Injustice, Hatred and Extremi...

By NomDeepTry

704 71 109

Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận chính nghĩa khác nhau. Người thì coi đó là chìa khoá thay đổi thế giới , k... More

Chương 1: Không có sự cứu rỗi đâu
Chương 2: Căn phòng trên gác mái
Chương 3: Gia tộc Vangelore
Chương 4: Định kiến khắc nghiệt về thú nhân trong xã hội đương thời
Chương 5: Căn hầm
Chương 6: Ít nhất thì cũng có bạn
Chương 7: Kế hoạch trốn thoát
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Ánh sáng cuối đường hầm
Chương 10: Lucifer
Chương 11: Con mèo với chiếc đuôi giả và chén rượu ăn thề
Phụ lục: Nekoru "rên rỉ"
Chương 12: Những thứ tồn tại trong quá khứ, giờ đây là vật phản chiếu nhân loại
Chương 13: Hành trình đến phía Nam
Chương 14: Đồng đội mới, bạn hay thù?
Chương 15: Natalie, chú thỏ lạc giữa bầy sói
Chương 16: Vượt biên gian nan
Chương 17: Fountain
Chương 18: Thành phố bất ổn
Chương 19: Tôi có quen anh không?
Chương 20: Uỷ thác khó khăn, lươn lẹo và đáng ngờ của Kuara
Chương 22: Đột nhập vào kho tài liệu mật của Fountain...một mình
Chương 23: Đại tướng uy nghiêm, tôn chỉ Tận diệt
Chương 24: Sức mạnh thực sự của Đại tướng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Nekoru
Chương 25: Câu chuyện buồn về chú mèo nhỏ
Chương 26: Hội nhóm bí ẩn và ý nghĩa thực sự của tự do
Chương 27: Nekoru học pháp thuật
Chương 28: Nằm vùng
Chương 29: Lá thư gửi từ người cũ
Chương 30: Chuyện đời tư bất công khai của mèo đen
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Lucifer
Chương 31: Cái chết của lão Alva
Chương 32: Trận chiến trên vách núi
Chương 33: Gặp lại Natalie, và...?
Chương 34: Cuộc đời không có hậu như câu chuyện cổ tích
Chương 35: Một "Lucifer" khác?
Chương 36: Quay trở về Fountain
Chương 37: Đại tướng đắc thắng, Nekoru lâm nguy
Chương 38: Cơn thịnh nộ của Lucifer
Chương 39: Nước mắt không rơi
Chương 40: Bước đầu của kế hoạch
Chương 41: Làm loạn tại quán rượu
Chương 42: Cơn lốc ngoại xâm
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Chise
Chương 43: Coi trời bằng vung, Đại tướng nhất thời bị hạ gục
Chương 44: Kuara xảo quyệt
Thông báo nhẹ về lịch ra truyện
Chương 45: Lời đồn thổi về tên sát nhân trong thành
Chương 46: Tâm sự của người đứng đầu đất nước
Chương 47: Kẻ bám đuôi
Chương 48: Đi đến đâu cũng bị đày đoạ, hà cớ gì ta phải dung tha?
Chương 49: Kẻ tám lạng, người nửa cân. Gươm thất phân chém chết kẻ phản bội
Chương 50: Sự lụi tàn của một đế chế cũ
Chương 51: Sát thủ lưu vong
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Natalie
Chương 52: Vén màn sự thật bị vùi lấp
Chương 53: Sông có khúc, người có lúc
Chương 54: Thị trấn kỳ lạ
Chương 55: Chính nghĩa dối trá
Chương 56: Ánh sáng dẫn lối
Chương 57: Ngọc Uyên Bác
Chương 58: Tính nhầm, Cynane lỗ to
Chương 59: Hai anh em
Chương 60: Đánh chặn
Chương 61: Cùng nhau trở về
Chương 62: Dã tâm của Kuara
Chương 63: Vị vua không được chào đón
Chương 64: Chẳng phải người thiện thì không có nghĩa là kẻ ác
Chương 65: Hội ngộ dưới trăng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Michael
Chương 66: Cơn mưa không bao giờ tới
Chương 67: Món quà của Chúa
Chương 68: Thanh trừng
Chương 69: Hậu quả
Chương 70: Người kế vị
Chương 72: Tiền tuyến
Chương 73: Trớ trêu và bất nhân
Chương 74: Bản ngã
Chương 75: Nợ máu phải trả bằng máu
Chương 76: Đại hội võ thuật
Chương 77: Đỉnh điểm của cuộc chiến
Chương 78: Thảm sát
Chương 79: Sự trợ giúp bất đắc dĩ

