Chương 53 - Kể chuyện xưa

2.1K 56 1
                                    

Mộ Tiểu Tinh thận trọng nhìn Lục Áp, hỏi: " Nàng đi đâu?"

Lục Áp chắp tay quay về phòng: " Không phải chỉ đi xung quanh một chút thôi sao."

Còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ nàng còn muốn cùng họ Lâm chạy khắp cửu châu tứ hải để hẹn hò?

Mộ Cửu đi đến Nam Thiên Môn, Lâm Kiến Nho đang đợi, khi nhìn thấy nàng liền khẽ mỉm cười, không nhìn ra tâm tình.

Bên dưới Thiên Môn có trận pháp truyền tống hạ giới, họ đã được phê chuẩn, đương nhiên sẽ được hưởng thụ. Nộp cho Thiên Tướng giữ Thiên Môn lệ phí qua cửa, hai người liền khởi động trận pháp, đi về phía kinh thành Lạc Dương.

Đây cũng là không gian mà Mộ Cửu đã từng sống qua các triều đại Tùy Đường Tống Nguyên, tên các địa danh vẫn như vậy. Gió xuân mát mẻ thổi qua, hôm nay là đại hội Ninh triều, vào giờ Thìn, bên sông Lạc Thủy đã tụm năm tụm ba những đôi nam nữ trẻ tuổi.

Người dân Ninh triều tương đối bảo thủ, những nữ tử khuê các thường ngày rất ít có cơ hội ra ngoài. Thế nhưng, vào tị lễ, các nàng được xuất ngoại vui chơi, tiếp xúc cùng những nam tử chưa kết hôn cũng sẽ không bị người ta chỉ trích. Những nữ tử yêu thích sự lãng mạn sẽ ngồi bên sông Lạc Thủy chơi đàn, mượn tiếng đàn để bày tỏ tâm ý, hoặc biểu diễn tài năng, ngược lại, hành động của nam tử lại trực tiếp hơn rất nhiều, sẽ lấy đi một chiếc giày hoặc sợi tóc để thể hiện lòng ái mộ, mà đương nhiên cũng có những người trực tiếp hơn, một lần liền thành đạo.

Nói tóm lại, tị lễ thời này cũng giống với lễ hội tình yêu thời hiện đại, mỗi lần qua đi luôn truyền tới thêm vài tin tức đồi phong bại tục, thế nhưng triều đình cũng không có cách nào, bởi có người nói nó xuất phát từ Hoàng Đế và Hoàng Hậu, nếu cấm cơn gió tục này thì chẳng phải tự cấm mình sao.

Cũng may, những kẻ gây chuyện đều có người nhà quyền lớn chức lớn, sự tình đều được âm thầm bưng kín, nếu là gia đình bình dân, vậy thì đơn giản được chuyện cưới gả, cũng không có gì khó giải quyết. Hoàng Đế thấy vậy cũng mắt nhắm mắt mở, tất cả cùng vui.

Mộ Cửu đi tới, nghe được những tin bát quái này.

Đương nhiên ngoại trừ bát quái, ven đường cũng có không ít người bày sạp bán đồ lưu niệm.

Mộ Cửu đi xem một chút, thỉnh thoảng thảo luận với Lâm Kiến Nho, nhưng Lâm Kiến Nho trên đường đi vô cùng mất tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Mà bước chân hắn vốn chưa từng dừng lại, bỗng đến khi xuống cầu, hắn ngẩng đầu, chỉ vào một cái ngõ nhỏ bên phải mà nói: " Chúng ta đi dạo trong này đi."

Cái ngõ này là một ngõ hẻm rất bình thường, con đường đá uốn lượn, bên đường là những căn nhà gỗ nhỏ hai tầng, hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ rộng vài thước mang bóng dáng cổ xưa. Tường nhà mọc một chút rêu xanh, còn được chạm khắc Tam Sơn Hổ, xung quanh mọc đầy cúc dại và hoa xuân.

Trong lòng Lâm Kiến Nho không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đi đến một tòa tường viện thấp bé trong ngõ hẻm thì dừng bước.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now