Injustice, Hatred and Extremi...

By NomDeepTry

707 71 109

Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận chính nghĩa khác nhau. Người thì coi đó là chìa khoá thay đổi thế giới , k... More

Chương 1: Không có sự cứu rỗi đâu
Chương 2: Căn phòng trên gác mái
Chương 3: Gia tộc Vangelore
Chương 4: Định kiến khắc nghiệt về thú nhân trong xã hội đương thời
Chương 5: Căn hầm
Chương 6: Ít nhất thì cũng có bạn
Chương 7: Kế hoạch trốn thoát
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Ánh sáng cuối đường hầm
Chương 10: Lucifer
Chương 11: Con mèo với chiếc đuôi giả và chén rượu ăn thề
Phụ lục: Nekoru "rên rỉ"
Chương 12: Những thứ tồn tại trong quá khứ, giờ đây là vật phản chiếu nhân loại
Chương 13: Hành trình đến phía Nam
Chương 14: Đồng đội mới, bạn hay thù?
Chương 15: Natalie, chú thỏ lạc giữa bầy sói
Chương 16: Vượt biên gian nan
Chương 17: Fountain
Chương 18: Thành phố bất ổn
Chương 19: Tôi có quen anh không?
Chương 20: Uỷ thác khó khăn, lươn lẹo và đáng ngờ của Kuara
Chương 22: Đột nhập vào kho tài liệu mật của Fountain...một mình
Chương 23: Đại tướng uy nghiêm, tôn chỉ Tận diệt
Chương 24: Sức mạnh thực sự của Đại tướng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Nekoru
Chương 25: Câu chuyện buồn về chú mèo nhỏ
Chương 26: Hội nhóm bí ẩn và ý nghĩa thực sự của tự do
Chương 27: Nekoru học pháp thuật
Chương 28: Nằm vùng
Chương 29: Lá thư gửi từ người cũ
Chương 30: Chuyện đời tư bất công khai của mèo đen
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Lucifer
Chương 31: Cái chết của lão Alva
Chương 32: Trận chiến trên vách núi
Chương 33: Gặp lại Natalie, và...?
Chương 34: Cuộc đời không có hậu như câu chuyện cổ tích
Chương 35: Một "Lucifer" khác?
Chương 36: Quay trở về Fountain
Chương 37: Đại tướng đắc thắng, Nekoru lâm nguy
Chương 38: Cơn thịnh nộ của Lucifer
Chương 39: Nước mắt không rơi
Chương 40: Bước đầu của kế hoạch
Chương 41: Làm loạn tại quán rượu
Chương 42: Cơn lốc ngoại xâm
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Chise
Chương 43: Coi trời bằng vung, Đại tướng nhất thời bị hạ gục
Chương 44: Kuara xảo quyệt
Thông báo nhẹ về lịch ra truyện
Chương 45: Lời đồn thổi về tên sát nhân trong thành
Chương 46: Tâm sự của người đứng đầu đất nước
Chương 47: Kẻ bám đuôi
Chương 48: Đi đến đâu cũng bị đày đoạ, hà cớ gì ta phải dung tha?
