[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tin...

By Tranthivankieu

252K 26.8K 1.8K

Tiểu Hoa Yêu [tinh tế] Tác giả: Tây Đại Tần Tình trạng chính văn: Hoàn Thành - 100 chương chính - 2 chương ng... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91

Chương 79

298 33 4
By Tranthivankieu

Phải nói là Tiểu Miêu Miêu cảm thấy nó thảm quá chừng, vất vả lắm mới bắt được cái xe để đi nhờ, còn chưa thuận lợi được bao lâu, thế mà phi thuyền càng ngày càng chậm, chậm dần chậm dần, cuối cùng lết lết lết, xong rồi tự nhiên phân rã luôn.

Nó vội dang tứ chi bay lên, sau đó nhìn thấy khoang an toàn có hình dạng một quả cầu trong suốt, bay ra từ trong phi thuyền bị tách rời, vài mặt người xám như tro tàn ở bên trong ngơ ngác, lo lắng và căng thẳng nhìn meo meo, vẻ mặt ngốc xít.

Mèo lớn trợn tròn đôi mắt nhìn họ, còn tò mò khều khều chân lên mặt quả cầu trong suốt.

Một cái khều chân lại đá nó văng xa, và tiếng la hét của những người đang kêu toáng lên — tuy không truyền tiếng ra được, nhưng mèo lớn cảm thấy họ kêu thảm thiết quá trời quá đất — cũng bay đến nơi xa xăm mịt mù...

Mắt thấy quả cầu sắp biến mất vào tận cùng vũ trụ, mèo lớn nghĩ ngợi, nghĩ dù sao mình cũng đi ké xe của người ta mấy ngày trời rồi, liền đuổi theo bắt quả cầu lại.

Sau đó, xách cầu theo bay tiếp.

Phù phù hộc hộc mệt chếc meo rồi ——

Một bên chân phải móc theo nửa quả cầu lớn, như vậy quả thật rất mất cân bằng, mèo lớn mệt chết mệt sống, nhưng phía trước đã hiện ra sao W1, thắng lợi cũng ngay trước mắt, đột nhiên nhìn thấy một chiếc phi thuyền bay ra khỏi sao W1.

Nó nhìn kỹ, ý, quen mắt ghê nha, cái này không phải phi thuyền của Diệp Duệ Thăng đó sao? Mặt trên còn in mấy chữ Tập đoàn quân Thứ Bảy. Là một meo meo có thể nhận biết vài chữ của người đế quốc, thành ra mấy chữ này nó cũng hiểu hết.

Diệp Duệ Thăng là ai? Là người hay ôm ấp hôn hít Hoa Hoa, là một người cha khác của Quả Quả, người cho mình ăn đồ hộp ngon, là người một nhà với nhau cả, vậy nên phi thuyền này chính là phi thuyền nhà mình mà.

Mèo lớn nhìn ngôi sao trông có vẻ nho nhỏ thôi, nhưng mà còn phải bay vài ngày trời mới có thể tới đó, lại ngắm nghía phi thuyền gần ngay trước mắt, không chút do dự vung vuốt qua.

Phấn khích quá mức, nên lỡ đập nó phát ra một tiếng "rầm".

Chiếc phi thuyền này cũng không như phi thuyền nhỏ hỏng nặng đã bị tan rã, vũ khí đánh trên không thì vô cùng mạnh, gặp nguy hiểm còn có thể mở lớp chắn năng lượng ra, thuyền trưởng đang định hạ lệnh phản kích, đột nhiên sững người: "Phóng to hình ảnh, phóng to mau!"

Trên màn hình rộng lớn, thân hình quái thú khổng lồ bị phóng đại lại càng phóng đại hơn, có thể nhìn thấy dưới chân nó móc theo một khoang an toàn, mà người bên trong......

"Vcđ, cái lão kia không phải là lão Ngô đấy chứ?"

"Còn người quấn bông băng phải đội trưởng Kim không?"

Toàn người một nhà cả nè!

Cơ mà sao họ lại ở cùng với quái thú khổng lồ?

Bị quái thú bắt, hay là được cứu?

Hiện tại trong tình huống này cũng không thể trò chuyện được, liền điều khiển cánh tay robot đang bảo trì trong phi thuyền ra, làm thủ ngữ dùng cho người câm điếc cho mấy người trong khoang an toàn xem.

Nhưng mà giờ mọi người trong khoang an toàn còn đang ngây ngẩn, hoàn toàn không hiểu mèo lớn muốn làm gì, nhưng việc nó cứu họ là sự thật, nếu không giờ họ đã sớm bay đến nơi tận cùng vũ trụ rồi. Không có khí động lực, không phát được tín hiệu, không có vật tư sinh tồn, oxi cũng hữu hạn, bọn họ sẽ sớm chết thôi.

