NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG C...

By HunhHn786

1.4M 122K 25.3K

Tác giả : Hỉ Dã Bi Số chương: 98 + 6PN Thể loại : đam mỹ, tương lai, hài hước, đa công, cường cường, thú nhân... More

Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Khinh thường
Chương 3: Xảo trá
Chương 4: Cuộc sống mới
Chương 5: Biến thân
Chương 6: Lừa người chết không đền mạng
Chương 7: Hiểu lầm
Chương 8: Lại có chỗ nào sai?
Chương 9: Bại lộ
Chương 10: Muốn đánh
Chương 11: Rời đi
Chương 13: Tìm đường chết
Chương 14: Bắt được + Chương 15: Xem tuyệt chiêu
Chương 16: Thông minh bị thông minh hại
Chương 17: Gặp lại
Chương 18: Tuyên ngôn
Chương 19: Hoài nghi
Chương 20: Lửa giận
Chương 21: Leopold biến thái
Chương 22: Muốn sắc không muốn sống
Chương 23: Các ngươi không thể ở bên nhau
Chương 24: Vả vào mặt
Chương 25: Đuổi tới
Chương 26: Thêm một người đuổi đến
Chương 27: Tình địch
Chương 28: Tranh chấp
Chương 29: Cuộc chiến
Chương 30: Trộm người
Chương 31: Người không thể chọc
Chương 32: Hắn là ai?
Chương 33: Hắn là của ta + Chương 34: Thân thế
Chương 35: Ngược cũng thú vị + Chương 36: Trốn thoát
Chương 37: Nỗi khổ của đạo tặc
Chương 38: Bỏ chạy
Chương 39: Cố nhân + Chương 40: Tìm tới cửa
Chương 41: Tới chậm một bước + Chương 42: Đồ phá hoại nhân sinh
Chương 43: Đánh cuộc
Chương 44: Trở về
Chương 45: Phát cuồng
Chương 46: Xem xét
Chương 47: Cả hai cùng tới
Chương 48: Cắn ngược lại
Chương 49: Mang ngươi rời đi
Chương 50: Vấn đề thực nghiêm trọng
Chương 51: Làm càn
Chương 52: Người da mặt dày không thể trêu vào
Chương 53 : Leopold thật xui xẻo
Chương 54: Thổ lộ + Chương 55: Giống đực si tình nhất
Chương 56: Đó chính là anh trai con
Chương 57: Tư liệu nhất định là giả
Chương 58: Đấu tranh tư tưởng
Chương 59: quyết đấu + Chương 60: Ngươi là gì của ta?
Chương 61: Tình ý tràn đầy
Chương 62: Mưa sắp đến
Chương 63: Gió nổi lên
Chương 64: Các ngươi đang làm cái gì?
Chương 65: Hợp tác
Chương 66: Tình cảm méo mó
Chương 67: Chạy thoát thân
Chương 68: Trở về nhà cũ
Chương 69: Nguy cơ
Chương 70: Oan uổng
Chương 71: Ai may mắn hơn ai?
Phiên ngoại 1: Burley (1)
Chương 72: Sinh con
Chương 73: Lên bờ
Chương 74: Hối hận
Chương 75: Chạm mặt
Chương 76: Một lần nữa xuất hiện
Phiên ngoại 2: Burley (2)
Chương 77: Lì lợm la liếm
Chương 78: Lại bị lọt hố
Chương 79: Phát hiện
Chương 80: Mục đích
Chương 81: Không chết cũng bị thương
Chương 82: Kẻ đáng thương
Chương 83: Phát hiện Dị tộc
Chương 84 : Tới sớm không bằng tới đúng lúc
Chương 85: Ép hôn
Chương 86: Ta thực chính nghĩa
Chương 87: Yêu sao?
Chương 88: Gây náo loạn
Chương 89: Chủ nợ tìm đến cửa
Chương 90: Phối hợp
Chương 91: Anh em tương tàn
Chương 92: Đã muộn
Chương 93: Khó mà nói trước được
Chương 94: Ngược cảnh giới cao nhất
Phiên Ngoại 3: Joy
Chương 95: Anson là tên đại lừa dối
Chương 96: Tự đem mình đi bán
Chương 97: Giống cái quý hiếm không nên là cái dạng này
Chương 98: Ra tiền tuyến
Phiên ngoại 4: Ngọn nguồn
Phiên ngoại 5: Mấy nhóc con
Phiên ngoại 6: Kết

Chương 12 : Ấn tượng tốt

19.5K 1.7K 268
By HunhHn786

Jia Paer Garfield cảm thấy mình gần đây nhất định là số con rệp. Đầu tiên là bị người ta giẫm lên mặt, sau đó là vụ nổ ở Tân Dân Cục. Càng đáng giận chính là người gây hai vụ việc xấu hổ cho hắn cố tình là cùng một hỗn đản.