Chương 49: Kẻ tám lạng, người nửa cân. Gươm thất phân chém chết kẻ phản bội
Chương 50: Sự lụi tàn của một đế chế cũ
Chương 51: Sát thủ lưu vong
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Natalie
Chương 52: Vén màn sự thật bị vùi lấp
Chương 53: Sông có khúc, người có lúc
Chương 54: Thị trấn kỳ lạ
Chương 55: Chính nghĩa dối trá
Chương 56: Ánh sáng dẫn lối
Chương 57: Ngọc Uyên Bác
Chương 58: Tính nhầm, Cynane lỗ to
Chương 59: Hai anh em
Chương 60: Đánh chặn
Chương 61: Cùng nhau trở về
Chương 62: Dã tâm của Kuara
Chương 63: Vị vua không được chào đón
Chương 64: Chẳng phải người thiện thì không có nghĩa là kẻ ác
Chương 65: Hội ngộ dưới trăng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Michael
Chương 66: Cơn mưa không bao giờ tới
Chương 67: Món quà của Chúa
Chương 68: Thanh trừng
Chương 69: Hậu quả
Chương 71: Xử lý hậu quả
Chương 72: Tiền tuyến
Chương 73: Trớ trêu và bất nhân
Chương 74: Bản ngã
Chương 75: Nợ máu phải trả bằng máu
Chương 76: Đại hội võ thuật
Chương 77: Đỉnh điểm của cuộc chiến
Chương 78: Thảm sát
Chương 79: Sự trợ giúp bất đắc dĩ

Chương 70: Người kế vị

7 1 0
By NomDeepTry

- Thưa nữ vương, tôi e rằng chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính! Số tiền trong thánh vừa rồi thu nhập được kém gấp ba làn tháng trước đó! Thật không thể tin được!
- Ngưng bàn chuyện đó đã! Thống kê cho thấy, tỉ lệ cướp trộm ở nhà dân đang tăng rõ rệt. Chúng ta cần đưa ra biện pháp củng cố an ninh, cũng như trấn an và trợ cấp cho những người bị...
- Khoan đã! Thế còn tiền chi cho quân đội thì sao? Vũ khí, quân lương, phương tiện, tất cả đều sắp cạn kiệt rồi. Giờ thêm một cuộc chiến nữa nổ ra thì lấy gì ra mà đỡ đây?
- Mấy ông có vấn đề cả rồi, dân chết hết rồi thì đến quân cũng không còn mà đánh đâu! Nhìn xem, vô số người dân đang thất nghiệp kia kìa! Bảo sao ngân khố của vương quốc ngày càng sụt giảm...
- Mấy người thật là... Nếu hết tiền thì đi cướp của bọn thú nhân, đành rằng rót hết vào quân trang...
- TẤT CẢ IM HẾT ĐI!
Cynane đập tay xuống bàn khiến nó gãy đôi. Ba người đứng quanh cô nãy còn to tiếng bỗng chốc im re. Họ là các vị quan chức điều hành dân, quân và lương của vương quốc này. Suốt từ hai tiếng trước, cả bốn người đều đang tranh luận xem phương án khơi phục lại đất nước và giải quyết các vấn đề tài chính. Nhưng càng bàn luận, mớ giấy tờ số liệu cho kết quả tiêu cực cứ đổ và đầu Cynane khiến cô chẳng thể tập trung nổi.
- Mấy chuyện đấy vứt sang một bên đi. Chúng ta chuyển sang bàn về tiền chi tháng và quý tới đi.
- Nhưng từ đầu năm đến giờ, có tổng cộng 6 cuộc viễn chinh với 9 nhóm tất cả, nhưng vừa rồi lại chỉ có 2 nhóm quay về...tay trắng. Tiền rót vào coi như...
- Ta biết rồi, biết rồi! Cứ làm như ta không biết mấy vấn đề đó ấy! Nhưng...mãi chẳng có tiến triển gì. Rồi cứ đà này, chẳng sớm thì muộn, vương quốc sẽ sụp đổ mất!
Rồi cô gục mặt xuống bàn, kêu lên mấy tiếng rầu rĩ. Một người trong số kia thì thầm vào tai người bên cạnh:
- Hình như cô ta chưa "dậy thì thành công" thì phải...?
- Ngươi vừa nói gì vậy Favtauer?
- À...không... Thần không...
- Xì. Quên đi. Với lại, những sứ giả được phái đến vương quốc phía Tây để yêu cầu bảo trợ giờ ra sao rồi?
- Thưa, họ bị thẳng thừng từ chối rồi ạ. Vua nước đó còn nhắc lại đến ba lần rằng:"Đây không phải là viện phúc lành mà bảo với chả trợ! Quay lại lần nữa coi, bọn ta sẽ bêu đầu các ngươi!". Nhưng không sao, chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát thưa...
- CÁI GÌ NỮA?!
