Injustice, Hatred and Extremi...

By NomDeepTry

707 71 109

Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận chính nghĩa khác nhau. Người thì coi đó là chìa khoá thay đổi thế giới , k... More

Chương 1: Không có sự cứu rỗi đâu
Chương 2: Căn phòng trên gác mái
Chương 3: Gia tộc Vangelore
Chương 4: Định kiến khắc nghiệt về thú nhân trong xã hội đương thời
Chương 5: Căn hầm
Chương 6: Ít nhất thì cũng có bạn
Chương 7: Kế hoạch trốn thoát
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Ánh sáng cuối đường hầm
Chương 10: Lucifer
Chương 11: Con mèo với chiếc đuôi giả và chén rượu ăn thề
Phụ lục: Nekoru "rên rỉ"
Chương 12: Những thứ tồn tại trong quá khứ, giờ đây là vật phản chiếu nhân loại
Chương 13: Hành trình đến phía Nam
Chương 14: Đồng đội mới, bạn hay thù?
Chương 15: Natalie, chú thỏ lạc giữa bầy sói
Chương 16: Vượt biên gian nan
Chương 17: Fountain
Chương 18: Thành phố bất ổn
Chương 19: Tôi có quen anh không?
Chương 20: Uỷ thác khó khăn, lươn lẹo và đáng ngờ của Kuara
Chương 22: Đột nhập vào kho tài liệu mật của Fountain...một mình
Chương 23: Đại tướng uy nghiêm, tôn chỉ Tận diệt
Chương 24: Sức mạnh thực sự của Đại tướng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Nekoru
Chương 25: Câu chuyện buồn về chú mèo nhỏ
Chương 26: Hội nhóm bí ẩn và ý nghĩa thực sự của tự do
Chương 27: Nekoru học pháp thuật
Chương 28: Nằm vùng
Chương 29: Lá thư gửi từ người cũ
Chương 30: Chuyện đời tư bất công khai của mèo đen
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Lucifer
Chương 31: Cái chết của lão Alva
Chương 32: Trận chiến trên vách núi
Chương 33: Gặp lại Natalie, và...?
Chương 34: Cuộc đời không có hậu như câu chuyện cổ tích
Chương 35: Một "Lucifer" khác?
Chương 36: Quay trở về Fountain
Chương 37: Đại tướng đắc thắng, Nekoru lâm nguy
Chương 38: Cơn thịnh nộ của Lucifer
Chương 39: Nước mắt không rơi
Chương 40: Bước đầu của kế hoạch
Chương 41: Làm loạn tại quán rượu
Chương 42: Cơn lốc ngoại xâm
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Chise
Chương 43: Coi trời bằng vung, Đại tướng nhất thời bị hạ gục
Chương 44: Kuara xảo quyệt
Thông báo nhẹ về lịch ra truyện
Chương 45: Lời đồn thổi về tên sát nhân trong thành
Chương 46: Tâm sự của người đứng đầu đất nước
Chương 47: Kẻ bám đuôi
Chương 48: Đi đến đâu cũng bị đày đoạ, hà cớ gì ta phải dung tha?
Chương 49: Kẻ tám lạng, người nửa cân. Gươm thất phân chém chết kẻ phản bội
Chương 50: Sự lụi tàn của một đế chế cũ
Chương 51: Sát thủ lưu vong
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Natalie
Chương 52: Vén màn sự thật bị vùi lấp
Chương 53: Sông có khúc, người có lúc
Chương 54: Thị trấn kỳ lạ
Chương 55: Chính nghĩa dối trá
Chương 57: Ngọc Uyên Bác
Chương 58: Tính nhầm, Cynane lỗ to
Chương 59: Hai anh em
Chương 60: Đánh chặn
Chương 61: Cùng nhau trở về
Chương 62: Dã tâm của Kuara
Chương 63: Vị vua không được chào đón
Chương 64: Chẳng phải người thiện thì không có nghĩa là kẻ ác
Chương 65: Hội ngộ dưới trăng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Michael
Chương 66: Cơn mưa không bao giờ tới
Chương 67: Món quà của Chúa
Chương 68: Thanh trừng
Chương 69: Hậu quả
Chương 70: Người kế vị
Chương 71: Xử lý hậu quả
Chương 72: Tiền tuyến
Chương 73: Trớ trêu và bất nhân
Chương 74: Bản ngã
Chương 75: Nợ máu phải trả bằng máu
Chương 76: Đại hội võ thuật
Chương 77: Đỉnh điểm của cuộc chiến
Chương 78: Thảm sát
Chương 79: Sự trợ giúp bất đắc dĩ

