NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG C...

By HunhHn786

1.4M 122K 25.3K

Tác giả : Hỉ Dã Bi Số chương: 98 + 6PN Thể loại : đam mỹ, tương lai, hài hước, đa công, cường cường, thú nhân... More

Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Khinh thường
Chương 3: Xảo trá
Chương 4: Cuộc sống mới
Chương 5: Biến thân
Chương 6: Lừa người chết không đền mạng
Chương 7: Hiểu lầm
Chương 8: Lại có chỗ nào sai?
Chương 9: Bại lộ
Chương 10: Muốn đánh
Chương 11: Rời đi
Chương 12 : Ấn tượng tốt
Chương 13: Tìm đường chết
Chương 14: Bắt được + Chương 15: Xem tuyệt chiêu
Chương 16: Thông minh bị thông minh hại
Chương 17: Gặp lại
Chương 18: Tuyên ngôn
Chương 19: Hoài nghi
Chương 20: Lửa giận
Chương 21: Leopold biến thái
Chương 22: Muốn sắc không muốn sống
Chương 23: Các ngươi không thể ở bên nhau
Chương 24: Vả vào mặt
Chương 25: Đuổi tới
Chương 26: Thêm một người đuổi đến
Chương 27: Tình địch
Chương 28: Tranh chấp
Chương 29: Cuộc chiến
Chương 30: Trộm người
Chương 31: Người không thể chọc
Chương 32: Hắn là ai?
Chương 33: Hắn là của ta + Chương 34: Thân thế
Chương 35: Ngược cũng thú vị + Chương 36: Trốn thoát
Chương 37: Nỗi khổ của đạo tặc
Chương 38: Bỏ chạy
Chương 41: Tới chậm một bước + Chương 42: Đồ phá hoại nhân sinh
Chương 43: Đánh cuộc
Chương 44: Trở về
Chương 45: Phát cuồng
Chương 46: Xem xét
Chương 47: Cả hai cùng tới
Chương 48: Cắn ngược lại
Chương 49: Mang ngươi rời đi
Chương 50: Vấn đề thực nghiêm trọng
Chương 51: Làm càn
Chương 52: Người da mặt dày không thể trêu vào
Chương 53 : Leopold thật xui xẻo
Chương 54: Thổ lộ + Chương 55: Giống đực si tình nhất
Chương 56: Đó chính là anh trai con
Chương 57: Tư liệu nhất định là giả
Chương 58: Đấu tranh tư tưởng
Chương 59: quyết đấu + Chương 60: Ngươi là gì của ta?
Chương 61: Tình ý tràn đầy
Chương 62: Mưa sắp đến
Chương 63: Gió nổi lên
Chương 64: Các ngươi đang làm cái gì?
Chương 65: Hợp tác
Chương 66: Tình cảm méo mó
Chương 67: Chạy thoát thân
Chương 68: Trở về nhà cũ
Chương 69: Nguy cơ
Chương 70: Oan uổng
Chương 71: Ai may mắn hơn ai?
Phiên ngoại 1: Burley (1)
Chương 72: Sinh con
Chương 73: Lên bờ
Chương 74: Hối hận
Chương 75: Chạm mặt
Chương 76: Một lần nữa xuất hiện
Phiên ngoại 2: Burley (2)
Chương 77: Lì lợm la liếm
Chương 78: Lại bị lọt hố
Chương 79: Phát hiện
Chương 80: Mục đích
Chương 81: Không chết cũng bị thương
Chương 82: Kẻ đáng thương
Chương 83: Phát hiện Dị tộc
Chương 84 : Tới sớm không bằng tới đúng lúc
Chương 85: Ép hôn
Chương 86: Ta thực chính nghĩa
Chương 87: Yêu sao?
Chương 88: Gây náo loạn
Chương 89: Chủ nợ tìm đến cửa
Chương 90: Phối hợp
Chương 91: Anh em tương tàn
Chương 92: Đã muộn
Chương 93: Khó mà nói trước được
Chương 94: Ngược cảnh giới cao nhất
Phiên Ngoại 3: Joy
Chương 95: Anson là tên đại lừa dối
Chương 96: Tự đem mình đi bán
Chương 97: Giống cái quý hiếm không nên là cái dạng này
Chương 98: Ra tiền tuyến
Phiên ngoại 4: Ngọn nguồn
Phiên ngoại 5: Mấy nhóc con
Phiên ngoại 6: Kết

Chương 39: Cố nhân + Chương 40: Tìm tới cửa

15.1K 1.3K 375
By HunhHn786

Chương 39: Cố nhân

Một tháng sau, tại hành tinh Tuần Trăng Mật.

Gọi là Tuần Trăng Mật vì đó là thiên đường của lãng mạn. Hoa nở quanh năm, khung cảnh tuyệt đẹp, ẩm thực cũng số một. Nơi này hấp dẫn nhiều người đến nghỉ ngơi ngắm cảnh, thuận tiện gia tăng tình cảm đôi lứa. Đặt biệt là nơi lựa chọn lý tưởng để hưởng tuần trăng mật của các đôi mới cưới. Nói không chừng khi trở về còn có thể có được Tiểu Bảo Bối.