Cho nên lúc mèo lớn bay tới mang họ theo, trong lòng họ vừa thấp thỏm vừa vui mừng, đến khi nhìn thấy nó đưa họ gặp phi thuyền Tập đoàn quân nhà mình, cảm giác như họ đã sống sót sau tai nạn.

Lúc này hàm lượng oxi trong khoang an toàn đã rất thấp, tinh thần mọi người khá uể oải, nhìn ngôn ngữ ký hiệu của cánh tay robot, vẫn cố gắng giơ tay đáp lại.

Chủ yếu ý muốn nói là: Làm xong nhiệm vụ đi về, vô tình gặp được mèo lớn, được nó cứu, khí oxi trong khoang thuyền sắp hao hết, làm ơn nhanh cứu viện.

Nhận được lời đáp, trên phi thuyền mở cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng quyết định cho quái thú khổng lồ vào, đương nhiên, phải chuẩn bị tốt nếu phải chiến đấu.

Mèo lớn nhìn cái cánh tay robot giơ lên giơ xuống, nhảy lên trên dẫm dẫm, suýt chút nữa là bẻ cong cánh tay luôn, lúc này cửa khoang phi thuyền cũng mở ra.

Mèo lớn bỏ qua cánh tay robot, nhàn nhã bơi vào trong phi thuyền.

Sau khi nó tiến vào, cửa khoang lại đóng, sau đó vang lên tiếng "cạch", khôi phục lại áp suất không khí, mèo lớn nhìn cái chỗ trắng toát và những người máy đang nghiêm chỉnh chờ đợi ở hai bên xung quanh, muốn ngẩng đầu, "binh" một tiếng, đầu đụng trần khoang tàu.

Ặc, lưng nó cao mười mấy mét, miễn cưỡng mới đứng thẳng được, nhưng không ngẩng đầu lên được, chiều cao nơi này thấp quá.

Nó cũng không quan tâm nữa, hoạt động cái mũi hít hít ngửi ngửi, ở đây không hề có mùi hương của Cẩn Sơ, trước giờ cậu chưa từng vào phi thuyền này lần nào, hiện tại chắc chắn cũng không ở đây.

Mèo lớn kêu lên meo meo meo, đưa ta máy liên lạc, ta muốn gọi điện, khẩn trương lên!

Tiếng vang đinh tai quanh quẩn trong không gian hữu hạn, có thể khiến người khác bị áp lực nôn ra.

Mọi người trong khoang an toàn mới vừa mở cửa ra, đã bị chấn động một hồi, suýt nữa ngất đi, may thay mỗi người đều là tinh anh, mạnh mẽ cầm cự mà không thất thố.

Mặc kệ không để ý tới con mèo khổng lồ kêu meo meo chẳng biết là đang nói gì, họ được toàn bộ đám người thuyền trưởng trang bị võ trang đầy đủ tiến lên nghênh đón chào bằng quân lễ: "Tạm thời không có thời gian giải thích, chúng tôi muốn nói chuyện với tướng quân ngay."

"Được, xin theo tôi." Thuyền trưởng nói, nhìn họ là biết có chuyện gấp muốn báo cáo, tất nhiên không thể đứng đây báo cáo được.

Chỉ là họ còn chưa kịp làm gì, một tầm mắt không cách nào làm lơ đánh thẳng vào người bọn họ.

Họ cứng người xoay cổ lại, một cái đầu mèo khổng lồ lông xù cũng xoay qua, mắt to như lu nước màu xanh lam toả sáng ngời ngời nhìn họ chằm chằm.

Dọa người phát khiếp.

Sau đó trên mặt mèo một cái mồm to đỏ lè như chậu máu há ra, phun ra hơi thở nặng mùi do quá nhiều ngày không đánh răng: "Meo! Meo!" Mau mở coi! Đúng lúc ta cũng muốn nói!

Diệp Duệ Thăng trò chuyện với Norin xong, liền bắt đầu tổ chức cuộc họp video, yêu cầu các bệnh viện lớn trên toàn cầu bí mật tập trung những bệnh nhân gen đã ổn định, triệu chứng bệnh cũng đã biến mất, để kiểm tra đo lường thể chất, cũng cử huấn luyện viên quân sự, xem liệu họ có thể hướng dẫn những bệnh nhân kích phát tinh thần lực không.

Đột nhiên quang não hiện lên một yêu cầu kết nối khẩn cấp, là của thuyền trưởng của chiếc phi thuyền Norin đang đi.