Chương 71: Xử lý hậu quả

13 1 1
By NomDeepTry

Kuara đứng ngồi không yên. Cứ mỗi phút, hắn lại đứng phắt dậy, bước tới bước lui quanh chỗ vòng tròn ma pháp phong ấn phần cơ thể còn sót lại của Nekoru. Hắn cảm thấy lo lắng gì đó. Giọt mồ hôi vẫn còn đang lăn xuống trên thái dương.
- Cái gì thế này... Không thể nào...
- Chuyện gì vậy thưa ngài? - Một tên lâu la hỏi.
- Ngươi nhìn xem! Trong khu vực này, thời gian sẽ bị trôi chậm đi hai triệu lần khiến cho quá trình khôi phục của thằng nhóc này bị kéo dài. Nhưng mà...có vẻ như mọi chuyện không như dự tính.
Hắn lại lần nữa ghé sát mặt vào vòng tròn. Ở bên trong, bàn tay bị đứt lìa của chú mèo tội nghiệp đang trôi nổi và có dấu hiệu phục hồi. Lúc mới bị phong ấn, nó chỉ là một bàn tay bị cháy xém một mảng tới nỗi nhìn rõ cả phần cơ bên trong. Nhưng hiện giờ, bất chấp thời gian bị làm chậm gần như vô tận, nó đã tự phục hồi đến quá phần cổ tay, chẳng mấy chốc mà vượt ra ngoài phạm vi hiệu lực.
- Từ lúc đó tới giờ còn chưa đầy 24 tiếng. Cứ đà này, nó sẽ phục hồi lại toàn bộ cơ thể mất.
Kuara ngồi phịch xuống ghế đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đang vận dụng toàn bộ sức mạnh tri thức của quả cầu để xoay ra một phương án tối ưu nhất. Rồi đột nhiên hắn có vẻ như đã nảy ra ý tưởng gì đó rồi chạy vụt ra khỏi phòng, chỉ để lại hai thuộc hạ ở lại trông chừng.