  Nghe được hung tin, Cynane lại tiếp tục vớ lấy một chiếc cốc trên bàn quẳng vào tường để xả tức.
- Xin nữ vương hãy bình tĩnh. Chuyện này vẫn còn nằm trong tầm tay chúng ta.
  Rồi ông ta đưa cho cô ly rượu:
- Cô ngồi xuống uống chút để "hạ nhiệt" ạ.
  Cynane không nói gì, nhận lấy ly nước ghé vô miệng. Người kia tiếp tục nói:
- Về chuyện luyện quân...
- Ừm, ừm. Ta cũng đã xem xét kỹ lưỡng cái đó rồi. À mà, ghé tai lại đây ta bảo cái này.
- Ý...ý nữ vương là gì ạ?
- Là thế này này! - Cynane đứng phắt dậy và banh miệng người quan kia ra.
- Ặc... Nữ vương... Người...
  Chẳng để hắn nói hết, cô dốc toàn bộ rượu trong chiếc ly thẳng vào mồm người hầu cận đáng thương của mình. Như cảm nhận được cơn đau chạy dọc cổ họng xuống tận ruột, hắn ôm cổ gào lên rồi ngã lăn ra đất. Hai người còn lại sợ co rúm lại.
- Anh ta...anh ta sao vậy...?!
- Trong rượu có độc. Tên ngốc này muốn trừ khử ta sao, nhưng nếu giết ta dễ như vậy thì sứ giả những nước lân bang đã không phải bỏ mạng rồi.
- Thần...sai rồi... Xin Nữ vương xá tội...
- Mà có dùng cách đầu độc thì cũng đừng dùng loại thuốc rẻ tiền này chứ. Thứ này có uống vào thì cũng chỉ đáng làm...thuốc xổ thôi. Thôi, tiễn ngươi một đoạn vậy.
  Dứt lời, Cynane triệu hồi cây thương trong tay và xiên nó xuống kẻ xấu số, làm hắn chết tại chỗ.
- Không cần quan coi quân nữa. Chính ta sẽ kiểm soát quân đội của mình. Biến hết đi.
- V...vâng!
  Hai người kia đồng loạt cúi rạp xuống rồi sợ hãi rời khỏi phòng. Cynane lầm bầm chửi rủa vài tiếng trong miệng rồi đứng dậy. Cô bước tới bên cạnh tường, nơi có một tấm rèm được treo để che đi thứ gì đó ở phía sau. Cô từ từ kéo nó ra, để lộ ra một bức tranh khổ lớn đã bám bụi. Trên đó là chân dung của ba người. Ở giữa là một người đàn ông đã có tuổi với nụ cười phúc hậu đang ngồi quỳ một chân xuống, hai tay ôm lấy hai cô gái nhỏ, trông giống con gái. Một người lớn hơn người còn lại. Cynane đặt tay lên bức tranh, mắt đượm buồn nói:
- Cha... Chị... Trọng trách gánh vác cả một vương quốc thật nặng nhọc quá đi mà... Có lẽ... Con không xứng đáng với chức vị này. Vương quốc đang đứng trên bờ diệt vong, người dân cần một ai đó xứng đang hơn để tiếp quản nơi này.
Bỗng một hình ảnh gì đó sượt qua trong đầu Cynane.
  Một khung cảnh khói lửa dày đặc, nơi cuộc chiến khốc liệt nổ ra. Đã có những người bước tới và bày tỏ ý muốn giảng hoà ngừng chiến, nhưng sự hận thù khó phải đã hằn sâu trong máu. Báo ứng đã lấy mạng họ. Những kẻ đi săn đang mưu cầu hoà bình mà họ đã tước đi từ đầu.
- Phải rồi... Chúng mới là những kẻ có tội... Chúng đã cướp đi hết tất cả những gì ta có... Các ngươi nghĩ rằng con người mới là lũ máu lạnh... NHƯNG KHÔNG! Kẻ chối bỏ và khơi mào những cuộc chiến tranh là các ngươi! CỨ ĐỢI ĐI MẤY CON THÚ KHỐN KIẾP!
  Cynane tức giận tung liền ba cú đấm vào tường khiến nó lủng một lỗ to. Nguôi ngoai một lúc, cô dựa lưng vào tường rồi ngồi phịch xuống, thở dài:
- Nhưng...với tình hình này thì có dấn quân cũng chẳng làm được gì. Cha...con phải làm gì đây? Chị nữa... Làm sao mà chị có thể cầm được cả vạn quân như vậy...?
  Rồi cô gục mặt xuống đầu gối. Bóng hình nữ vương trẻ tuổi ngồi trong góc phòng trông thật nhỏ bé làm sao.
- Đúng vậy... Mình thật vô dụng. Haha...hahaha... HAHAHAHAHA!!!
  Cynane đột nhiên đứng phắt dậy. Mái tóc loà xoà rủ xuống che đi nửa trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt hằm hè cùng nụ cười quái gở vẫn lộ rõ.
- Nhưng Cynane vĩ đại ta sẽ không bao giờ từ bỏ! Đây chính là chướng ngại mà đời ném cho ta, nhưng cũng chính là cơ hội!
  Cô rời khỏi phòng, vẫy tay ra lệnh cho hầu cận của mình đi theo. Hai người lính lệ đứng ngoài răm rắp chạy theo cô. Trong lúc đi, Cynane nói với họ:
- Hôm nay ta quyết định sẽ "vi hành" một chuyến.
- Hả...!? Cô có chắc không nữ vương?
- Ta đã quyết thì cứ thế mà làm. Nếu có ai muốn gặp ta thì bảo họ đợi đến chiều.
- Có cần...chúng tôi sai người đi theo để bảo vệ không ạ?
- Khỏi. Ra mở kho đồ rồi biến đi.
  Sau một hồi, Cynane đi ra từ cổng sau của thủ phủ với một diện mạo hoàn toàn khác. Không còn bộ y phục lộng lẫy nữa, thay vào đó là một bộ váy rẻ tiền, trên gấu vẫn còn vài vết khâu thêm mấy mảnh vải đắp vá. Mái tóc cũng đã gỡ bỏ hết những trang sức đắt tiền, thay vào đó là một sợi thun cũ cố định lại. Giờ trông nữ vương chẳng khác nào một thường dân bần hàn trong thành phố ọp ẹp này.
- Cái duy nhất để nắm bắt được dân chính là trở thành và hoà nhập với dân! - Cô nói.
Cynane bắt đầu đi dạo trên con phố mà thường ngày cô chỉ được nhìn nó từ xa qua cửa sổ của lâu đài. Quang cảnh dưới đây khác hẳn. Không phải là những chấm đen li ti chuyển động trong một thành phố thu nhỏ. Cô có thể cảm nhận được nhịp sống vẫn diễn ra nhộn nhịp dù đang trong điều kiện eo hẹp. Người dân chẳng hề hé ra  một tiếng than thở, họ vẫn tiếp tục công việc của mình. Người trẻ chơi đùa, người lớn làm việc, người có tuổi quan sát những người trẻ hơn mà nhớ về những tháng ngày xưa cũ của mình. Phải chăng, đâu đó trong những người này vẫn còn chứa đọng những niềm tin, rằng sẽ có người khơi dậy lại vương quốc đứng trước bờ vực diệt vong này?
  Đột nhiên, cô nghe thấy trong hẻm vắng có tiếng ai đó kêu thảm thiết. Sợ rằng có chuyện chẳng lành, Cynane tức tốc chạy vào coi có biến gì. Khung cảnh ngay trước mắt là một nhóm gồm bốn đứa trẻ con, ba đứa con trai đang vây quanh một cô bé. Cô bé đang ngồi trong góc tường, cúi gằm mặt xuống, tay ôm lấy đầu khóc lóc. Ba đứa bên cạnh không ngừng chửi rủa và dùng chân đạp vào nạn nhân tội nghiệp.