Mà khu 112 của hành tinh Tuần Trăng Mật chính là nơi có thắng cảnh nổi tiếng nhất Thiên Hà. Tại đây thiên nhiên hùng vĩ, nhiều hang động để mọi người du ngoạn thám hiểm. Có bãi biển nên thơ, nước trong xanh, sản vật phong phú. Một là vì biển xanh, cảnh sắc đi vào lòng người, còn có một chỗ bờ cát hình dáng giống nghiên mực lớn, nghe nói ngâm mình ở đó có thể tăng cao khả năng sinh dục.

Đương nhiên, đây đều là quảng cáo, cũng không thể tin là thật. Dù vậy với ngụ ý tốt đẹp cho nên nơi này có rất nhiều cặp đôi đến.

Những giống đực cao ngạo chỉ có ở chỗ này mới không canh giữ chặt chẽ nữ tính, tuyên cáo chủ quyền. Thậm chí có một số giống đực hợp tính nhau còn ngồi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tâm đắc. Mỗi người đều cười nói vui vẻ, không khí cũng rất dễ chịu.

Bất quá mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Khi những người khác trên bãi biển đang trong không khí vui vẻ hòa hợp, thì trong rừng lại diễn ra cảnh bạo lực.

Ba giống đực đang đấm đá một giống đực khác đến ôm đầu khom lưng. Như cố ý giẫm đạp tôn nghiêm, lực đánh không nhẹ không nặng, vừa vặn để người kia có thể bị thương lại không trí mạng. Máu đỏ tươi từ thái dương cùng môi chảy xuống. Cho đến khi ba giống đực kia đánh mệt mỏi há mồm thở hổn hển mới dừng.

"Vũ Khan, ngươi kiên cường làm cái gì? Mọi người rơi vào tình cảnh khốn khổ như hôm nay còn không phải là do ngươi cùng Gia Lôi làm hại sao? Tên kia chính là tai họa, xứng đáng chết không toàn thây."

Barack phun nước miếng. Đứng hai bên là Carter và Bowen cười, thỉnh thoảng đạp vài cái, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc.

"Ha ha...."

Vũ Khan chống tay ngồi dậy, ngẩng gương mặt bầm tím bất kham nhìn ba người kia, biểu tình như đang nhìn ba tên ngốc.

"Ông mày chính là kiên cường như vậy thì sao? Bởi vì ông mày không thể cho đại ca mất mặt. Đại ca là Thần, đến chết các ngươi cũng không có bản lãnh đó đâu. Bị Chính phủ Liên Bang truy đuổi chạy trối chết, các ngươi có tư cách gì khinh thường người khác? Có bản lĩnh thì một chọi một đi, ta sẽ đánh chết hết các ngươi."

Trước kia Vũ Khan vẫn luôn đi theo sau Gia Lôi. Hai người có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Gia Lôi xem Vũ Khan như em trai ruột. Vũ Khan thề sống chết cùng Gia Lôi.

Lúc trước Vũ Khan nghe theo Gia Lôi đi cứu Ertan, nào có nghĩ đến từ biệt thành vĩnh biệt. Khi nghe tin Tân Dân Cục bị nổ, Gia Lôi tử vong, Vũ Khan giống đứa trẻ ngồi dưới đất gào khóc, đến tắt giọng nói không được.

Lúc còn nhỏ luôn là Gia Lôi chiếu cố Vũ Khan. Hai người tuy rằng ngang tuổi nhưng Gia Lôi như cha mẹ của hắn.

Vũ Khan vĩnh viễn quên không được khi hắn sinh bệnh là đại ca chăm sóc hắn. Khi hắn bị thương cũng là đại ca lo cho hắn. Vào ngày sinh nhật thấy hắn hâm mộ người khác được ăn ngon, vẫn là đại ca làm một bàn lớn đầy đồ ăn cho hắn ăn đến căng bụng.

Đột nhiên không còn người thân yêu quý, hắn cũng không biết nên làm như thế nào để sống tiếp.

Đến đây ở vài ngày, nhìn những đồ vật quen thuộc mà nhớ người, trong lòng Vũ Khan đặc biệt khó chịu. Bỏ đi đến chỗ này có thể thanh thản ổn định sống cả đời sao?

Không còn người có thể cùng hắn chia sẻ vui buồn rồi.

Thật sự chịu không nổi khi cứ ru rú ở trong phòng, Vũ Khan đi ra ngoài lại gặp nhóm đạo tặc này.

Cách đây không lâu mấy đạo tặc này bị Gia Lôi chỉnh đến mệt mỏi, hiện tại lại bởi vì Gia Lôi mà bị Chính phủ Liên Bang bao vây diệt trừ. Ba người này đem lửa giận trút lên trên người Vũ Khan, vừa đánh vừa chửi mắng.

