén trà, nghỉ ngơi một chút đi!"

Phượng lão bản quả thực là thương gia trời sinh, Mộ Cửu chỉ là một đô ti lục phẩm nho nhỏ cũng được nàng đối đãi như thượng tiên, trước mặt người như vậy, túi tiền còn giấu đi làm gì nữa? Mà nàng sinh ra đã mắt ngọc mày ngài, khi cười lên có lúm đồng tiền, nhìn qua hết sức thanh eleje.

Mộ Cửu gặp được bà chủ biết làm người như vậy đương nhiên cũng cao hứng, nàng đi tới trước mặt Phượng lão bản, cười với nàng: " Không cần khách khí, ta tới đưa thực đơn, mong ngài không quên tối nay ta đã đặt trước một phòng nhất đẳng."

" Quách đại nhân gần đây thăng chức, đặc biệt tới đây làm yến, ta làm sao có thể quên được? Ta sẽ sớm sai người thu dọn xong, chỉ chờ ngài và chư vị đại nhân tối nay đại giá mà thôi!"

Phượng lão bản nói xong liền đưa nàng vào phòng, kêu Hạc tiểu đệ đi pha trà.

Mộ Cửu từ tửu lâu liền trực tiếp quay về nhà, sáng hôm sau mới cần lên nha môn trả phép, dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi xong cũng vừa đến chạng vạng. Đám người Trần Anh vừa vặn đã tới đầu ngõ, gọi nàng một tiếng, nàng liền mang theo A Phục đi đến Phượng Siêu.

Phòng nhất đẳng Phượng lão bản chuẩn bị cho họ nằm trên lưng chừng núi, chia thành hai tầng cao thấp, nơi cao là một tòa lâu các, phía dưới là sảnh lớn, trên sảnh là một vòng nước, ở giữa lõm xuống, bày hai tầm bàn tròn, bên cạnh có một cánh cửa nhỏ đi qua vòng nước, bước ra ngoài là một vườn hoa nhỏ ngoài trời.

Nhẹ nhàng yên tĩnh, quả nhiên là nơi tốt.

Một lát sau, những người còn lại cũng lục tục đến. Lưu Tuấn đến trễ nhất, nhưng nơi này hắn là quan to nhất, đương nhiên sẽ không ai dám nói gì hắn. Chỉ là hình như hôm nay hắn có chút mất tập trung, Mộ Cửu hai lần nhắc hắn bỏ kiếm xuống hắn cũng không nghe thấy, mãi đến khi nàng ghé sát vào tai, gào lên, hắn mới ồ một tiếng, buông kiếm ra.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora