Chương 92 - Chê ta thiếu thịt?

1.8K 36 0
                                    

Cung điện phía sau thạch đỉnh hoàn toàn được mở, mười danh thủ cầm bảo kiếm bước ra, phân chia đứng gác hai bên cổng điện. Bên phải cổng điện đặt một chiếc trống so với bàn tròn còn lớn gấp đôi cùng một tay trống Cửu Vĩ Hồ cao như núi Thái Sơn, tiếng trống vang lên kinh thiên động địa!

Chỉ trận chiến mà cũng không phải chiến này cũng đã khiến người ta hụt hơi ba phần. Cơ Mẫn Quân tuy có xuất thân hoàng tộc nhưng đến nơi này liền lập tức như biến thành nhà quê lên tỉnh, hai tay không biết nên buông hay nên nắm, trước kia nàng ta còn tưởng Thanh Khâu chỉ là một nơi hoang dã, bây giờ đến mới biết, đúng là so với Tử Cưu quốc của họ còn lớn hơn vài phần!

Bước vào trong điện, nhìn thấy rất nhiều bảo vật kì lạ không biết tên, khung đỉnh chạm trổ tinh tế, còn có tượng điêu khắc các loại thần thú tứ phương, Hoa Thanh cũng không khỏi túc nhan, chắp tay cúi người với Hồ Vương đang ngồi cao cao tại thượng: " Tử Cưu quốc Minh Nguyên Tông chủ Hoa Thanh bái kiến Hồ Vương." Nói rồi, hắn thuận tiện liếc về phía ba người Mộ Cửu đứng một bên xem kịch.

Mộ Cửu nghe được ba chữ Minh Nguyên Tông liền không khỏi cả kinh, Minh Nguyên Tông không phải chính là sư môn của Lâm Kiến Nho hay sao? Tại sao lại là họ? Lâm Kiến Nho đâu? Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn sang, Lâm Kiến Nho còn chưa thấy đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là người từng có tranh chấp với nàng ở Nam Thiên Môn, Lương Thu Thiền!

Quả nhiên là họ!

Nói như vậy, Lâm Kiến Nho vội vàng chạy về sư môn hẳn là vì việc này!

Lúc này, Lương Thu Thiền cũng nhìn thấy nàng, nhưng chỉ hơi kinh hãi một chút, sau đó liền bình tĩnh lại. Nàng ta trừng nàng một chút, đưa tay lên cầm chắc thanh kiếm đeo bên thắt lưng.

Chẳng lẽ định đánh nhau với nàng ở đây?

Nàng quyết định không thèm để ý đến nàng ta nữa, quay đầu lại nhìn Lục Áp, vẻ mặt hắn cao thâm khó dò, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng khi ánh mắt nàng vừa chiếu qua, hắn liền chậm rãi đưa tay ôm lấy eo nàng kéo đến bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn xuống phía dưới.

Khuôn mặt Mộ Cửu lập tức đỏ bừng, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại đang làm cái gì?

Lục Áp cũng bất động thanh sắc, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không thèm dời đi, chỉ nhẹ nhàng nói bên tai nàng: " Ở Bắc Minh có một loại cá chép tên là Kim Ban Hoa, rất giàu dinh dưỡng, khi nào về ta sẽ chuẩn bị cho nàng vài món để ăn, bồi bổ cơ thể."

Mặt Mộ Cửu như có thể nhỏ ra cả máu.

Hắn là đang chê nàng thiếu thịt sao?

Không đúng! Nàng nhiều thịt hay ít thịt thì mắc mớ gì đến hắn!

Suy nghĩ một chút, Mộ Cửu chậm chạp di chuyển ra xa khỏi hắn, miễn cho bản thân bị lây bệnh thần kinh.

Trong khi nàng và Lục Áp đang mập mờ đùa nghịch với nhau, Hồ Vương đã hừ lạnh, lên tiếng. Trước khi Hoa Thanh đạo nhân tiến vào, lão đã vận linh lực chữa lành vết thương, uy nghiêm nhìn qua cũng được khôi phục một chút.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now