Vũ Khan không để bụng, không phải chỉ bị đánh thôi sao, từ nhỏ đến lớn hắn bị vô số lần. Nhưng trước kia có đại ca, hiện tại......

Bọn họ đánh hắn thì được, nhưng không thể nói xấu đại ca. Ai nói hắn liền liều mạng đáp trả.

Không nghĩ tới kẻ bị đánh sắp chết lại đột nhiên biến thành mạnh mẽ. Ba tên đạo tặc kinh ngạc một hồi lâu. Barack phun một ngụm nước bọt, liền đá cho Vũ Khan một cái.

"Gia Lôi là Thần? Đầu ngươi bị nước vào làm úng sao? Nếu hắn là Thần, ông mày chính là tổ tông của Thần."

Nói xong lại định đạp Vũ Khan thêm một cái. Không ngờ chân còn chưa chạm vào người, đối phương đột nhiên ôm lấy đùi hắn, há mồm cắn.

' Á '

Đau quá, đau quá, thịt cũng bị đứt ra rồi!

Mặt đỏ phừng phừng liền điên cuồng nóng nảy vung tay đấm lên trên đầu Vũ Khan túi bụi. Hai tên còn lại thật vất vả mới đem Vũ Khan đã ngất xỉu kéo ra.

"Lão đại thế nào rồi?"

Nhìn bắp chân máu chảy đầm đìa kia Carter hít hà một hơi. Vết thương sâu gần như có thể thấy được xương nha. Bowen thật không dám tưởng tượng nếu ở trên chân mình sẽ có tư vị gì.

Barack vừa đau vừa tức, đôi mắt như phóng tia laser. Trước đây bị Gia Lôi ngược còn chưa tính. Tên kia là quỷ, thua hắn không oan uổng, nhưng Vũ Khan là cái thá gì? Bị hắn gây thương tích quả thực là vô cùng nhục nhã.<HunhHn786>

"Bowen đem tạp chủng này ném xuống biển cho cá ăn đi, ta muốn nhìn xem ai giết chết ai."

' Ui da '

Chân đau không chịu được, không giết chết Vũ Khan, hắn khó bình tĩnh được.

"Lão đại phải bình tĩnh, chúng ta đem Vũ Khan đến hành tinh Tuần Trăng Mật là vì lấy tài sản của Gia Lôi giấu ở chỗ này. Hiện tại giết chết hắn quá đáng tiếc."

"Đúng vậy lão đại, không có Vũ Khan chúng ta không tìm ra địa điểm. Hiện tại quá căng thẳng, chúng ta lại không thể làm ăn. Thời điểm này giết chết hắn, chúng ta tìm đến chết cũng không ra."

Carter cùng Bowen một trái một phải đỡ Barack đến ghế đá ngồi, băng bó cho hắn đồng thời khuyên giải an ủi.

Sau vụ nổ bọn họ đã khốn đốn. Cách đây một tháng, Chính phủ Liên Bang bởi vì một phi thuyền bị bắt cóc lần nữa càn quét mạnh tay hơn. Đạo tặc bị đuổi giết đến quỷ khóc sói gào đấm ngực dậm chân.

Đạo tặc phải làm cái gì để sống không biết? Không đánh cướp bình dân bọn họ lấy cái gì sống?

Còn không phải chỉ cướp một chiếc phi thuyền thôi sao? Người trên phi thuyền đều đã được chính phủ giải cứu thành công, còn so đo cái gì nữa?

Đặc biệt là Thiếu tướng Garfield, quả thực không khác kẻ điên. Dường như nhìn thấy đạo tặc nào hắn cũng thẳng tay không tha. Bọn họ không có giết cha hiếp mẹ hắn nha? Có đoạt lấy con hắn sao? Đến nỗi đầu hàng cũng không tha là sao? Thiếu tướng đúng là quá gian ác đi!

Còn nữa, trước kia khi nhóm đạo tặc bị Chính phủ Liên Bang truy đuổi, Dark Clan sẽ bảo hộ. Họ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho bọn đạo tặc càn rỡ. Có đôi khi họ còn thuận tay giúp đạo tặc làm ầm ĩ, cùng Chính phủ Liên Bang đấu oanh oanh liệt liệt đến không giải quyết được gì. Rất nhiều lần đều là như vậy.

Nhưng giờ đây vì cái gì Dark Clan cùng Chính phủ Liên Bang hợp tác cùng nhau? Không có ai giúp bọn đạo tặc, bọn họ trốn đến nơi nào cũng đều bị đuổi giết.

Tóm lại, một tháng nay chính là giai đoạn tắm máu của giới đạo tặc.

Ba người này cũng không dám lộ mặt, cuối cùng chỉ hy vọng tìm được chút tài sản từ chỗ Vũ Khan.

Barack ngồi ở trên ghế không nói lời nào, mặt vẫn tàn khốc. Vũ Khan xác thật không thể giết. Bọn nọ còn phải lo cơm áo gạo tiền.