Anh ra hiệu dừng cuộc họp trước, nhấn kết nối cuộc gọi qua bên cạnh.

"Tướng, tướng quân!"

Anh nhìn thấy toàn là người được phái đến liên minh Sachedon, hơi ngạc nhiên: "Các anh đã quay về rồi à?"

Mà sao một đám lại mang vẻ mặt đưa đám thế? Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại. Diệp Duệ Thăng nói với bên kia bàn làm việc: "Cuộc họp tạm dừng đã, thoát khỏi chế độ họp."

Câu trước là nói với mọi người tham gia cuộc họp, câu sau là lệnh cho quang não trên bàn.

Rõ ràng hiện giờ việc liên lạc với bên người được phái đi mang thông tin quan trọng hơn, vả lại cần đảm bảo tính bảo mật.

Chỉ là lúc anh vừa dứt lời ——

"Meo!" Một tiếng tru lớn nghe hơi quen tai vang lên, sau đó một cái đầu mèo to đại hất bay những người khác, chiếm toàn màn hình.

Nhưng bởi vì tầm nhìn hữu hạn, bên Diệp Duệ Thăng chỉ có thể nhìn thấy cái mồm chà bá mở ra khép lại, thậm chí có thể nhìn sâu vào trong yết hầu, còn có nước miếng từ trong phun ra.

Diệp Duệ Thăng: "......"

Mọi người dự cuộc họp: "......" Nhìn màn hình tối om hủy kết nối với vẻ mặt há mồm trợn mắt, vừa rồi hình ảnh tiếng gào điên cuồng khúc cuối là gì vậy? Con tim bị chấn động đau quá.

Nhận ra chính là con mèo lớn đó, Diệp Duệ Thăng không tạm dừng mà đi tìm Cẩn Sơ luôn.

Cẩn Sơ lại đi ăn tinh hoa ánh trăng, bỗng nhiên khẽ nghe được tiếng kêu của Tiểu Miêu Miêu, cái tiếng kêu cực kỳ gấp gáp này, cậu nhủ thầm với bản thân rằng mình nghe lầm, nhưng lại nghe thêm thì biết không sai, là truyền từ phủ Tổng đốc ra.

Cậu còn chưa kịp ngồi nóng mông đã vội chạy về.

Cậu phóng nhanh liền đến, Diệp Duệ Thăng mới vừa đi ra tới cửa thư phòng mình còn chưa được hai bước, liền chạm mặt cậu.

"Em nghe thấy tiếng Tiểu Miêu Miêu kêu!"

Diệp Duệ Thăng cho cậu xem màn hình video call.

"Tiểu Miêu Miêu!" Cẩn Sơ ngạc nhiên hô lên, "Ngươi ở đâu thế?"

"Meo!" Mèo lớn nhìn cậu càng kích động hơn, kêu meo meo meo mãi.

—— Quả Quả nứt ra rồi! Ta đã phết bùn dính nó lại! Ngươi trở về nhanh đi!

Ba câu thôi, mà vào đầu Cẩn Sơ khiến cậu lặng người đi, lập tức bóp chặt cánh tay Diệp Duệ Thăng.

Diệp Duệ Thăng vội đỡ lấy cậu: "Cẩn Sơ, bình tĩnh, đừng vội, xảy ra chuyện gì?" Anh nghe không hiểu tiếng mèo, nhưng thấy phản ứng của Cẩn Sơ liền biết xảy ra chuyện lớn rồi.

"Quả, Quả Quả......" Cẩn Sơ hít sâu hai nhịp, hỏi: "Quả Quả có khỏe không?"

"Meo!" Không ổn lắm, sợ tới mức run rẩy, khóc suốt.

Cẩn Sơ lập tức đau lòng vô cùng.

Sao lúc cậu không ở đó lại xảy ra chuyện như thế chứ?

Rồi tại sao mà cậu cứ yên tâm để Quả Quả một mình ở lại Tiểu Hoa Tinh vậy?

"Thế rồi nó có gặp nguy hiểm gì không?"

"Meo." Lúc ta đi thì vẫn còn sống.

Còn sống......

Thực sự Cẩn Sơ muốn ngất đi, chẳng hề được an ủi gì cả, còn "sống", vậy tức là cũng như nói bất kể lúc nào cũng sẽ chết ư?

Cậu nắm chặt tay Diệp Duệ Thăng: "Diệp Duệ Thăng, em phải trở về ngay!"

