Injustice, Hatred and Extremi...

By NomDeepTry

863 73 110

Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận chính nghĩa khác nhau. Người thì coi đó là chìa khoá thay đổi thế giới , k... More

Chương 1: Không có sự cứu rỗi đâu
Chương 2: Căn phòng trên gác mái
Chương 3: Gia tộc Vangelore
Chương 4: Định kiến khắc nghiệt về thú nhân trong xã hội đương thời
Chương 5: Căn hầm
Chương 6: Ít nhất thì cũng có bạn
Chương 7: Kế hoạch trốn thoát
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Ánh sáng cuối đường hầm
Chương 10: Lucifer
Chương 11: Con mèo với chiếc đuôi giả và chén rượu ăn thề
Phụ lục: Nekoru "rên rỉ"
Chương 12: Những thứ tồn tại trong quá khứ, giờ đây là vật phản chiếu nhân loại
Chương 13: Hành trình đến phía Nam
Chương 14: Đồng đội mới, bạn hay thù?
Chương 15: Natalie, chú thỏ lạc giữa bầy sói
Chương 16: Vượt biên gian nan
Chương 17: Fountain
Chương 18: Thành phố bất ổn
Chương 19: Tôi có quen anh không?
Chương 20: Uỷ thác khó khăn, lươn lẹo và đáng ngờ của Kuara
Chương 22: Đột nhập vào kho tài liệu mật của Fountain...một mình
Chương 23: Đại tướng uy nghiêm, tôn chỉ Tận diệt
Chương 24: Sức mạnh thực sự của Đại tướng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Nekoru
Chương 25: Câu chuyện buồn về chú mèo nhỏ
Chương 26: Hội nhóm bí ẩn và ý nghĩa thực sự của tự do
Chương 27: Nekoru học pháp thuật
Chương 28: Nằm vùng
Chương 29: Lá thư gửi từ người cũ
Chương 30: Chuyện đời tư bất công khai của mèo đen
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Lucifer
Chương 31: Cái chết của lão Alva
Chương 32: Trận chiến trên vách núi
Chương 33: Gặp lại Natalie, và...?
Chương 34: Cuộc đời không có hậu như câu chuyện cổ tích
Chương 35: Một "Lucifer" khác?
Chương 36: Quay trở về Fountain
Chương 37: Đại tướng đắc thắng, Nekoru lâm nguy
Chương 38: Cơn thịnh nộ của Lucifer
Chương 39: Nước mắt không rơi
Chương 40: Bước đầu của kế hoạch
Chương 41: Làm loạn tại quán rượu
Chương 42: Cơn lốc ngoại xâm
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Chise
Chương 43: Coi trời bằng vung, Đại tướng nhất thời bị hạ gục
Chương 44: Kuara xảo quyệt
Thông báo nhẹ về lịch ra truyện
Chương 45: Lời đồn thổi về tên sát nhân trong thành
Chương 46: Tâm sự của người đứng đầu đất nước
Chương 47: Kẻ bám đuôi
Chương 48: Đi đến đâu cũng bị đày đoạ, hà cớ gì ta phải dung tha?
Chương 49: Kẻ tám lạng, người nửa cân. Gươm thất phân chém chết kẻ phản bội
Chương 50: Sự lụi tàn của một đế chế cũ
Chương 51: Sát thủ lưu vong
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Natalie
Chương 52: Vén màn sự thật bị vùi lấp
Chương 53: Sông có khúc, người có lúc
Chương 54: Thị trấn kỳ lạ
Chương 55: Chính nghĩa dối trá
Chương 56: Ánh sáng dẫn lối
Chương 57: Ngọc Uyên Bác
Chương 58: Tính nhầm, Cynane lỗ to
Chương 59: Hai anh em
Chương 60: Đánh chặn
Chương 61: Cùng nhau trở về
Chương 62: Dã tâm của Kuara
Chương 63: Vị vua không được chào đón
Chương 64: Chẳng phải người thiện thì không có nghĩa là kẻ ác
Chương 65: Hội ngộ dưới trăng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Michael
Chương 67: Món quà của Chúa
Chương 68: Thanh trừng
Chương 69: Hậu quả
Chương 70: Người kế vị
Chương 71: Xử lý hậu quả
Chương 72: Tiền tuyến
Chương 73: Trớ trêu và bất nhân
Chương 74: Bản ngã
Chương 75: Nợ máu phải trả bằng máu
Chương 76: Đại hội võ thuật
Chương 77: Đỉnh điểm của cuộc chiến
Chương 78: Thảm sát
Chương 79: Sự trợ giúp bất đắc dĩ
Chương 80: Thành trì thép
Chương 81: Gương mặt bất ngờ