"Thôi, tạm thời buông tha cho hắn. Các ngươi đi xem tạp chủng thế nào rồi, ta xuống tay không nhẹ, cũng không biết thương tích như thế nào."

"Lão đại chính là lão đại, đúng là có khí khái nam nhân."

Carter cuồng vuốt mông ngựa.

Bowen liếc mắt một cái, đi đến chỗ Vũ Khan đã hôn mê cẩn thận kiểm tra.

Còn may, người còn sống, nhưng có lẽ bị thương nghiêm trọng. Với bộ dáng này, Vũ Khan không có biện pháp dẫn ba người họ đi. Ba người thương lượng, quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi.

Mà chỗ bọn họ lựa chọn làm mục tiêu là một cửa hàng nhỏ cách cánh rừng không xa. Nơi đó chỉ có một vị giống cái nhỏ nhỏ gầy gầy, trong cửa hàng lại có rất nhiều thực phẩm. Ở trước dăm ba bữa cũng không thành vấn đề.

Vì sống sót, nguy hiểm cũng phải làm.

Quyết định xong, mấy người âm thầm đi vòng tới cửa sau của cửa hàng. Thừa dịp không ai chú ý, Carter khiêng Vũ Khan, Bowen đỡ Barack lẻn vào, cũng tùy tay khóa trái cửa.

Phía trước, một vị giống cái trung niên đang tận lực khuyên bảo một thiếu niên, căn bản không có chú ý tới cửa sau có người vào.

"Arnold, ta cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu nói xem một mình trông coi cửa hàng này rất khó khăn phải không? Có một người bên cạnh thương yêu không phải tốt hơn sao? Giống cái chúng ta chỉ sống vài chục năm, không thừa dịp tuổi trẻ tìm một chỗ nương tựa, chờ già rồi ai tới hầu hạ mình? Mà cậu thay đổi giới tính vì cái gì? Còn không phải là vì để sinh con sao? Người ta không chê cậu đã gả một lần là phúc khí của cậu, đừng phụ tâm ý của người ta."

Arnold là một thiếu niên có mái tóc màu nâu đậm không phải thuần khiết. Hắn có vẻ phát chất, mặt rất tròn, thật không hợp cùng thân hình mảnh khảnh.

Arnold dừng động tác, ngẩng đầu, nhìn một cái về phía cửa sau, sau đó lại tiếp tục công việc.

Thấy thiếu niên giống như hũ nút, một câu cũng không nói, giống cái trung niên tức đến cắn răng. Ông ta chưa thấy qua giống cái nào cứng đầu như vậy. Bạn đời đã chết, cũng không nên sống cô độc cả đời chứ? Muốn cái gì?

"Arnold, nói cho ta nghe Lay rốt cuộc không vừa ý cậu chỗ nào?"

"Không có gì không vừa ý, nhưng ta không muốn kết hôn nữa mà thôi. Hôm nay ta mệt rồi, muốn đóng cửa nghỉ sớm, đi thong thả không tiễn."

"Cậu...... sẽ hối hận!"

Căm giận ném xuống một câu, giống cái trung niên quay đầu đi ra cửa.

Mới đi ra không xa, một người tươi cười chạy lại. Cũng không biết giống cái trung niên cùng người kia nói cái gì đó, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, cuối cùng xanh mặt bỏ đi.

Cũng không nhìn ngoài cửa, Arnold yên lặng đóng cửa hàng. Cửa khóa trong phút chốc, khí chất trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cất bước đi vào trong, mới vừa bước vào liền thấy bốn người kia. Ánh mắt từ Barack ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chậm rãi dời đến hai tên kia, rồi đến Vũ Khan khuôn mặt đầy máu đã hôn mê ở trong góc.

Đồng tử hơi co lại, Arnold hung hăng nói.

"Là các ngươi làm hắn bị thương?"

Hả?

Ba người đều ngây ngẩn.

Giống cái này không hỏi bọn họ là ai, lại hỏi ai làm bị thương Vũ Khan. Tình huống gì đây?

"Barack, nếu ngươi dám ra tay đối với Vũ Khan, chắc đã chuẩn bị hứng chịu sự trả đũa của ta. Vậy không cần nhiều lời vô nghĩa, chờ bị ngược đi."

Ngược cái gì? Từ từ, phong cách này có vẻ quen.

Phía sau lưng ra một tầng mồ hôi, Barack run rẩy chỉ vào Arnold.

"Ngươi là ai?"

Sắc mặt trắng bệch giống thấy quỷ, còn đâu vẻ mặt vênh váo tự đắc?

"Tổ tông của ngươi."

"Hắn là Gia Lôi, chạy mau!"

Không cần suy nghĩ, Barack xoay người túm lấy đồng bọn bỏ chạy. Lấy kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc cùng Gia Lôi, chỉ cần phần mở đầu này Barack liền khẳng định đối phương là ai. Hắn không ngốc ở lại để mà chịu chết.

Mặc dù phản ứng nhanh như vậy, nhưng chạy đến cửa bọn họ đã té trên mặt đất. Barack bị kẹp ở chính giữa không rảnh lo cho vết thương trên đùi đang đổ máu. Hắn run rẩy ngẩng đầu lên.