Chương 56: Ánh sáng dẫn lối

7 1 1
By NomDeepTry

  Nekoru và Chise đang ngồi thơ thẩn trên mép đá của một cây cầu bắt qua một con suối, cười nói với nhau. Đã tròn 3 ngày kể từ khi hai đứa đặt chân đến thị trấn Glannes này.
- Nơi này thật là bình yên. Chả bù cho những ngày tháng hỗn loạn vừa qua... - Nekoru dựa đầu vào Chise, nói.
  Nhìn vào làn nước trong xanh với hình ảnh phản chiếu của gương mặt mình trên đó, phần nào đó trong cô bé cáo cũng có chút sự yên bình. "Nhưng cảm giác đó sẽ không phải là vĩnh cửu." - Cô thầm nghĩ. "Rồi đến một lúc nào đó, cái ác sẽ lại tìm đến, đúng như vận mệnh của mình, và lại đẩy anh Nekoru vào hiểm nguy..."
  Nekoru cắt đứt dòng suy tư của Chise:
- Em sao vậy? Trông em có vẻ ủ rũ...
- A...! Em không sao... Chỉ đang...suy nghĩ thôi.
- Không được nói dối đâu đó 😔 - Nekoru dựa vào người Chise, quấn chiếc đuôi của mình quanh cái của cô.
  Một luồng cảm xúc êm ái chạy dọc sống lưng Chise. Cô vẫn còn kinh ngạc về mọi thứ xung quanh và trải nghiệm này. Nó giống như cô cậu  là hai người duy nhất trên hành tinh bây giờ.  Hạnh phúc bình yên và tĩnh lặng này, cô sẽ không bao giờ quên. Cảm giác như thế giới vừa dừng lại trong một khoảnh khắc. Cảm giác như thế giới này chỉ có mình hai đứa vậy.
  Bỗng có tiếng ai đó nói từ đằng sau:
- Hai em đang hẹn hò sao🫢?
- OÁI!!
  Nekoru bị giật mình loạng choạng sắp ngã xuống nước, may mà có Chise nhanh tay kéo cậu lên lại.
- Chết! Anh xin lỗi! Em không sao chứ?!
- Anh thật là... Suýt thì có "án mạng" rồi đấ!
- Xin lỗi mà... Haha... Nhưng mà anh đến đây là để rủ hai em đi chơi. Gần đây có cái hồ nước trong đẹp lắm, nhìn thấy cả đáy luôn! Hai đứa muốn đi luôn không? Ngay gần đây thôi, đi về phía Tây 200m là tới!
- Tất nhiên là có rồi ạ. Đằng nào bọn em cũng chẳng có gì làm.
- Thật sao?! Nhớ đến đó~!
- Ây khoan đã...
  Nekoru định hỏi thêm nhưng Aethelmod đã hớn hở chạy biến mất.
- Anh ta chạy mất rồi.
- Nhiệt tình quá đấy mà... Thôi chúng ta đi kẻo anh ấy đợi.
  Nekoru và Chise kéo nhau lên khỏi thành cầu và thong dong trên con đường mòn thị trấn Glannes. Đang đi thì Chise bẽn lẽn đưa tay ra, ngại ngùng nắm lấy tay cậu bạn. Nekoru hơi bất ngờ, nhưng cũng thấy thích:
- Xem ai muốn được dắt đi này~.
Thấy Nekoru nói thế, cô đỏ mặt rụt tay lại, che miệng cười khúc khích.
Nhưng tiếng cười của Chise bị gián đoạn bởi một thứ âm thanh nghe như tiếng rên rỉ khi hai đứa đi qua gần bìa rừng hồi sáng. Âm thanh kỳ lạ đó vang lên bên tai hai đứa, rồi lại biến mất, chốc chốc lại vọng ra như bị ma làm.
- Eo ơi... Trong rừng có tiếng gì đấy anh...
- Ta...cùng vào xem đi. - Nekoru cũng run chẳng kém.
Cả hai ôm lấy nhau rón rén từng bước vào chỗ phát ra tiếng động. Sự vắng vẻ và tối tăm của cánh rừng cứ như nuốt trọn lấy hai đứa, tạo nên một không gian hết sức u ám.
  Bỗng Chise ôm chặt lấy Nekoru, hét lên:
- C...có người!
- Trông anh ta không được tỉnh táo, chắc bất tỉnh rồi!