                        ————————————

- Theo như chúng ta đã biết, sau trận chiến, Kuara đã cướp đi một phần cơ thể của Nekoru để mang về nghiên cứu. Tôi tin rằng mục đích của hắn là chiếm đoạt lấy sự bất tử kia.
- Nhưng...tôi tưởng là cậu ta "đi" rồi chứ...!
- Này! Cậu đừng có phỉ phui cái mồm thế chứ?! - Chise ngồi bên cạnh nhéo tai Lucifer. - Tớ đã bảo là cậu ta chưa chết!
- ÁIIIII! ĐAU MÀ!
- Chise nói đúng đấy. Chính xác hơn thì chỉ còn bàn tay đó đang "sống" và không ngừng tái tạo, chỉ là với một tốc độ cực kỳ chậm.
- Vậy việc chúng ta cần làm chính là tìm cách đột nhập vào và đoạt lại xác của cậu ta sao? - Natalie hỏi.
- Nghe hơi thô... Nhưng đúng vậy.
Bỗng Lucifer cắt ngang:
- Mọi người đừng có tưởng bở. Lần trước chúng ta vào đã bị hắn đập cho tơi tả rồi không nhớ sao?
Tất cả đều im lặng. Quả thật, thứ viển vông như việc đó đúng là bất khả thi. Một tiếng cửa cọt kẹt mở ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đó là Aethelmod. Cậu ta vào thì thầm to nhỏ gì đó với Michael. Sau một lúc, khi đã cảm thấy có vẻ hợp lý, cả hai quay ra nói với mọi người:
- Chuyện là... Tôi và Aethelmod đã bàn bạc với nhau và cùng đồng ý đưa ra một giải pháp...có thể coi là tối ưu nhất.
- Anh nói thử xem.
- Ta sẽ dùng chất nổ để đánh sập toàn bộ cứ điểm của hắn.
  Michael nói với giọng thản nhiên và bình tĩnh, cứ như cậu ta không nhận ra rằng những gì mình nói nghe cứ như trò đùa với người khác. Chise, Lucifer và Natalie mắt chữ o mồm chữ a ngơ ngác:
- ...hả?
- Mọi người vẫn nhớ cái boong ke dài cả chục mét của tôi chứ? Ta sẽ cử người đi gài nhiều tấn thuốc nổ xuống dưới thành Fountain. Chỉ chờ có lệnh là sẽ kích nổ ngay.
- Hãy bảo đây là một trò đùa đi...
- Tất nhiên là tôi sẽ không làm thật. Đây chỉ là đe doạ để hắn tự chui đầu ra thôi. Nó gọi là "dụ rắn rời hang".
- Ồ, thế thì được.
- Nhưng nếu hắn ngoan cố thì chắc là sẽ cho nổ thật.
- KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC TÍ NÀO!
  Thấy mọi người có vẻ dị nghị, Aethelmod xen vào can:
- Mọi người bình tĩnh đã. Như cậu ta nói thì đây chỉ là biện pháp cuối cùng thôi. Vẫn còn nhiều cách khác để mồi hắn ra ngoài mà.
- Nhưng...đổi lấy cả trăm nghìn mạng người chỉ để tiêu diệt một cá nhân...có phải là một cái giá hơi đắt không? - Chise hỏi.
- Nhưng mọi người đều biết người mà chúng ta đang đối đầu là ai mà đúng không. Hắn không còn là một con người nữa. Mà là một con quỷ. Con quỷ đội lốt người.
- Trông mấy đứa có vẻ chưa được thuyết phục nhỉ. Anh bạn Michael đây tuy có khoảng thời gian tiếp xúc với Kuara chưa được lâu nhưng cũng đã biết rất rõ con người của hắn. Hắn coi trọng danh dự, tiếng tăm và quyền lực hơn bất cứ thứ gì khác, nên chỉ cần đe doạ rằng sẽ phá huỷ toàn bộ cơ ngơi thì chắc chắn hắn sẽ tự động mò ra thôi.
- Cho dù có làm cách nào đi nữa thì ta cũng không được quên mục đích cuối cùng của chúng ta là gì. - Michael vừa nói vừa mở cuộn giấy sơ đồ thành Fountain trên bàn. - Đây là mặt cắt từ trên theo tỷ lệ 1:1 của cả toà thành. Kuara đã tái thiết lại toàn bộ khu vực hành chính thành căn cứ riêng của hắn, đồng thời xây một mái vòm khổng lồ bao trùm toàn bộ Fountain.
- Nhưng làm sao ta biết được hắn đặt bàn tay của Nekoru ở đâu chứ?
- Theo tôi đoán thì có thể hắn sẽ luôn mang nó theo bên mình. Bằng không thì khả năng ở trong phòng riêng cũng không thấp. - Lucifer chỉ tay vào trung tâm toà tháp cao nhất.
- Nan giải đấy. Lần trước tôi và Lucifer bị giam trong đó, tôi có để ý rằng cấu trúc của những toà tháp rất lộn xộn và phức tạp. Kết hợp thêm vô số tai mắt của Kuara ở khắp nơi thì đúng là nội bất xuất, ngoại bất nhập.
- Để giải quyết vấn đề này, tôi muốn chia tất cả thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ đảm nhiệm vai trò vận chuyển và cài đặt chất nổ, và sẽ kích hoạt nếu có hiệu lệnh. Nhóm thứ hai sẽ phải đột nhập vào trong từ dưới boong ke lên, sau đó tìm ra cũng như báo cáo vị trí Kuara đặt bàn tay của Nekoru. Nhóm thứ nhất cũng phải báo hiệu cho nhóm thứ hai nếu có bất trắc để rút lui kịp thời trước khi kích nổ.
- Eo ôi, thế thì chẳng ai dám tình nguyện đi nhóm thứ hai đâu...
- Thế nên bọn tôi đã vạch sẵn ra kế hoạch và đã chia tất cả vào hai nhóm!