"Có thể giải quyết vấn đề trong hoà bình không?"

"Để ta phế ngươi xong, ta sẽ suy xét."

//(ㄒoㄒ)//

Thà chết cũng muốn làm giống đực!

Không để ý tới vẻ mặt đưa đám của ba bại tướng, Arnold, không đúng phải gọi là Gia Lôi thật cẩn thận ôm Vũ Khan lên.

Thân là đạo tặc có hôm nay không biết ngày mai, Gia Lôi có vô số địa điểm ẩn thân cùng thân phận để che đậy. Thậm chí có thân phận là giáo viên. Khụ khụ, tuy rằng chỉ có thể dạy người ta bơi lội hay nhảy cao gì đó. Nhưng tuyệt đối khi bị tra xét sẽ thật sự có người này.

Lúc ấy ở trong nhà Leopold sở dĩ muốn có thân phận mới, đơn giản là muốn có thêm nhiều đường lui thôi. Chung quy mấy thân phận kia đều là mượn của người khác, điều tra sâu dễ dàng bị lộ, tự nhiên không bằng chứng nhận thật sự.

Chỉ đáng tiếc, bản thân hoàn toàn không là công dân bình thường. Thật vất vả có một chứng nhận thân phận công dân thật sự, đánh chết cũng không dám dùng.

Một tháng trước thành công cắt đuôi Lâm Ân, Gia Lôi liền chạy đến hành tinh này ẩn núp. Không đi tìm Vũ Khan cũng là vì không muốn mang phiền toái cho hắn. Ai biết tên nhóc này lại thảm như vậy, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết.

Ôm người đi vào phòng ngủ, xử lý vết thương xong, đang muốn đắp chăn, thì Vũ Khan lại đột nhiên mở mắt.

"Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi lột sạch ta là muốn bò lên giường cùng ta sao? Không cần khách khí, ta chấp thuận bị hiếp."

" ...... "

Gia Lôi bình tĩnh thẳng lưng, bình tĩnh vươn tay, bình tĩnh véo phần da có vết thương trên mặt Vũ Khan.

Chậm... chậm... xoay.... vòng...... 360 độ....

Chương 40: Tìm tới cửa

Có loại người trời sinh da dày, dù bị ngược trăm ngàn lần hắn cũng có thể cười ha ha, nói thật thoải mái. Vũ Khan chính là một trong số đó.

Chịu không nổi ánh mắt lóe sáng kia, Gia Lôi kéo chăn ra nhìn thân thể trần trụi run rẩy của Vũ Khan. (Có chỗ nào đó sai sai?)

Làm lơ Vũ Khan thống khổ rên rỉ. (Vẫn không hợp lý?)

Gia Lôi tiêu sái xoay người, chậm rì rì đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng ngủ Vũ Khan nước mắt giàn giụa nhìn cửa phòng, chậm rãi dùng tay che đôi mắt.

Đại ca không chết, thật sự không chết!

Từ mơ mơ màng màng đã tỉnh lại trong nháy mắt. Hắn quả thực cho rằng chính mình đang nằm mơ.

Bàn tay nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn. Động tác lật người qua lại, lực độ quá quen thuộc. Còn nữa, giọng nói vang lên ở bên tai, không cẩn thận nghe căn bản nghe không ra vừa đau lòng vừa hận sắt không luyện được thành thép. Tiếng thở dài mà mỗi lần nghe đều làm hắn cay mũi.

Trên đời này trừ đại ca sẽ không có ai như vậy đối với hắn. Càng không có ai chỉ cần thở dài một tiếng đã khiến cho hắn xúc động muốn khóc.

Sợ mình thật sự khóc sẽ bị đại ca mắng, hắn mới chủ động trêu chọc đối phương, cũng coi như một cách xác minh đi? Mà quả thực không có làm cho hắn thất vọng.

Bất quá, đại ca xuống tay đúng là tàn nhẫn, véo mà còn xoay 360 độ, máu tươi giàn giụa nha đại ca!

Rít gào qua đi lại hắc hắc ngây ngô cười không ngừng. Vũ Khan cảm thấy đau cũng đáng. Đại ca đã trở lại, hạnh phúc quá. Hắn ôm chăn cọ cọ.

Sao lại có thể hạnh phúc như vậy chứ?

Đứng ngoài cửa, Gia Lôi định cầm quần áo sạch đến đổi, đã thấy Vũ Khan gương mặt thảm không nỡ nhìn lộ ra hai cánh mông trắng bóng lăn tới lăn lui trên giường.

Người này tuyệt đối không phải đàn em của ta. Đứa em trai mà ta biết không động kinh như vậy!

Không muốn nhìn đứa ngốc kia, Gia Lôi đi tìm ba tên đạo tặc xả giận.