Diệp Duệ Thăng nhìn biểu tượng micro còn đang mở trong màn hình, nhấn tắt trò chuyện, bảo Cẩn Sơ: "Sao cũng được hết, cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần, lập tức đi luôn!"

"Anh đưa em đi."

Diệp Duệ Thăng cũng không hỏi nhiều, lập tức điều khiển phi hành khí của mình đến, chở Cẩn Sơ hướng đến cảng vũ trụ.

Đóa Hoa Nhở đang bí mật thả neo ở phía trên cảng vũ trụ, đang ở chế độ chờ tàng hình.

Diệp Duệ Thăng thông báo trước, nên cả đoạn đường đi đều là đèn xanh, tốc độ cực nhanh, nhưng mà Cẩn Sơ vẫn đứng ngồi không yên, tức mình không thể mọc cánh bay về ngay.

Diệp Duệ Thăng nhìn mặt cậu tái nhợt lo lắng, gửi mấy tin nhắn, rất nhanh đã biết chuyện gì xảy ra, biết được vì sao mèo lớn gặp người của anh, hiện tại cũng ở chỗ nào, trong lòng có ý tưởng, rồi hỏi Cẩn Sơ: "Muốn đón Tiểu Miêu Miêu đi không?"

"Nó ở đâu?"

"Nó ở cùng trên chiếc phi thuyền với Norin, đang bay đến đây, anh có thể thay đổi tuyến đường của họ, phi thuyền hai bên gặp nhau ở nửa chặng đường, đón Tiểu Miêu Miêu lên phi thuyền này."

"Được." Hiện giờ lòng Cẩn Sơ như lửa đốt, "Em muốn nói chuyện với nó."

"Có thể, nhưng em phải bình tĩnh lại trước đã." Diệp Duệ Thăng nắm bờ vai cậu xoay lại, nhìn vào mắt cậu, "Đầu tiền em phải nói cho anh biết, Quả Quả đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt Cẩn Sơ đỏ hết cả lên: "Tiểu Miêu Miêu nói, nó nứt ra rồi."

Diệp Duệ Thăng giật mình: "Nứt ra á? Có nguy hiểm không?"

"Tiểu Miêu Miêu nói là lúc đi nó vẫn còn sống."

Xem ra tình trạng đang rất không ổn.

Diệp Duệ Thăng không biết nên an ủi Cẩn Sơ như thế nào, anh cũng đang hoảng loạn và sốt ruột lắm, anh ôm lấy Cẩn Sơ xoa lưng vỗ về: "Không có việc gì cả, đừng sợ, thân nó chắc nịch lắm, sẽ không sao đâu. Không phải em vẫn luôn tò mò về sau nó sẽ biến thành hình dáng gì à? Có lẽ nó đang biến đổi đấy."

Cẩn Sơ khẩn trương hỏi: "Thật không vậy?"

Diệp Duệ Thăng thấy cảm xúc của cậu tốt hơn một chút, tiếp tục nói xạo: "Thật mà, em biết những quả trứng phải dần dần thành hình, rồi sau đó phải vỡ ra, chim non trong đó mới chui ra được, nói không chừng Quả Quả của chúng mình cũng muốn phá vỏ chui ra."

Cẩn Sơ ngẫm nghĩ, hình như cũng hơi đúng.

Nhưng tuy lúc nào cậu cũng nói vỏ dưa này vỏ dưa kia, nhưng vẫn luôn xem lớp vỏ ngoài của Quả Quả như một bộ phận cơ thể, giờ lại nghe nói đã nứt ra, cũng y hệt như vỏ trái nứt ra lộ thịt quả. Nếu nứt "rắc rắc" thêm chút nữa thì cả quả sẽ nứt thành hai nửa, thế vậy thì cũng gần như bị chém ngang eo hay sao?

Cẩn Sơ bị tưởng tượng của mình doạ phát khiếp, lại vùi vào lòng Diệp Duệ Thăng.

Hu hu hu, Quả Quả tội nghiệp của cậu!

。。。。。。。。

Tác giả có lời muốn nói: Cẩn · vua tưởng tượng · Sơ: Quá thảm quá thảm!

Kiều Kiều: "Một chương cuối năm nè~~
Nửa đêm đọc lại truyện vừa cười vừa khóc. Cười vì truyện hay quá, khóc vì mình edit tệ quá đọc cay cả mắt..."

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 59.6K 77
Tác giả: Chưng Khí Đào Editor: Dly ❤︎ 0.2℃ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Niên hạ , Sinh con , Ch...
2.2M 217K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
826K 73.5K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...
7.7K 916 96
Đăng để đọc off Nguồn:https://sstruyen.vn/tu-mat-the-den-co-dai/