Chương 37 - Không trị được ngươi

2.1K 55 5
                                    


" Quả nhiên là nàng ta!" Mộ Cửu tức giận đập bàn, " Một nữ tử ý xấu đầy bụng! Lại còn muốn thi kế mượn đao giết người, một hòn đá trúng hai con chim! Đến ông trời cũng có mắt, không để nàng ta thực hiện được!"

Lục Áp không nhịn được: " Ông trời nào? Rõ ràng là ta cứu ngươi."

" Phải phải phải, ta sai rồi." Mộ Cửu lấy lòng vọt đến trước mặt hắn, " Tại sao lại không nói sớm hơn chứ!"

" Ta là tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, nói ra ai sẽ tin ta?" Lục Áp chậm rì rì liếc nàng, tiếp tục giận dỗi.

Mộ Cửu bĩu môi, tên nhỏ nhen, sao cứ xoắn xuýt mãi câu nói của nàng chứ. Cúi đầu nghĩ một chút, nàng bỗng chạy ra ngoài, khi quay lại mang đĩa cá rán và bát đũa, đặt lên cái bàn trước mặt hắn: " Đại nhân ngài phải chịu ủy khuất rồi, đây là cá mà ngài thích ăn, cứ dùng từ tốn."

Lục Áp ngẩng đầu nhìn nóc nhà: " Không ăn."

Chỉ có một con cá mà cũng muốn dụ hắn? Hắn dễ nói chuyện như vậy sao?

Mộ Cửu lập tức hạ mình thêm một bậc nữa: " Xin lỗi lần nữa, vừa rồi là ta nôn nóng. Bây giờ đã biết ngươi không phải người như thế, nếu lần sau còn có thêm chuyện, ta tuyệt đối sẽ nắm rõ sự tình rồi mới nói. Con cá này nguội sẽ mất ngon, ngươi mau ăn đi."

Lục Áp trước sau như một liếc nàng: " Vừa rồi ta bị ngươi tàn nhẫn tổn thương, khí huyết rất loạn, tay chân bây giờ nhũn ra, không cầm được đũa."

Mộ Cửu choáng váng: " Vậy ngươi muốn thế nào?" Chẳng lẽ muốn nàng đút cho ăn?

" Chậm đã." Hắn ngồi xuống, nhìn nàng, " Pha cho ta một ấm trà tâm hỏa."

Mộ Cửu nghẹn họng, nhưng, pha trà thì pha trà, ai bảo nàng đuối lý chứ?

Nàng pha xong, rót một chén đưa cho hắn: " Uống đi!"

Lục Áp nhìn cái chén, không nhận: " Ta nói rồi, tay chân ta đều nhũn ra, ngươi để ta cầm, không sợ ta làm vỡ chén sao?"

" Thế thì làm thế nào?" Mộ Cửu hết chỗ nói rồi.

Lục Áp lại nhìn nàng, nửa ngày mới đưa tay chạm vào cái chén: " Bỏng."

Mộ Cửu nhẫn nhịn, cầm chén lên thổi thổi.

" Hết nóng rồi." Nàng tận lực duy trì ngữ khí ôn hòa, không thèm chấp nhặt với hắn, vốn nàng đang nợ hắn, coi như trả nợ tích công đức là được rồi.

Lục Áp nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên lại hơi di chuyển, đem hai cái chân dài duỗi ra: " Đấm chân."

Đấm chân? Mộ Cửu suýt nữa thì chết vì sặc nước! Sao hắn vẫn chưa bắt nàng quỳ dưới đất cho hắn làm ghế đi?

" Họ Lục ngươi đừng được voi đòi tiên!" Nàng vỗ bàn.

Lục Áp nhún vai: " Chân ta nhũn ra rồi, ngồi không vững, nhất định phải đấm bóp mới có thể khôi phục."

Mộ Cửu nhịn xuống sự kích động muốn phun máu, nói: " Ta không phải nha hoàn của ngươi."

" Không phải nha hoàn?"

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now