Chương 67: Chạy thoát thân

10.8K 964 141
                                    

Gia Lôi nghĩ mẫu gien của mình đã bị Thú Hoàng lấy đi làm thí nghiệm, thì tỷ lệ phát hiện ra khả năng di chuyển tức thời trong không gian của bản thân mình là khá cao. Chuyện bị phát hiện chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Dù sao lúc này xem như Thú Hoàng cũng chưa biết gì, Gia Lôi muốn thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chỗ này, phải tìm cách vỗ vỗ mông chạy thoát thân mới được. Trước mắt đây mới là lựa chọn tốt nhất.

Kỳ thật nếu không phải điều kiện thân thể thật sự không tốt, Gia Lôi cũng sẽ không nghĩ đến việc mang theo Garfield.

Khụ khụ, đó chỉ là một phần của lý do. Còn có một phần khác là bởi vì vào kỳ phát tình khẳng định phải cùng giống đực gì gì đó. Như vậy mới có thể giải quyết nguy cấp, không thì hẳn là phải phát cuồng đến chết mất.

Gia Lôi nghĩ nếu không thể tự khống chế nổi thì mình sẽ không chút do dự áp đảo Garfield.

Bản thân ta cũng đâu phải là kẻ vô năng. Ai quy định chỉ có giao cúc hoa ra mới có thể giải trừ trạng thái phát tình?

Vừa suy nghĩ, Gia Lôi vừa dùng ánh mắt quỷ dị ngắm nghía cặp mông cũng khá có thịt của Garfield. Trong lòng Gia Lôi đều là ý đồ xấu xa.

Đạo tặc Gia Lôi chỉ mong mình có thể tìm ra biện pháp, dù không đủ sức mạnh cũng có thể cưỡng chế con sư tử Garfield kia.

Ở dưới lầu.

Mấy người đàn ông kia hoàn toàn không biết thiếu niên bọn họ luôn tâm tâm niệm niệm trong long đang suy tính kế hoạch để lần nữa chạy trốn. Bọn họ đang hâm mộ, đố kỵ, cũng câm hận, nhưng chỉ có thể cắn răng ngồi xuống sô pha. Không ai trong ba người đàn ông này có tâm tình về phòng tắm rửa chỉnh trang lại dáng vẻ.<HunhHn786>

Dù sao Gia Lôi đâu có ở đây, cũng không nhìn thấy, sạch sẽ hay không sạch sẽ có ý nghĩa gì?

"Phụ hoàng cho tới bây giờ cũng không có phái người đến đây. Nhưng nếu sau khi thấy được kết quả xét nghiệm gien của Gia Lôi xong, có còn nghi ngờ Gia Lôi nữa hay không rất khó nói. Không bằng ta sẽ về Thủ Đô trước, chờ tìm hiểu rõ ràng tình hình sẽ liên hệ với các ngươi sau thì như thế nào?"

Đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau tạo thành dáng ngồi thanh lịch ưu nhã. Addis lười dựa lưng vào lưng ghế sô pha mở miệng nói.

Hắn là người có diện mạo đẹp nhất trong mấy người đàn ông ở tại chỗ này (hắn thật may mắn vì không bị đánh).

Gương mặt tuyệt đẹp, phong thái ung dung cao quý không ai có thể so bì. Nếu có vị giống cái hoặc là nữ tính nào ở đây, khẳng định sẽ không cách nào tự kềm chế, chết mê chết mệt vẻ hào hoa phong nhã của hắn. Nhưng người mà hắn yêu thích nhất lại không bị mê đảo. Người đó hoàn toàn không thấy được vẻ cuốn hút của hắn.

Thật đáng tiếc người hắn muốn mê hoặc lại không nghĩ rằng hắn đang nghiêm túc.

"Ta và ngươi cùng nhau trở về Thủ Đô. Hai người cùng hành động sẽ càng thuận lợi và nhanh chóng hơn một chút. Vạn nhất phát sinh biến cố đột ngột cũng có thể hỗ trợ cho nhau."

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