                                           *

- Vậy là chúng ta phải vận chuyển đống thuốc nổ từ thị trấn Glannes sang điểm tập kết sao? Trời ạ...
- Thôi nào, chị đừng than van nữa Natalie. Em cũng đang buồn lắm chứ bộ.
- Hả? Em buồn gì vậy?
- Buồn...ngủ chứ sao nữa. Oáp~... - Chise gục mặt xuống đầu gối.
- Kìa hai đứa, trước giờ xuất trận thì đừng có để tâm trạng não nề thế chứ? - Aethelmod nói.
- Nhưng mà tại sao hai đứa em phải vào nhóm đột nhập chứ?! Nghe nguy hiểm đến phát sợ...
- Phải phải! Em cũng ủng hộ với Chise! Không thể để hai cô gái "chân yếu tay mềm" một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy được!
- Thực ra bọn anh cũng đã suy tính kỹ càng rồi. Chise, Lucifer có kể anh rằng em là một người đam mê học hỏi và nghiên cứu, và cũng có một số phát minh "vượt thời đại". Ngoài ra, em cũng có tài năng về cải trang và giấu mình, đúng chứ?
- Hehe, cậu ta lại tâng bốc rồi~ - Chise đỏ mặt quay đi.
- Còn Natalie, Lucifer cũng bảo rằng trước đây em từng là sát thủ, nên khả năng ẩn thân cũng như kỹ thuật chiến đấu chắc không tồi nhỉ?
- Hừ, con mèo đó lại bép xép lung tung rồi. Nhưng...đúng thật vậy ạ.
- Vậy thì chọn hai đứa chả sáng suốt quá rồi còn gì. Hai em đều có thể tự bảo vệ bản thân và sở hữu kỹ năng chiến đấu không thua ai cả, thêm cả tư duy chiến lược mưu mẹo nữa.
- Nhưng...nếu xét tất cả những điều đó, thì chẳng phải Lucifer, hoặc Michael đều vượt trội hơn hẳn tụi em sao...?
- À, cái này thì... Họ có một nhiệm vụ khác quan trọng không kém rồi...