Đêm nay là đêm đầu tiên kể từ hai tháng qua, Vũ Khan ngủ ngon. Chăn nệm tràn đầy mùi hương của đại ca, hắn ngửi đến mê muội. Ngày hôm sau tỉnh lại hắn còn mơ mơ hồ hồ.

Bò dậy lặng lẽ xuống giường chạy đến phòng bên cạnh xem một cái. Xác định đại ca vẫn còn ngủ ở trên giường, cũng không có bởi vì mình ngủ một giấc liền biến mất, Vũ Khan vừa lòng gật gật đầu. Trở lại phòng vội vàng rửa mặt, mặc quần, sau đó hắn chạy đến phòng bếp làm bữa sáng.

Tài nghệ nấu nướng của hắn đều là học từ đại ca. Từ khi hắn có thể độc lập vào bếp, trách nhiệm nấu ăn do hắn gánh vác, lâu lâu đại ca mới xuống bếp một lần.

Vừa huýt sáo vừa múa dao phay, chỉ mặc quần tam giác nhỏ xíu, Vũ Khan vai trần ở trong phòng bếp bận rộn.

Thời tiết quá nóng, trong nhà lại chỉ có hắn cùng đại ca, không cần để ý dáng vẻ. Đã mang tạp dề là tốt lắm rồi, đừng hy vọng hắn sẽ mặc chỉnh tề.

Mới vừa đem món cuối cùng bưng lên bàn, Vũ Khan liền nghe được tiếng chuông cửa kêu vang. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này mới 6 giờ sáng, ai đến sớm như vậy?

Đúng là không vui mà, ta cùng đại ca mới gặp lại, bữa sáng này có ý nghĩa trọng đại, ai tới quấy rầy chính là tội nhân thiên cổ!

Xụ mặt ra mở cửa, liếc mắt nhìn người có vóc dáng không cao, khí chất càng thu xa so mình mấy ngàn dặm. Từ trên xuống dưới đánh giá một lần, Vũ Khan lười nhác hỏi.

"Ngươi tìm ai?"

"Ta tìm Arnold, ngươi là ai? Có quan hệ gì với Arnold?"

Sắc mặt âm u, Lay cũng chính là người muốn cầu hôn Gia Lôi. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Vũ Khan.

Hai chân dài, thế nhưng không có mặc quần!

"Quan hệ gì? Ngươi đến bắt gian sao?"

Chỉ bằng bộ dáng này cũng xứng đi bắt gian à?

"Cút, để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mặt Arnold, ta liền tìm mấy trăm con giòi hôi hám bỏ lên mình ngươi, cắn ngươi rụng hết mấy ngón tay."

Dứt lời, cửa phòng bị đóng sập lại. Vũ Khan lắc mông chạy đi kêu Gia Lôi rời giường.

Bị nhốt ở ngoài cửa, Lay bóp nát túi đựng bữa sáng. Đôi mắt phảng phất tàn độc, nhìn chằm chằm cửa, hồi lâu mới lẳng lặng rời đi.

Ăn sáng xong, Gia Lôi phân phó Vũ Khan ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng thương, còn mình từ cửa sau đi ra phố.

Ở bất cứ đâu cũng đều có những con phố ngầm tồn tại. Nơi đó là phạm vi kinh doanh của thế lực bóng tối, cái gì cũng có bán. Gia Lôi chuẩn bị mua một thân phận mới cho Vũ Khan, sau đó mua hai vé tàu rời khỏi đây.

Hành tinh này không thể ở lại lâu, có quỷ mới biết Vũ Khan có bị Garfield hay Anson cho người theo dõi hay không. Một khi theo Vũ Khan sẽ tìm được đến đây. Thật không dám tưởng tượng tiếp theo.

Làm cho Gia Lôi nghi hoặc chính là trước đây chỉ cần giao tiền là có thể có thân phận mới, lần này có tiền cũng mua không được.

Vì sao?

Tuy rằng loại thân phận này đều là mượn thân phận người khác làm giả giấy tờ, nhưng chỉ cần không bị bắt, đi khắp thiên hạ cũng không sợ.

"Xin cung cấp nghề nghiệp, tên bạn bè, chân dung thật sự, còn có lý do muốn làm giả thân phận, đang tránh né ai. Chúng ta có quy định mới, không cung cấp đầy đủ tư liệu không xử lý đơn hàng."

Nghe người trước mặt nghiêm trang nói, Gia Lôi rất xúc động muốn dựng ngón giữa.<HunhHn786>

Bọn họ làm đồ giả mà cần điều tra tư liệu cá nhân sao? Hắn là nhân viên Chính phủ Liên Bang chạy đến đây công tác sao?

Trong lòng vừa tức vừa giận cũng không có cách nào xả. Người ta không chịu làm chính là không chịu làm. Chạy đến vài cửa hàng Gia Lôi rốt cuộc có ý nghĩ Dark Clan ở sau lưng giở trò quỷ.

Nguyên nhân gì...... chưa biết!

Bất quá có thể khẳng định một điều. Người ra loại chủ ý đáng hận này không lẽ là Sullivan, hoặc là...... Lâm Ân?