Bởi vì chuyện Tân Dân Cục gây chấn động quá lớn, thân là người có chức vụ cao hắn bị cấp trên tạm thời cách chức điều tra. Cũng chính là cái gọi thời thế khó lường, ngày nào có thể về quân bộ cũng chưa biết.

Hắn biết kết quả này nguyên nhân chủ yếu do các thế gia khác quạt gió thêm củi cùng bỏ đá xuống giếng. Mấy năm nay hắn đắc tội không ít người. Thật vất vả có cơ hội có thể kéo hắn xuống ngựa, ai lại buông tha?

Nghỉ phép thì nghỉ phép đi, dù sao tâm tình đang loạn hắn cũng không có tâm tư công tác. Đơn giản nghỉ một chút, cũng coi như là giảm bớt một chút mệt nhọc.

Nhưng vì cái gì vận đen vẫn nhìn chằm chằm hắn không bỏ? Tùy tiện đi dạo cũng có thứ từ trên trời nện xuống, còn đập vào mặt như vậy…… Không thể nhịn được nữa.

Đáng chết, nếu không phải người này chính là giống cái, hắn nhất định sẽ trở mặt.

“Ngươi... lập tức đứng lên!”

Ngữ khí nặng nề, mang hương vị nghiến răng nghiến lợi. Garfield vốn không phải người ôn nhu, gặp phải tình thế bất kham ngữ khí không khống chế……

Không nói gì, Gia Lôi chống tay lên ngực Garfield run rẩy hai chân chậm rãi đứng lên.

Đối với một người có bệnh sợ độ cao mà nói, từ giữa không trung rơi xuống mà chỉ có tay chân nhũn ra, không có thất thố khóc lóc thảm thiết đã là tương đối kiên cường.

Cho nên hoạt động tay chân chậm chạp, lực bất tòng tâm một chút là có thể hiểu được phải không?

Nhưng đệm thịt vô tội nào đó cũng không phải người có lòng dạ bao dung. Hắn không đợi ai kia nhích sang một bên, liền bật người dậy, chân cũng không biết là cố ý hay là vô tình, vừa đúng lúc đá tới. Vì thế Gia Lôi vừa đặt mông ngồi ở trên mặt đất đã bị ngã cái bịch.<HunhHn786>

Quá đáng, con mẹ nó, đau!

Trong mắt nổi lên nước mắt, Gia Lôi hút không khí. Mặt cỏ cũng có hố sỏi hảo sao? Đặt mông ngồi xuống vừa lạnh vừa đau.

Garfield ngay từ đầu cũng không có chú ý tới người gây ra tai nạn cho mình. Chờ hắn sửa sang lại dáng vẻ xong, một lần nữa ngẩng đầu đã nhìn thấy Gia Lôi nhe răng nhếch miệng nước mắt lưng tròng ngồi dưới đất hít hà.

Nói thật hình ảnh này có chút khôi hài.

Garfield bật cười. Trong lòng bởi vì bị ‘ngồi’ trên mặt mà sinh ra buồn bực, lại vì hình ảnh buồn cười thổi tan hết. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng cùng đạm mạc đã lộ ra vài phần nhu hòa, thoạt nhìn càng thêm mê người.

Kỳ thật mà nói, hắn bị ngồi lên cũng không thể trách hoàn toàn đối phương. Vốn dĩ hắn có thể né tránh. Đột nhiên hắn phát hiện đối phương là giống cái mới định đỡ lấy người, nhưng luống cuống tay chân động tác không tốt. Cho nên lúc này mới làm cho hai người đều không được tự nhiên.

“Té ngã đau không? Muốn ta đỡ ngươi lên hay không?”

Nghĩ thông suốt, đối với giống cái cũng sinh thương tiếc, Garfield cất bước đi đến bên cạnh, cúi người vươn tay ra.

Mái tóc bạch kim óng mượt như tơ. Khung xương tinh tế thon dài. Làn da trắng sáng. Gia Lôi chỉ mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần bó sát người, cổ áo lộ ra xương quai xanh mê người.

Vành tai nhỏ trắng nõn đặc biệt đáng yêu. Lông mi dài và dày, hơi hơi run run như là hai thanh bàn chải chà chà làm lòng hắn ngứa ngáy.