Chương 66: Cơn mưa không bao giờ tới

14 2 2
By NomDeepTry

  Lucifer đang nằm cuộn tròn trong chăn. Đôi khi lại cựa mình qua lại cho thoải mái. Khi ngủ, cậu thường phát ra những tiếng kêu rừ rừ nghe khá vui tai.
  Mặc kệ cho ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài đang cố gắng đánh thức cậu dậy, chú mèo chẳng thèm bận tâm mà cứ thế tiếp tục rúc mặt vào gối ngáy o o.
  Bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó loà xoà chọc vào mặt mình. Thứ gì vậy? Một cái chổi? Không, nó mượt hơn. Tóc ư?
Lucifer lờ mờ nhìn thứ rối rắm màu đen đang rủ xuống trước mặt mình. Trước mắt là Michael đang hầm hè nhìn cậu, xung quanh là mái tóc dài được thả ra lõng thõng rủ xuống như lá liễu, che hết toàn bộ ánh sáng xung quanh. Ảnh đang cởi trần, ngồi trên người Lucifer từ bao giờ mà cậu không hề hay biết.
- Chào...buổi sáng. - Michael thều thào.
- AAAAAAAAA!! QUÁI VẬT LÔNG LÁ!! - Lucifer gào toáng lên.
- Đừng có oang oang cái mồm lên thế.
- A...anh đang định làm cái gì tôi vậy...!?
- Đánh thức con mèo đang ngủ nướng này. Mặt trời mọc lên quá đỉnh đầu rồi kìa.
Rồi Michael bước xuống giường, để Lucifer đang ngơ ngác ngồi đó. Cậu tự hỏi làm sao mình lại đang nằm gọn gàng trên giường, có ai đó đã bế cậu vào đây sao? Nhìn về phía trước, bây giờ Lucifer mới được quan sát kỹ được thân trên của anh mình. Trên lưng của Michael, ẩn dưới mái tóc dài lượt thượt là vô số những vết thương chằng chịt khắp nơi, có cái còn kéo từ gáy dọc theo cột sống xuống tận hông. Ở đằng trước thì có một cái sẹo cỡ 15cm chẻ ngang ngực.
Với đống thương tích đầy mình như vậy thì đã là quá ngưỡng chịu đựng của một người bình thường rồi, thế mà anh ta vẫn có thể chịu đựng được. Phía dưới bộ mặt nghiêm nghị, cứng ngắc đó là một con người cam chịu, kiên cường trước cuộc sống khắc khổ ngoài kia.
Michael quay ra ngó em trai. Cậu cũng mường tượng ra trong đầu nó đang nghĩ gì rồi. Rồi Lucifer rời khỏi giường, cứ thế lẳng lặng rời khỏi phòng. Khi đi qua anh mình, cậu nói:
- Cắt tóc đi. Anh chẳng có gì phải che giấu cả.
Michael quay phắt lại và giữ lấy tay áo cậu:
- Chẳng phải em chính là chủ nhân của thứ này sao? - Michael vừa nói vừa vén phần tóc che đi nửa mặt bên trái bị bỏng.
- B...bỏ em ra...! - Lucifer cố né tránh ánh mắt.
- Nghe đây, đồ khờ khạo. Không phải là anh cố tình che đậy đi quá khứ, mà quan trọng là để cho em thấy được hiện thực tàn khốc bây giờ. Đúng là ta đang tạm thời sống trong đoàn viên, nhưng một lúc nào đó chuyện không may sẽ ập đến.
  Lucifer không muốn nghe nữa. Cậu cố gắng giãy giụa bỏ đi, nhưng Michael lại đẩy cậu vào tường, dí sát mặt vào.
  Đến thế này rồi thì Lucifer không nhịn được nữa. Cậu cúi gặm mặt xuống, đôi tai ủ rũ cố che lấy khuôn mặt thấm sự căng thẳng pha chút sự sợ hãi. Michael thấy mình cũng đi quá xa, liền thả lỏng tay ra và lùi ra sau.
- Được rồi, chuyện bày tỏ tình cảm để sau đi, ta còn nhiều việc cần hoàn thành đấy.
