Chương 68: Trở về nhà cũ

9.1K 924 118
                                    

Thật là không có biện pháp. Lần nào từ trong không gian chui ra cũng đều cách mặt đất rất xa. Lúc này đây lại không có cái đệm thịt người nào cho Gia Lôi ngồi lên như lần gặp Garfield, cũng không có người làm đế lót như lần đi cùng Sullivan. Nếu không cuộn người lại lăn tròn thì tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Chỉ sợ bị thương ngoài da thôi thân thể yếu ớt này cũng chịu không nổi.

Thật vất vả làm cho thân thể ngừng lăn quay, Gia Lôi nằm ngửa ở trên thảm cỏ lớn tiếng thở hổn hển.

Ngay từ khi ở trong không gian Gia Lôi liền cảm giác được thể lực của chính mình suy yếu một cách kỳ cục. Chỗ sâu nhất bên trong cơ thể còn có một đợt chấn động như sóng thần cuồn cuộn dâng lên. Kỳ phát tình quả nhiên giống như tưởng tượng của Gia Lôi, không ổn định một chút nào.

Nếu mà còn ở lại trang viên thì......

Ớn lạnh rùng mình một cái, Gia Lôi tưởng tượng ra cảnh tượng có một đứa bé con khóc lóc gào thét đuổi theo sau lưng mình như cái đuôi nhỏ bám chặt không tha, kêu 'mẹ ơi mẹ ơi'.

Cảnh tượng thật là đáng sợ! Tuyệt đối không thể tưởng tượng như vậy!

Hít một hơi thật sâu, Gia Lôi cố sức ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh.

Bên trái có con sông nước chảy lượn lờ, bên phải là rừng cây xanh um tùm. Trên bãi cỏ tươi tốt cũng có những bông hoa nhỏ xinh xắn không biết tên gì đang nở rộ.

Ở cách đó không xa có mấy đứa bé giống đực còn nhỏ đang đuổi bắt nhau, chạy tới chạy lui. Thân rắn màu trắng bạc dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Ngẫu nhiên có hai con rắn nhỏ bị vướng đuôi vào nhau, còn bị quấn thành một cục, thoạt nhìn đặc biệt khôi hài.

Nơi này không phải là...... gia tộc Brooke đó chứ?!

Chỉ có ở gia tộc Brooke mới có thể nhìn thấy cảnh tượng những chú rắn nhỏ vui chơi trên bãi cỏ thế này.

Gia Lôi không nhớ rõ năm đó mình có từng ở chỗ này cùng mấy bạn nhỏ trong tộc chơi đùa ầm ĩ như vậy hay không. Nhưng khung cảnh này, mặt cỏ này, còn có những bông hoa dại màu tím vươn lên từ trong thảm cỏ xanh khiến Gia Lôi mơ hồ có chút ấn tượng.

Con sông trước mắt này chính là thứ đã cuốn ta đi trước kia sao? Rơi xuống ở chỗ này rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây?

Đang ngơ ngác xuất thần, Gia Lôi không phát hiện có một con rắn nhỏ màu trắng 'uốn lượn' lẻn đến bên chân mình. Thân thể thon dài cuốn thành một vòng tròn, đầu nhỏ ngẩng lên. Đôi mắt màu bạc có đồng tử dựng thẳng đứng chăm chú nhìn chằm chằm mặt Gia Lôi.

Nó chớp chớp mắt tựa hồ đang suy nghĩ người này là từ đâu bỗng nhiên hiện ra ở đây.

Nhịn không được cười, Gia Lôi vươn ngón tay chậm rãi đưa về phía trước thăm dò. Bé rắn nhỏ lập tức cảnh giác, thân thể dựng thẳng đứng. Lưỡi rắn vươn ra lại lùi về, giống như nó đang nói 'Cách xa ta một chút biết chưa? Bằng không ta sẽ không khách khí đối với ngươi đâu'.

Ánh mắt hứng thú cùng nụ cười vui vẻ không hề giảm bớt, Gia Lôi không chỉ không có lùi bước, ngược lại tốc độ tiến về phía trước càng nhanh hơn.

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