*

- Ưm... Trời đêm lạnh chết đi được... Chúng ta không thể có nhiệm vụ nào làm trong nhà sao?
- Ai biểu em mặc quần cộc cơ. Khoác tạm cái này vào đi. - Michael vừa nói vừa đưa chiếc măng tô của mình cho Lucifer.
- Thôi khỏi. Em có phép thuật tự làm tăng thân nhiệt rồi.
Đột nhiên cậu bị anh mình đẩy dí sát vào gốc cây. Lucifer giật mình thon thót nhìn Michael, mặt có vẻ lo sợ.
- Có phải em cố tình làm vậy chỉ để cho mọi người thấy em mặc quần ngắn không...? Tính khoe đùi hả?
- Cái...cái gì...!? Làm gì có... Nekoru cũng hay mặc vậy mà. Vả lại mặc thế cũng giúp vận động dễ hơn nữa...!
- Sao cũng được. Tập trung trở lại đi.
  Michael nằm sấp xuống thảm cỏ, ngay sát rìa của ngọn đồi. Cậu lấy từ trong áo ra một cặp ống nhòm rồi đặt lên mắt quan sát. Trước mặt họ là thành Fountain - với một mái vòm sắt khổng lồ bao trùm lấy. Ở rìa ngoài còn có một tấm rào chắn màu xanh lục gần như trong suốt, mờ mờ ảo ảo trôi nổi trước mặt họ.
- Có vẻ như hắn đã chuẩn bị trước. Nhìn thứ kia xem, đo thử thì cũng phải khoảng chục mét. Mà có khi nó còn ăn xuống tận sâu dưới đất nữa.
- Hả? Gì cơ? Cho em xem với.
  Lucifer nằm xuống phía bên trái Michael, dí sắt đầu vào với mong muốn được nhìn qua chiếc ống nhòm.
- Chật chội quá đấy.
- Cho em quan sát với. Anh dịch một bên mắt sang trái đi cho em coi nữa.
- Dịch sang trái thì anh nhìn kiểu gì? Tóc anh che hết mắt rồi.
  Lucifer chán nản, ngồi phịch xuống cạnh gốc cây, không đòi hỏi nữa. Đôi tai cậu rủ xuống tỏ vẻ không hài lòng.
- Ngay ở sau bụi cây kia thôi chính là vị trí chiếc boong ke mà chúng ta sẽ gài "hàng nóng".
-Có cần liên lạc với nhóm kia luôn không?
- Tất nhiên. Đây, em gọi họ đi.
Lucifer đơ đơ ngáo ngáo, không hiểu sao Michael lại đưa cho mình một quả chuối.
- Anh...bị ấm đầu à...?
- Không phải. Trước khi đi, anh đã đưa cho Chise một quả chuối tương tự như này. Nó được yểm bởi phép thuật chiêu tâm và có công dụng như một...thiết bị liên lạc tầm xa.
- Vậy thì dùng nó kiểu gì? Mà tại sao phải là quả chuối?!
- Bóc ra và ăn là sẽ bắt được tín hiệu thôi. Và nó...cũng rất ngon nữa.
- Vậy tóm lại chỉ là do anh muốn ăn chuối...
- Thôi không vòng vo nữa. Bắt đầu có tín hiệu rồi... - Michael nhắm mắt lại và đặt ngón trỏ lên trán. - Alo, này...Chise? Có nghe thấy gì không?
Không có tiếng đáp. Michael có vẻ bối rối, tiếp tục thử bắt tín hiệu lần nữa. Lucifer ngồi bên cạnh vừa hồi hộp vừa ngờ hoặc. Bỗng cậu thấy Michael giật bắn người lên, ngã ngửa ra đằng sau.
- C...cái gì vậy?! Anh có sao không?!
Chú mèo bị tiếng động lớn doạ cho điếng người, tai vẫn còn tiếng ù âm ỉ.
- Có...tiếng nổ gì đó phát ra ở phía bên kia...
- A...anh Michael... Anh có ở đó không... Chúng...ta bị...tấn công...bất ngờ... Cứu với...
- Chise? Em nói gì cơ? Khó nghe quá. Cái gì tấn công cơ?
- Quân...của Kuara... Không biết từ đâu tới...tập kích vào căn cứ ở Glannes... Ối! Chúng lại...nữa...kìa...!
Nghe đến đây thì tín hiệu tắt hẳn. Nhưng như thế cũng là đủ để Michael nắm bắt được sự nghiêm trọng của tình hình. Không nói không rằng, cậu chạy vụt mất, không quên kéo tay em trai mình đi.
- Này...!? Anh sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với nhóm kia thế?!
- Bằng một cách khốn nạn nào đó, Kuara đã tìm ra được vị trí ta đóng quân và đã cử người đến đánh chiếm. Nhóm của Chise và những người khác đang gặp nguy hiểm!
- Hả?! Vậy...vậy còn kế hoạch kia?
- Thì bỏ thôi chứ sao giờ?! Đi cứu quân ta trước đã.
- Mà sao anh không dùng cổng dịch chuyển như mọi khi cho nhanh đi?
- Anh chỉ có thể mở cổng ở hai vị trí mà anh có thể nhìn thấy thôi. Em nói nhiều quá đấy, lên đây!
Nói xong, Michael bế ngược Lucifer lên và tiếp tục chạy, mặc cho em mình đang đỏ mặt xấu hổ và giãy giụa ở đằng sau.
Cùng lúc đó, Chise, Natalie và Aethelmod cùng vô số người lính khác trong quân kháng chiến đang gồng mình lên chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của quân thù. Lần này, kẻ địch có mang theo loại vũ khí huỷ diệt mà Kuara đã dùng để giết Nekoru lần trước. Quân ta đã thua về mặt số lượng, giờ đây lại đang tỏ ra yếu kém rõ rệt về chất lượng.
- Bọn chúng oanh kích ghê quá! - Chise vội vàng cúi người xuống.
- Cố chống trả đi mọi người! Hai người kia sắp quay trở lại rồi! - Aethelmod đứng ở tuyến sau vừa yểm trợ vừa khích lệ mọi người.
- Vừa đánh vừa lui thôi! - Natalie nói. - Hai đứa kia chạy bộ thì sáng mai mới tới nơi!
- Ai bảo họ thích đi "tập thể dục" cơ...
Trong khi ba người đang mất tập trung, một quả lựu pháo văng tới lăm le rơi đúng chỗ họ đứng. Ngay khi Chise quay ra thì cũng chỉ kịp đứng hét:
- AAAAAAA! NÓ TỚI KÌA!!
UỲNH!!
- Đội trưởng! Mọi người! Tất cả đều không sao cả chứ?! - Một vài người lính hớt hải chạy tới.
- Khụ khụ... T...tôi ổn...! Nhưng hai em ấy...
- E...em không sao... - Chise lồm cồm bò ra khỏi đám khói.
- Thế còn Natalie... Nó đâu rồi?!
Đám khói từ từ tan biến. Natalie đang đứng khom người ở trong đó, tay vẫn còn đang cầm thanh kiếm giơ ngang trước mặt. Một bên áo bị cháy xém, cánh tay phải bị bỏng khá nặng. Có vẻ như cô đã lao tới lấy thân mình để đỡ vụ nổ chí mạng.
- Ái chà... Nó khá thấm đấy...
- Chị Natalie! Tại sao lại chị lại phải làm như vậy?!
- Ngốc quá đi Chise, không làm vậy là đi tong cả đám rồi đấy.
- Nhưng còn tay của chị...? Nó bỏng nặng lắm đấy, cần phải sơ cứu ngay trước khi nhiễm trùng.
- Cái đó chị tự lo được, vẫn còn có cái to tái hơn ta cần lo trước mắt nữa kia kìa.