Chẳng biết tự bao giờ, Nekoru đã dựa lưng ngay trước cửa, đứng xem cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Cậu tặc lưỡi một cái rồi nhún vai quay đi. Lucifer chạy theo bạn mình ra khỏi phòng nhanh chóng. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn anh trai, đôi mắt đượm buồn, đôi tai mềm rũ cụp ra sau đầu.
  Lát sau, tất cả mọi người đều đã tập trung quanh một căn phòng kín bằng đá. Đối diện bọn họ là hai tên lính của thành Fountain đã bị trói chặt chân tay và nhét giẻ vào miệng. Đêm hôm qua sau vụ đại chiến tanh bành của hai con mèo đen, hai kẻ này đã bị thu hút sự chú ý và đến kiểm tra, rất may đã bị cả nhóm tóm gọn trước khi kịp báo cáo.
  Natalie bước tới rút chiếc giẻ trong miệng tên bên trái ra, nói:
- Đến lúc tra khảo rồi. Ta mong rằng ngươi sẽ nói hết ra tất cả những gì mình biết về chủ nhân của mình.
  Hắn không nói gì, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô bằng cặp mắt xanh lè quỷ dị, miệng thở hồng hộc. Dù biết người này vẫn còn sống, nhưng Natalie cảm chừng như đây là một cái xác biết đi không chừng.
- Eo ơi... Ai đó tra khảo tên này giùm tôi đi, chứ trông hãi lắm rồi...
Michael bước tới, ngồi xổm trước mặt tên lính. "Đây là một người từng là cấp dưới của mình." - Cậu nghĩ thầm. - "Hẳn là anh ta đang đau đớn lắm. Chẳng ai muốn bản thân mình trở thành một con rối dưới tay người khác điều khiển cả."
Michael áp ngón trỏ và giữa lên cổ của tên lính làm hắn ngơ ngác. Cả nhóm đứng sau cũng hồi hộp chờ đợi.
- Cho ta xem... Hãy cho ta xem thứ gì đang giày vò sinh linh bé nhỏ này...
Nơi ngón tay của cậu và cổ của tên lính chạm nhau phát ra một tia sáng màu vàng nhẹ, toả thành vòng tròn ra xung quanh. "Bệnh nhân" có chút kích động, cả người bỗng co giật lên. Hắn ngẩng mặt lên trời, cố gắng thốt ra gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. Một lúc sau, hắn thả lỏng người cúi gằm mặt xuống, rồi ngẩng lên, đôi mắt lim dim nhìn Michael.
- A...a... Mắt anh ta không còn màu xanh nữa kìa...! - Chise nói.
- Đây...là đâu? - Người lính nói. - A... Ngài Đại tướng...! Ngài đây rồi! Suốt cả tháng trời Ngài đã đi vắng rồi!!
Michael hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ nó lại hữu hiệu đến thế.
- Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người lại biến hết thành những xác sống với mắt xanh lá?
- P...phải rồi...! Đúng lúc Ngài đang vắng nhà, Kuara đã sử dụng loại phép thuật gì đó bắt nguồn từ một quả cầu kỳ lạ...hòng biến tất cả mọi người thành tình trạng bây giờ...
- H...hắn đã làm thế nào...!? - Michael bám lấy vai người lính.
- Chết tiệt... Một ngày nọ, tự nhiên hắn mở ra một cuộc họp tập trung của tất cả quân lính. Chúng tôi đến đó, tận mắt chứng kiến một người bị hắn tước đoạt ý thức và bị biến thành một cái xác không hồn. Những người bị Kuara tước đoạt sẽ bị hắn chiếm lấy thể xác, đôi mắt hoá thành màu xanh lục đáng sợ, và sẽ tuân bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân...