Nhịn không được ho khan, Garfield không được tự nhiên dời đi ánh mắt. Đối với một giống cái, hắn cứ nhìn chằm chằm là quá thất lễ.

Gia Lôi căn bản không muốn phản ứng người đẩy ngã mình rồi lại chạy tới xum xoe. Kiềm chế nước mắt sinh lý trở về, bàn tay chống mặt đất, thăm dò một chút, rồi đứng lên.

Cũng may tuy rằng chân chỉ có chút bủn rủn, cũng đau lợi hại, nhưng đứng lên cũng không có vấn đề, chỉ khó chịu mà thôi.

Cau mày vịnh eo thẳng lưng, đột nhiên xuất hiện một bàn tay to áp lên. Lòng bàn tay nóng rực làm Gia Lôi giận dữ ngẩng đầu.

Ngươi không thể tránh xa ta một chút…… Sao là……Jia Paer Garfield?

Gia Lôi trợn mắt há hốc mồm nhìn người nào đó. Mới xa cách mấy ngày, tất nhiên quên không được gương mặt đáng ghét này.

Nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ không trở thành giống cái!

Hai người nghiệt duyên quá sâu, Gia Lôi nhìn rõ ràng bộ dáng Garfield xong liền lui về sau, lại không để ý mặt sau có cái hố. Một chân không đứng vững, kết quả chính là lung lay lệch qua nằm trọn trong lòng ngực Garfield.

Chết tiệt! Ông trời tuyệt đối đang chơi ta!

Hai thân thể dán ở bên nhau, bị đông cứng. Hơi thở phun trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến trầm. Những biến hóa này làm Gia Lôi cảm thấy cả người đều không tốt.

Bị chính kẻ thù của mình khi còn là giống đực ôm, còn không cẩn thận làm đối phương rung động. Cảm giác này, so với ăn giòi còn muốn ghê tởm hơn.

“Có bị thương đến chân hay không? Có thể đứng không? Nếu là có thể, ta liền buông tay.”

Giọng trầm thấp có chút nghẹn. Garfield chưa từng có cùng vị giống cái nào tiếp xúc quá gần gũi như vậy. Mới vừa rồi còn ở dưới mông người này, khi đó hắn chỉ có bực mình cùng quẫn bách. Mà hiện tại tim hắn đập nhanh kinh khủng, xương cốt cũng tê dại.

Cúi đầu nhìn người nào đó ngoan ngoãn nhu mì rúc vào trong lòng ngực mình. (Có thật không đó?)

Không hiểu sao ngực hắn lại phập phồng, đầu óc lâng lâng.

Đây là lực hấp dẫn của giống cái đối với giống đực sao?

57 năm qua, trong mắt, trong suy nghĩ của hắn đều chỉ có quân bộ, chỉ có chiến đấu. Dù bên cạnh cũng có nữ tính và giống cái, nhưng hắn cũng chưa từng để ý qua ai, càng không có ảo tưởng hôn nhân.

Nhưng nếu bản thân hắn có một người cũng ngoan ngoãn và khiến cho tâm hắn sinh vui sướng như người này, có phải hắn sẽ không kháng cự hôn nhân?

Nghĩ đến hôn nhân, đôi mắt màu vàng kim lại ảm đạm. Mẹ hắn không yêu cha hắn, dù ông đối với bà rất tốt. Tốt đến mức chịu từ bỏ hết thảy, nhưng bà vẫn như cũ không yêu ông. Bà thậm chí còn làm trò để hắn cùng ông bất hòa. Sở dĩ chịu gả chỉ là bởi vì trách nhiệm.

Thật buồn cười? Trong mắt mẹ hắn, cha con hắn đều là vật cản, là gánh nặng khiến bà không có cuộc sống tốt đẹp. Vì sau này có thể được vĩnh viễn tự do, bà mới tạm thời thỏa hiệp gả cho một người mình không yêu. Khi đã có con, bà liền tính đã xong nghĩa vụ, từ đây không có ai có thể bố trí sinh hoạt. Bà cao ngạo rời đi, suốt 53 năm chưa một lần trở về.

“Ngươi có thể buông ta ra chưa?”

Nói buông ra lại chậm chạp không buông tay, Gia Lôi cố nén tức giận ngẩng đầu. Gia Lôi chán ghét ngẩng cổ nhìn người, càng chán ghét ngẩng cổ xem kẻ thù.

Đôi mắt tràn đầy lửa giận mà rực rỡ lấp lánh, sáng lóa mắt. Đôi môi đẹp nhẹ nhàng mấp máy. Tất cả làm hô hấp Garfield không xong.