- Ra xem thử coi.
Hai đứa bước đến chỗ người đang nằm sõng soài trên đất, trên người được phủ một cái áo choàng màu đen nên không rõ mặt.
- Này...anh gì ơi... Anh ổn chứ? Nằm đây lâu kẻo cảm lạnh đó...
- ... - Người bí ẩn im lặng.
- Không một phản hồi.
- Hay là người này đã chế...!
- Không đâu, anh vừa kiểm tra rồi, vẫn còn thở. Thôi, khiêng anh ta về...
SOẠT~!
Người bí ẩn bất ngờ vùng dậy nắm chặt lấy tay Nekoru.
- Ngươi đây rồi
- LÀ...LÀ NGƯƠI!!
RUỲNH!!
Nekoru bị tên Đại tướng hất ngược ra sau lưng ngã xuống đất đau điếng. Theo cảm nhận của cậu thì có vẻ hắn đã khoẻ hơn gấp bội so với trước đây.
- Không được hại anh ấy!!
  Chise phù phép khiến môi trường xung quanh thoáng chốc đã bị hàn băng bao phủ lấy. Từ dưới đất vô số nhũ băng sắc nhọn trồi lên chỗ tên Đại tướng. Hắn nhảy qua nhảy lại để né, đu bám lên cây như khỉ khiến Chise không thể nào đánh trúng hắn. Bỗng một cục sỏi bay tới hướng nhảy của Đại tướng.
- Này thì...!
  Nhưng hắn đã bắt được hòn sỏi Nekoru ném.
- Trò con nít. Thời đại nào rồi mà còn chơi đánh lé...
RẮC!
  Đại tướng bị phân tâm, không biết tự bao giờ đã  bị một tia sét bắn trúng cành cây hắn đang đứng khiến nó gãy. Tên Đại tướng ngã phịch xuống đất, tuy đã kịp tiếp đất nhưng vẫn hơi ê ẩm.
  Cuộc phản công của Chise và Nekoru vẫn chưa dừng lại. Hàng loạt tinh thể băng được phóng tới chặn hết đường thoát của kẻ địch. Đại tướng uyển chuyển né hết chúng, dùng chiếc áo choàng của mình phẩy nhẹ là đã đỡ được hết tên bay đạn lạc. Nekoru phối hợp tấn công, lao tới dùng một số phép thuật cơ bản để tạo ra ngọn lửa trong lòng bàn tay và ném về phía hắn. Nhưng việc phải cân hai không những chẳng khiến hắn chùn bước mà còn tạo lợi thế cho hắn.
  Đại tướng tự tin xông lên, hai tay tạo thành những ký hiệu gì đó để thi triển phép thuật. Một phân thân xuất hiện bên cạnh hắn, cả hai như hình với bóng lao lên.
- Hắn tới kìa! Em tấn công đi!
- Ừm!
  Chise giật điện về phía hắn. Nekoru thì ném những quả cầu lửa cháy rực.
- Hả? Anh tấn công vào đâu vậy?
- Vào hắn chứ vào đâu?
- Nhưng hắn ở kia mà?
- Em nói gì vậy? Rõ ràng là...
RUỲNH!!
  Trong lúc hai đứa còn đang cãi nhau thì tên Đại tướng đã xồ tới quật Chise ngã ra đất.
  Vừa xong, tên Đại tướng đã dùng một loại phép thuật tạo ra ảo ảnh của bản thân. Đặc biệt là chỉ có một người có thể nhìn thấy ảo ảnh chứ không thấy bản thật và người kia thì ngược lại. Trong lúc hai đứa đang bị phân tâm thì hắn đã nhảy tới người đang nhìn thấy bản thật - Chise, đánh ngã cô.
- C...cái gì vừa xảy ra vậy?!
- Thế này mới gọi là phép thuật này.
  Nói xong, Đại tướng triệu hồi thanh kiếm trứ danh của mình ra và tiến đến chỗ Nekoru. Giờ thì chẳng ai cứu cậu nữa rồi, Chise thì đang nằm gục xuống ở kia chắc phải mất một lúc mới vực dậy được.
- Có...có giỏi thì xuống tay với ta đi! Rồi các bạn của ta sẽ không tha cho ngươi đâu...! - Nekoru hăm doạ.
- Lũ sâu bọ đó chẳng là gì so với ta cả.