- Đã có bao nhiêu người bị thao túng rồi?
- Tôi...không chắc thưa Ngài... Nhưng có lẽ là toàn bộ anh em trong đội quân của ta bị dính cả rồi. Với cả...hắn còn nhắc đến một thứ đáng sợ hơn nữa...
- ĐÓ LÀ GÌ?! - Michael hỏi gặng.
- Aaa... Đó là...
Đột nhiên, người lính đang bị thao túng ngồi bên cạnh nãy giờ im thít bỗng đứng phắt dậy. Sợi dây trói tay bị hắn xé toạc như thể đó chỉ là một sợi chỉ. Hắn quay ra chỗ Michael và cấp dưới, cười lớn và nói, nhưng lại phát ra giọng của Kuara:
- KHÔNG AI. ĐƯỢC BIẾT. GÌ HẾT.
- AAAAAAAA!!
Rồi cái xác vô hồn lao tới trong khi bàn chân bị kéo lê trên mặt đất. Người lính bị doạ chết khiếp, ngồi chồm dậy hốt hoảng chạy đi. Tên lính bị thao túng tiếp tục lao tới con mồi với một tốc độ khủng khiếp, vồ tới và đè xuống đất. Hắn điên cuồng tung những nắm đấm túi bụi trong khi người lính xấu số kia đang gào thét van xin. Máu bắn ra khắp sàn, bắn cả vào giày của Michael, làm cậu nhận ra mình phải can thiệp.
Michael trỏ tay vào tên khát máu đang làm thịt người lính kia, bắn ra một tia màu đen vào người làm hắn bị đánh bay vào tường. Vô số sợi xích mọc ra tường bức tường và trói con dã thú lên trên đó. Tên lính bị thao túng tiếp tục cười và nói ra giọng của Kuara:
- Thật vô dụng. Vô dụng! Ngươi chẳng thể cứu nổi họ, Michael. Bây giờ mới chỉ là hai người, rồi sau này ngươi sẽ phải chứng kiến toàn bộ đội quân của mình bị đổ gục xuống trong vũng máu. Chừng nào ngươi mới nhận ra đây? Sức mạnh của ta, là sức mạnh của ngưỡng thần thánh, người phàm như ngươi, chẳng thể động đến được một sợi tóc của ta. Những cố gắng đó, chỉ là vô nghĩa thôi! HAHAHAHA!!
Dứt lời, tên lính gào lên trong đau đớn. Từ miệng và mắt hắn chảy ra máu, nhiều tới nỗi chảy xuống cả áo và nhỏ xuống đất. Và từ từ ra đi.
Nhóm của Nekoru thì vẫn còn mắt chữ O mồm chữ A đứng trong góc phòng, chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.
Michael chán nản nhìn vào hai cái xác nằm trong vũng máu, bất lực thở dài. Hai sinh mệnh thú nhân nhỏ bé cứ thế bị tước đi...dưới tay của chính đồng loại của mình.
- Hàaaaa... Thế là cơ hội hiếm hoi mất đi.
- Nhưng làm sao mà hắn có thể biết được rằng anh ta đang chuẩn bị tiết lộ mật tin của mình? - Nekoru hỏi.
- Có lẽ...hắn có thể nhìn thấy những gì mà những người bị thao túng nhìn thấy. - Lucifer nói.
- Nhưng...nếu đúng như vậy thì... Chẳng phải nơi này cũng đã bị hắn phát hiện sao...?
Năm người hăng say tranh luận, không biết rằng toàn bộ hình ảnh của bọn họ đang nằm gọn trong quả cầu của Kuara. Hắn đặt ngón tay lên bề mặt viên ngọc, mỉm cười thoả mãn:
- Không ngờ là các ngươi lại nhận ra nhanh vậy, thật là mất vui. Nhưng không sao...vì ta còn nhiều trò vui hơn dành riêng cho các ngươi cơ... À phải rồi, để xem con nữ tướng ranh ma kia thế nào rồi đã.