Lắc lắc đầu.

Không có khả năng. Ta không đắc tội Lâm Ân. Lần trước chỉ là lừa gạt Garfield tới đón, tên đó không lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?

Mang theo cảm xúc mất mát, Gia Lôi rời con phố ngầm, ánh mắt theo bản năng đánh giá khắp nơi. Nếu không tìm được thân phận mới, vậy dứt khoát tìm một phương tiện đi là được. Chỉ là trước khi hành động phải thăm dò đường đi nước bước. Hành tinh Tuần Trăng Mật an ninh đặc biệt gắt gao, làm không tốt chẳng những chạy không được còn bại lộ chính mình, lúc đó muốn kêu khóc cũng không có chỗ khóc.

"Khuynh Nguyệt, anh muốn ngồi nghỉ thêm một lúc, em không nghe à?"

Phía trước chỗ ngã rẽ vang lên giọng nói quen thuộc, Gia Lôi dừng bước, hô hấp cũng chậm lại.

"Đã nghỉ rồi, còn muốn nghỉ nữa? Chân anh còn chưa đi được? Có cần em đỡ anh về khách sạn không? Burley, anh như vậy còn là đàn ông sao?"

Giọng Khuynh Nguyệt mang theo ý trào phúng, nghe xong Gia Lôi thấy trong lòng không thoải mái. Nói như thế nào thì Burley cũng là em trai Gia Lôi, mặc kệ hắn có biết hay không, thì xác thực hai người có cùng huyết thống.

"Khuynh Nguyệt Robin!"

Burley quát khẽ, Gia Lôi cho rằng hắn sẽ răn dạy Khuynh Nguyệt, không nghĩ tới lại nghe hắn cười.

"Anh không là đàn ông? Vậy em giống phụ nữ sao? Khuynh Nguyệt, đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn anh. Em cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, không tin thử rời khỏi anh thử xem? Xem em hạnh phúc đến đâu? Hay là cả đời giãy giụa ở trong vực sâu thống khổ?"

Ấn đường thành hình chữ xuyên (川), Gia Lôi lặng lẽ đi về phía trước một bước, thử hướng vào trong nhìn xem.

Ở chỗ xa, trước một cái ghế dài, một nam một nữ đang đứng, không khí rất căng thẳng.

Kỳ thật với khoảng cách này không chú ý nghe căn bản nghe không được hai người đang nói cái gì. Nhưng gần đây, thính giác của Gia Lôi đã khác hẳn trước kia, cho nên lúc này mới nghe rõ ràng như vậy.

Tự giễu mình.

Mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn không bỏ được sao?

Em trai sao?

Nửa nheo mắt nhìn biểu tình dữ tợn, ánh mắt cũng tối tăm khó hiểu của người kia, Gia Lôi cảm thấy vẫn là Vũ Khan ngốc đáng yêu hơn.

"Burley đừng quá đáng. Đến nông nỗi này đều là do anh làm hại. Là anh đắc tội với những tên ma quỷ đó. Là anh làm cuộc sống của tôi không giống người bình thường. Tôi hận anh!!"

Sau tiếng thét chói tai, Khuynh Nguyệt cầm cái túi đeo, dùng sức hướng trên người Burley mà đập. Giống như người điên, không còn là cô gái yểu điệu đáng yêu động lòng người như ở bữa tiệc hôm nào.

"Đủ rồi!"

Dùng sức đẩy Khuynh Nguyệt ra, Burley lạnh lùng dùng bàn tay che lại chỗ đau đớn trên gương mặt.

"Hận? Ai nên hận ai? Khuynh Nguyệt, cô thật sự từng yêu ta sao? Cô dám thề đồng ý gả cho ta không phải bởi vì ta sẽ trở thành tộc trưởng của gia tộc Brooke không? Cô dám nói nếu anh trai không có chết cô sẽ không quấn lấy anh ấy? Nói trắng ra cô chính là người nông cạn ham hư vinh, còn không có lương tâm. Anh trai vì cứu cô mà mất mạng, cô thì sao? Nhìn thấy người giống anh trai liền sợ hãi. Cô đang sợ cái gì? Sợ người kia là anh trai đúng hay không? Sợ người khác sẽ chê cười đúng hay không? Cô thật làm ta thấy ghê tởm."

"Ghê tởm?"

Từ trên mặt đất bò dậy, Khuynh Nguyệt giận dữ chỉ vào Burley.

"Ngươi so với ta càng ghê tởm hơn. Ta sợ, ngươi không sợ sao? Lén chạy ra khỏi đại sảnh, vừa mắng anh mình vừa hủy hoại những bông hoa là ai? Ta ghét cái giọng rít lên của ngươi, nghe như kẻ nhát gan đang sợ hãi. Ta cũng không rõ, Karen chết khi mới bốn tuổi, làm gì ngươi mà ngươi lại hận như vậy? Trong lòng yếu ớt, tính cách vặn vẹo thì thừa nhận đi, đừng cho rằng tất cả mọi người là lũ ngốc mà lừa gạt."