Hắn giơ kiếm lên cao, trừng mắt nhìn con mồi đang không còn lối thoát của mình. Bằng tất cả sức lực của mình, hắn chém xuống, kết thúc mạng sống của sinh linh bé nhỏ kia.
PHẬP!!
Cùng lúc đó, Chise cũng tỉnh lại. Trước mặt là cảnh tượng khiến cô đứng tim.
Thanh kiếm của Đại tướng đã trảm xuống người Nekoru.
Không. Hắn đã chém trượt. Lưỡi kiếm đang cắm xuống phần đất bên trái cậu. Ngay cả tên Đại tướng cũng không khỏi bất ngờ. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, biết bao nhiêu kẻ thù đã bại trận dưới lưỡi kiếm của hắn, vậy mà giờ đây, trước mặt mình là một Nekoru hoàn toàn không thể tự vệ, thế mà hắn lại...chém trượt.
- Cái gì...?
Nekoru đang ngồi xổm dưới đất lấy hai tay che đầu, run rẩy chờ "án tử" của mình, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn sang lưỡi kiếm sắc nhọn đàn ghim dưới đất.
- A...ha... Mình nằm mơ sao...?
- Anh Nekoru! Cẩn thận! - Chise vừa chạy vừa tung phép.
- Xê ra mau!!
Tên Đại tướng phẩy tay đánh bật cô bé cáo ra xa rồi tiếp tục rút kiếm ra tấn công con mồi của mình.
- Ngươi gặp may thôi!
Hắn tiếp tục vung kiếm lên, thực hiện một cú chém ngang cổ Nekoru. Chú mèo nhỏ sợ hãi lấy hai tay che mặt, ré lên.
XOẸT!!
"Một nhát chém hoàn hảo, cổ của nó sẽ lìa đều như vắt tranh." - Đấy là tên Đại tướng nghĩ vậy, chứ thực tế lại khác. Cũng như lần trước, hắn lại chém vào không khí. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi nãy hắn còn quay mặt về phía Nekoru nhưng giờ thì mục tiêu lại ở sau lưng hắn. Đại tướng quay người lại, bối rối không hiểu cái mô tê gì.
Nhân lúc Đại tướng mất tập trung, Chise xông xáo chạy tới tung một cú đá chân cao uy lực không kém gì Lucifer làm hắn bị văng ra xa mấy mét đến khi va chạm với một cái cây.
- Anh không sao chứ?!
- A...anh không sao... Hơi nóng thôi...
- Nóng?
- Lúc nãy em đá hắn... Thì váy tốc lên... Anh nhìn...
Chise đỏ mặt. Cô không nói gì, nhảy tới ôm lấy Nekoru và ngoạm tai cậu ta.
- Biến thái, biến thái nè!! Cho chừa tật nhìn trộm!!
Trong lúc hai đứa còn đang trêu đùa thì tên Đại tướng rục rịch đứng dậy, tay trái ôm phần eo bị đá trúng đến ê ẩm. Hắn không hiểu tại sao hôm nay mình bị làm sao, chẳng lẽ là do cây kiếm?
Hắn liếc xuống thanh gươm của mình, thứ đã cùng hắn nghênh chiến, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Là bảo vật của gia tộc Stannatte, hẳn thứ này sẽ không bao giờ làm hắn thật vọng, vậy mà bây giờ, Đại tướng đang dồn hết ngờ hoặc vào nó?
Bỗng một tia sáng màu vàng rực từ cây kiếm rọi ra xung quanh, tạm thời chiếu sáng cảnh tối trầm của khu rừng xung quanh rồi lại vụt tắt.
- Tia sáng đó... Đừng bảo là... - Đại tướng nhủ thầm.
Bất ngờ từ đâu đến một cái đầu gối đập thẳng vô mặt khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Thấy đối thủ đã gục, Chise thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại nhìn Nekoru và nhún vai, ý là không biết giờ phải giải quyết hắn ra sao.