Kuara xoa nhẹ lên quả cầu. Hình ảnh trên đó mờ dần, rồi lại dần rõ lên. Một màu đen sì hiện ra, hắn chúi mặt vào, cố gắng nhìn ra thứ gì trong đó. Gương mặt của Cynane dần xuất hiện, nhưng là ảnh phản chiếu trong gương. Cô đang đứng trước gương, mắt dán chặt vào như thể có một Cynane thứ hai trong đó vậy.
  Trầm ngâm một hồi, cô khẽ nói:
- Gương mặt này...là của mình. Nhưng đồng thời cũng chẳng là của mình. Có gì đó đang lẩn mình dưới đó, mình cảm thấy rất rõ.
  Kuara hơi rợn người. Hắn cảm tưởng rằng Cynane cứ như đang nói chuyện với mình. Nhưng điều đó là không thể. Rồi hình ảnh trên quả cầu bỗng vụt tắt, chỉ còn lại hình phản chiếu của chính hắn trên đó.
  Cynane đưa tay lên trán ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Cô bước tới cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài của toà thành của mình. Một khung cảnh tráng lệ đáng tự hào, được phủ phía trên bởi một màn sương mù mỏng. Cô chìa tay ra như muốn hứng lấy, bỗng một giọt nước từ trên cao nhỏ xuống. Từng chút một, cơn mưa dần đổ xuống toà thành uy nghi, cuốn phăng đi sự náo nhiệt khi nãy. Màn sương mù tan biến dần, để lộ ra toàn cảnh toà thành đổ nát: cây cỏ bị giẫm nát, đường đất bị xới tung lên, những toà tháp đã mất đi toàn bộ nửa phía trên, bầu trời xám xịt. Tất cả những sự sống trong cái khu ổ chuột eo hẹp này đang ngắc ngoải từng ngày, cam chịu với cuộc sống cực nhọc, luôn sống trong tâm trạng lo âu khi biết đâu chỉ ngày mai bản thân cũng sẽ trở thành một cái xác khô.
  Đây không phải là một thứ lạ lẫm đối với Cynane. Trái lại, cô đã thấy cảnh này cả trăm lần rồi. Cái đất nước huy hoàng ngày xưa, sau khi chiến tranh nổ ra, mọi thứ đã trở thành một gánh nặng trên vai cô trong việc duy trì và tái tạo lại vùng đất cằn cỗi này. Toà thành luôn bị một màn sương che phủ do tàn dư chiến tranh, khiến góc nhìn từ toà tháp Cynane thường đứng bị che khuất phần nào. Cơn mưa hiếm hoi đã rũ bỏ đi lớp màn che đi sự thật tàn khốc này - sự thật mà cô chẳng bao giờ dám đối diện. Mọi thứ đều thật quá nặng nề với một cô gái trẻ đang mang trọng trách đứng đầu của cả đất nước.
  Cùng lúc đó, Kuara cũng đang thưởng cảnh trên toà tháp chọc trời kiêu hãnh đứng giữa thành Fountain. Hắn thoả mãn nhìn xuống những toà tháp cao chót vót, những căn nhà nhỏ bé của những người dân mà chẳng đáng để hắn để mắt tới. Và cả thành tựu đáng tự hào của mình - một mái vòm khổng lồ bao trùm toàn bộ Fountain.
  Có lẽ cơn mưa tại cái nơi này sẽ chẳng bao giờ tới nữa. Chẳng gì có thể rũ bỏ đi hiện thực này - Kuara đã chiếm lấy thế cửa trên.

Continue Reading

You'll Also Like

7.3K 1.8K 30
SỔ TAY CHĂN NUÔI QUÁI VẬT TÁC GIẢ: Nghĩ Cẩn EDIT: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Wordpress: nhacomeoltn.word...
75.3K 13.4K 87
Wattpad: @tuyetnhi0753 Wordpress: nhacomeoltn.wordpress.com 1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn, mỗi ngày đều h...
1.1M 111K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
33.5K 1.4K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?