Chương 3: Xảo trá

28.2K 1.9K 568
                                    

Vào cục cảnh sát, bị thẩm vấn, đưa đi phòng tối, toàn bộ trình tự Gia Lôi cùng Vũ Khan đều biểu hiện an tĩnh, thành thành thật thật, hỏi cái gì nói cái đó. Họ ngoan đến không thể ngoan hơn, hoàn toàn không giống tác phong đạo tặc, mà giống côn đồ nhát gan.

Họ như vậy làm cho vị cảnh sát phụ trách thẩm vấn càng thêm khinh thường hai người. Ánh mắt khinh miệt cùng trào phúng càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng không buông tha liền châm chọc.

Mà đối mặt với châm chọc, Gia Lôi cùng Vũ Khan chỉ trầm mặc cúi đầu. Bộ dáng sợ hãi rụt rè nhìn mà phát ghét. Vào phòng giam mà hai người còn ôm nhau run run.

"Ta nói này, các ngươi tính tình thỏ đế mà là đạo tặc sao? Đúng là làm mất mặt dân đạo tặc quá đi. Ngồi ở trong nhà lao chờ chết đi."

Chửi một tiếng xong, viên cảnh sát mới cùng đồng nghiệp rời đi. Đến nỗi trưởng quan nói trông giữ cẩn thận họ cũng không để ở trong lòng.

Đó là hai phế vật còn cần người trông coi sao? Chỉ lãng phí nhân lực. Mà trên tay hai người đều mang vòng khống chế năng lực biến thân thì còn lo gì.

Đừng nói vòng này có thể bị phá hỏng hay không, dù vòng bị hỏng không phải còn có phòng giam cảm ứng điện từ sao? Chỉ một chút thay đổi hệ thống cảm ứng sẽ lập tức báo nguy. Đến lúc đó bốn phía vách tường sẽ đồng thời có laser bắn ra, chạm vào một chút là có thể lấy đi nửa cái mạng.

Bọn họ tuyệt đối không tin hai người kia sẽ dũng cảm chống chọi cùng laser cực mạnh. Một đôi nhát gan mà thôi, nếu không phải đắc tội với Thiếu Tương, ai sẽ liếc mắt nhìn bọn họ một cái?

Ở nơi khác, Garfield ngồi ở ghế sau máy bay nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hiện lên các loại kế hoạch tác chiến. Đột nhiên, cũng không biết vì sao một gương tuấn tú chậm rãi hiện lên.

Nụ cười như không cười, ánh mắt, khóe môi kia....

Bỗng nhiên hắn mở mắt.

Không đúng, Gia Lôi hôm nay biểu hiện khác xa lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Bộ dáng hôm nay kém rất nhiều. Mặc dù Gia Lôi là người bất chấp thủ đoạn, nhưng là người không khuất phục. Không có khả năng sẽ tham sống sợ chết mà không dám phản kháng, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.

Hắn còn nhớ rõ ràng ánh mắt Gia Lôi khi tàn nhẫn giẫm lên mặt hắn. Đôi mắt độc ác mang theo khí thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu thuộc hạ không tới đúng lúc, có phải mặt hắn thật sự đã rách dưới chân Gia Lôi?

Đó là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Nếu không phải gặp ám toán, sao có thể bị Gia Lôi chiếm được ưu thế dễ dàng như vậy? Đặc biệt một chân kia, khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

"Thiếu Tướng?"

Máy bay đã ở cổng lớn quân bộ, người phi công xoay người nhìn cấp trên có sắc mặt không tốt lắm, thử dò hỏi.

"Chờ một chút."

Cũng không vội vã xuống, Garfield một lần nữa nhắm mắt lại trầm tư.

Vì báo thù riêng, hắn tự mình ra trận bắt giữ Gia Lôi. Nhóc con kia cũng có bản lĩnh, cùng hắn chơi trốn tìm suốt một tháng.

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