————————————

- Lính lệ đâu hết rồi?! Sao ta biểu nãy giờ chẳng có ma nào thưa?! Bộ muốn chết sao?!
Kuara tức tối giậm chân huỳnh huỵch trên hành lang. Hắn kéo mạnh tay nắm của, gào lên:
- Ta đang cần chuẩn bị một lượng quân để tiến hành... CÁI QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA Ở ĐÂY VẬY?!
Trước mặt Kuaravẫn là phòng làm việc của mình, nhưng những bóng đèn đều đã bị đập vỡ nên tối đen như mực. Hắn hơi run, chậm rãi đảy cửa ra rồi bước vào. Bỗng bước chân nặng nề va phải một thứ gì đó dưới đất. Kuara cúi xuống, chỉ để hết hồn khi nhận ra đó là xác của thuộc hạ đang lăn lóc trên sàn. Tuy không nhìn rõ nhưng lấp ló trong bóng tối vẫn còn vài tên khác chung số phận nữa.
- L...là ai...!? KẺ NÀO?!
Lần đầu tiên Kuara trải nghiệm được cảm giác như này. Cảm giác của sự sợ hãi. Hắn đã luôn ngang tàng, hống hách trước mọi người, chẳng coi ai ra gì. Nhưng bây giờ, có một thứ gì đó tồn tại như bản năng đang đẩy tên dã thú này vào sự sợ hãi tột độ. Sợ cái chết.
- Cánh cửa vẫn chưa mở...tức là ngươi vẫn còn trong này đúng không...? LỘ DIỆN ĐI!!
  Kuara tự tạo ra một thanh gươm trong lòng bàn tay, ghì chặt nó lại như thế sẵn sàng chém tan xác bất kỳ thứ gì chuẩn bị xồ ra trong bóng tối. Có tiếng động đằng sau bàn làm việc càng thôi thúc hắn tiếng gần hơn. Bỗng một bóng đen từ sai chiếc bàn nhảy xồ ra, đánh ngã hắn lăn quay xuống sàn. Đến khi hắn nhận ra thì "sinh vật" đó đã chạy ra khỏi phòng rồi.
- GYAHAHHHH!! - Tiếng gào từ ngoài hành lang vang vọng tận vào trong như một con mãnh thú khát máu.
  Như đoán trước được đã có chuyện gì, hắn hốt hoảng chạy lên chỗ bàn làm việc và rụng rời chân tay. Quả cầu thời gian phong ấn phần cơ thể còn sót lại của Nekoru...đã biến mất không dấu vết.
 

Continue Reading

You'll Also Like

3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
5.6K 569 25
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
3.5K 675 39
"let me call you youth." ma những kẻ bắt ma thần và quỷ