"Câm miệng!"

"Ta phải nói, có bản lĩnh đến giết ta? Ta mà chết thì ngươi cũng giãy giụa trong vực sâu thống khổ, so với ta còn gian nan hơn."

Hai người là ta một câu ngươi một câu, cũng không ai nhường ai, thực mau liền xảy ra ẩu đả. Nhưng lúc này Gia Lôi không để ý trong hai người đánh nhau có em trai mình hay không. Trong đầu Gia Lôi trước sau quanh quẩn câu nói của Khuynh Nguyệt.

Burley hận ta?

Thật buồn cười, ta đã 'chết' mười tám năm, thế mà em trai còn hận ta. Đột nhiên rất hiếu kì muốn biết trước năm bốn tuổi rốt cuộc ta đã ngược đãi Burley như thế nào, cho nên hắn mới ghi hận nhiều năm như vậy?

Thôi, hắn hận cũng vậy không hận cũng thế, đều không còn quan hệ. Huyết thống là ông trời đã định quản không được, nhưng tim mình là của chính mình, ông trời không kiểm soát được!

Ta kiếp này chỉ có một đứa em trai. Đó là thằng ngốc Vũ Khan!

Tiêu sái xoay người, không liếc mắt nhìn Burley một cái, như tình cờ thấy được một sự việc của người xa lạ.

Trở lại cửa hàng, nghênh đón Gia Lôi chính mùi hương của đồ ăn ngào ngạt. Tiến vào phòng bếp đã nhìn thấy Vũ Khan múa may cái xẻng, vừa lắc lư xào rau, vừa ngâm nga hát. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cặp chân dài trụi lủi.

Gia Lôi vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu.

"Đừng nấu nhiều đồ ăn, chúng ta ăn cơm xong liền đi."

"Đã biết, hai mặn hai canh, lập tức xong."

Không hỏi sự tình thế nào, thời điểm hắn cùng đại ca ở bên nhau không nên nghĩ những cái đó. Nhưng hắn biết ăn xong bữa này không biết bữa tiếp theo là ngày nào, cho nên ăn được thì cứ ăn.

Đem đồ ăn bưng lên bàn, hai người vừa mới ngồi xuống, cửa phòng đã bị đá văng ra. Một khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện, hắn lười nhác dựa vào cửa cười. Ánh mắt quét khắp người Gia Lôi, hắn bước từng bước tiến vào.

"Còn chưa có trễ, bé Karen, ta bắt được em rồi."

Âm cuối cất cao, hơi thở ái muội phun bên tai Gia Lôi, Sullivan một tay chống trên mặt bàn, một tay để trên lưng ghế, như là đem Gia Lôi nhốt lại, vững chắc chiếm không gian bên cạnh Gia Lôi.

Không để ý tới tên cười nham nhở như bệnh tâm thần, Gia Lôi bình tĩnh quay đầu, căm giận nhìn Vũ Khan.

"Ngươi hôm nay gặp qua ai?"

Sullivan tới quá đúng lúc, khẳng định cùng có liên quan người kia.

"Ta? Ta đã gặp một tên tệ hại muốn đến tìm đại ca...... Chết tiệt, tên kia bán đứng ta? Ta đi băm hắn."

Đúng là tên đần độn? Sao lại muốn đối xử tốt với hắn? Tốt cái rắm!

Quả nhiên, sự thật lại một lần nữa chứng minh có heo là đồng đội sẽ làm người ta dễ hộc máu cỡ nào.

Nghe ra manh mối Sullivan cười tủm tỉm đi đến trước mặt Vũ Khan. Ánh mắt hắn nhìn Vũ Khan chỉ mặc cái quần lót nhỏ xíu, sau đó vứt cho Gia Lôi một ánh mắt 'người của ngươi', rồi ôm lấy bả vai Vũ Khan đi thẳng ra ngoài cửa.

Gia Lôi bị vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Sullivan làm nghẹn một chút. Vỗ nhẹ lòng ngực, Gia Lôi nhìn về phía Vũ Khan.

Kia như là vẻ mặt của một thiếu nữ bị cường đoạt. Nước mắt lưng tròng, liên tiếp quay đầu lại nhìn, biểu tình trên mặt bất lực lại tuyệt vọng.

Dáng vẻ này có thể đặt trên người của Vũ Khanh mày rậm mắt to sao?

Thật muốn đánh hắn quá!

Continue Reading

You'll Also Like

68.4K 3.4K 54
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
485K 49.2K 66
Tên: Xuyên nhanh chi nâng cấp hệ thống trà xanh Tác giả: Nghịch Thế Editor: Uyên Số chương: 257c + 3 ngoại truyện Phần 1: Từ chương 1 -> chương 200 P...
211K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
1.4M 122K 97
Tác giả : Hỉ Dã Bi Số chương: 98 + 6PN Thể loại : đam mỹ, tương lai, hài hước, đa công, cường cường, thú nhân, viễn tưởng, sinh con, HE. Đây chuyện v...