Đỏ mặt, Garfield lập tức xấu hổ buông tay. Đại khái bởi vì nghĩ tới hôn nhân, không tự giác sẽ liên tưởng đến đối tượng kết hôn. Mà bỗng nhiên trong lòng có một giống cái, nhất cử nhất động đều phá lệ chuyên chú.

Hắn thừa nhận mình đối với người ngoan ngoãn nhu thuận có ấn tượng tốt. Cho dù trước kia bọn họ không là bạn, cũng sẽ theo bản năng đối với bọn họ khoan dung mấy phần.

Mà giống cái này bộ dáng thượng hạng, quan trọng chính là trên người không có mùi giống đực, cho thấy còn độc thân. Bất cứ giống đực nào cũng đều có quyền lợi theo đuổi.

Nhưng…… giống cái có lẽ chỉ mới hơn hai mươi tuổi? Tuổi này ở nam tính là vị thành niên, cũng không tính lớn, ai lại cam tâm tình nguyện biến thành giống cái, không hối hận sao? Phải chịu giảm tuổi thọ sao không có ai ở bên cạnh?

Một đám dấu chấm hỏi nổi lên trong đầu, gắt gao nhăn mày, Garfield vốn tâm tình không tồi lại lần nữa lâm vào bực bội.

Gia Lôi mặc kệ Garfield tâm tình không tốt, hiện tại chỉ nghĩ cách tránh hắn thật xa, cả cuộc đời này không nhìn thấy.

Kỳ thật cách tốt nhất để không thấy chính là giết hắn. Nhưng xét thấy không có nắm chắc, Gia Lôi chỉ có thể từ bỏ ảo tưởng, liền dùng chính sách trốn để giữ mình.

Hít sâu, ổn định cảm xúc bay tán loạn, một lần nữa bày ra gương mặt ôn hòa, Gia Lôi vốn định mở miệng cáo biệt, lần thứ hai bị người nắm bàn tay.

Mẹ nó, Jia Paer Garfield, ngươi đủ chưa? Lại động tay động chân, lão tử liền đâm thủng người ngươi. không chết ngươi cũng muốn cắt hai viên của ngươi.

Khoan đã, cái vòng tay?

Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, đôi mắt nhìn cánh tay bị Garfield giơ lên, trên cổ tay mang cái vòng kia. Xong rồi, thứ này gắng liền cùng Anson, với thân phận Garfield không có khả năng không nhận biết.

Quả nhiên, giọng trầm thấp vang lên.

“Ngươi cùng Anson Alfred có quan hệ gì?”

Ai không biết vòng tay này là binh khí thành danh của Anson Alfred. Hắn có thể đưa cho giống cái này, xem ra địa vị người này ở trong lòng hắn nhất định không thấp.

Garfield khẳng định là Anson đưa mà không nghĩ người này đã trộm. Bàn tay ở trên cổ tay Gia Lôi bỗng nhiên xiết chặt, Garfield mấp máy môi nhìn thẳng giống cái có mái tóc màu bạch kim, không nói lời nào.

Trên đời này có thể không người nào có thể trộm đồ trên tay Anson, một người cũng không có.

Cho nên, người này thà rằng vứt bỏ tuổi thọ cũng muốn biến thân thành giống cái, là vì Anson Alfred sao? Vòng tay có phải là vật đính ước chứng minh tình yêu của bọn họ?

Đoán như vậy làm sắc mặt hắn hoàn toàn âm trầm xuống.

Mặt khác, hắn vì chính mình chậm hơn Anson một bước mà mất mát. Động thời hắn lại vì người này không biết nhìn người mà lo lắng.

Anson Alfred là người nào? Người đứng thứ hai trong Liên Minh Bóng Tối, tính tình lãnh ngạo, giết người như ma quỷ. Yêu người như vậy sao có thể hạnh phúc?

Ánh mắt Garfield có ý gì?

Trực giác nói cho Gia Lôi biết nhất định hắn đã hiểu lầm cái gì rồi.

Nói thật gần đây số lần bị hiểu không ít. Mỗi một lần bị hiểu lầm, Gia Lôi đều muốn giậm chân chửi má nó.

Continue Reading

You'll Also Like

59K 1.7K 200
💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân...
4.3K 83 54
Xả ảnh couple nhân vật yêu thích và ảnh làm theo yêu cầu của các bạn hủ giống mình Và ảnh mỹ nam anime nào đó hoặc theo chủ đề mà các bạn thích Lư...
128K 14.5K 94
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
457K 23.1K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...