- Oan gia ngõ hẹp nhỉ? Có bao nhiêu đưa tao hết đi mày!
- Ê, hay là đánh một trận cho nó khôn ra? Chứ lì lợm thế này có chửi thì cũng không chịu xì ra đồng nào đâu.
- Khoan đã. Mấy thằng nhóc kia, thả cô bé đó ra mau.
  Ba tên bắt nạt quay lưng lại, nhìn thấy Cynane đã đứng đó từ bao giờ. Đối mặt với người lớn, chúng không những không ngừng lại mà còn cười phá lên. Tên đô con nhất trong nhóm bước ra hằm hè:
- Nè bà chị. Chúng tôi đang "đi làm kiếm tiền" đó. Đừng có mà cản trở.
  Rồi nó nghênh ngang rút con dao găm từ túi chĩa nó vào cổ Cynane.
- Biết điều thì lui ra đi bà bô. Không thì lưỡi dao này sẽ...
VỤT!
  Chẳng để thằng ranh con nói hết, cô phẩy tay nhanh như cắt khiến thứ đồ chơi kia văng ra xa. Nó chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Cynane đặt tay lên đầu.
- Cha mẹ không dạy được mi thì để ta dạy.
  Cô búng tay một cái vào đầu khiến nó bị hất văng ra xa mấy mét, đập thẳng vào tường và ngất lịm. Hai đứa bên cạnh nãy còn hung hăng lắm, giờ thấy vậy thì sợ tím người, hối hả xách thằng bạn bất tỉnh đi rồi chạy biến đi.
- Xì...bọn con nít. - Cynane phủi tay làu bàu.
  Bỗng cô cảm thấy có ai kéo áo mình.
- Chị gì ơi... Em cảm ơn nha. Lũ đó tối ngày cứ thấy em ra đường là lại lôi cổ đi bắt đưa tiền không à. Nhiều khi không có tiền đưa thì chúng lại
- Vậy sao... Nơi này hoạn lạc như vậy à... Nhưng tại sao em không chống trả? Sao không gọi người lớn giúp đỡ, hoặc ít nhất là tự em đánh chúng nhừ tử ra?
- Ối ối, không được đâu. Em yếu ớt lắm, sao đánh lại được. Với cả, em cũng không thích làm người khác bị thương.
- Chẳng lẽ em cứ vậy để bị ăn hiếp như vậy sao?
- Không phải lúc nào vũ lực cũng là biện pháp tốt nhất đâu chị à. Thôi em phải về rồi, em chào chị nhé!
  Dõi theo bóng hình cô bé đó nhảy chân sáo về nhà khuất dần rồi biến mất, trong lòng Cynane cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng lời nói tưởng chừng như đơn giản tới nỗi ai cũng có thể nói được đó lại cứ văng vẳng tròn đầu khiến cô cứ đứng đờ ra ở đó.
- Vũ lực...không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất ư...
  Trầm ngâm một hồi, nữ vương vi hành dường như ngộ ra gì đó rồi quay đầu chạy một mạch thẳng về thành. Vừa đặt chân vào cổng sau, cùng chỗ mà cô đi ra, xuất hiện hai người lính đứng ra chặn đường:
- Đứng yên đã, kẻ lạ mặt. Đường chính không đi, sao lại lén lút qua lối cửa sau thế này? Bộ ăn trộm hả?
- Lũ ngu, là bà chúng mày đây mà không nhận ra à?! - Cynane cởi bỏ lớp thường phục.
- Ơ... Nữ vương...! Chúng thần xin lỗi vì đã không nhận... - Hai tên lính sợ hãi cúi rạp xuống.
- Ta còn quan tâm thá gì đến chuyện đó nữa. Mau đi chuẩn bị quân gấp!
- Chúng ta...chuẩn bị đi chinh phạt tiếp sao?
- Không. Ta cần gặp một người. Nhưng lần này là bằng lời nói chứ không phải vũ khí giáo mác.
 

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
1.7M 131K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...
19.8K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
19.3K 2.6K 88
Linh dị, Vampire,