————————————

Ở bên ngoài, có tiếng tranh luận ầm ĩ của ba người vọng vào phòng:
- C...các em nhặt người này từ đâu về vậy?!
- Em chạm trán hắn ở bìa rừng... Thấy bị bất tỉnh nên khiêng về đây. Sao trông anh hốt hoảng thế?
- Người này...người này là... *thì thầm*
- Hả!?
- Suỵt! Khẽ thôi kẻo người khác biết thì chết anh!
- Nhưng mà chúng ta không thể bỏ mặc...
- Vậy thì thế này...
- Nhưng...
  Tiếng bàn cãi ngày nhỏ dần, rồi rời khỏi tâm trí hắn. Hình ảnh mờ nhạt về bên trong của căn phòng hắn đang nằm dần hiện ra trước mắt.
  Đại tướng lấy tay dụi mắt, ngồi dậy nhìn quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ, nằm trên một chiếc giường bên cạnh một cái bàn với ly nước được đặt trên đó.
  Mất không lâu để hắn nhận ra tay trái của mình đã bị xích lại bằng một sợi xích nối với chân giường. Dù sao bây giờ hắn cũng chẳng có ý định trốn thoát mà ngồi chờ xem nhất cử nhất động của những kẻ đã mang hắn về đây.
  Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Nekoru ngó đầu vào, vẻ mặt hơi e dè.
- Hừm, ngươi là kẻ đã cầm tù ta tại đây, thế sao lại phải dè chừng thế?
  Nekoru bị khích thì cũng không yên nữa. Cậu xộc thẳng vào phòng đối chất với hắn:
- Sao ta đi đến đâu thì cũng có mặt của ngươi thế hả?! Ngươi theo dõi ta sao? Muốn gì thì cứ nói, cớ sao lại giở trò bám đuôi hèn hạ thế?!
- Chẳng ai bám đuôi ngươi cả, ta đang nằm bất tỉnh ở đó thì tự nhiên các ngươi đến thôi.
- Ơ... Ờ thì... Cũng đúng, nhưng ngươi là người tấn công bọn ta trước!
- ...
- Nh...nhưng tất nhiên rồi... Chính nghĩa luôn thắng. Ngươi sẽ không thể nào thực hiện được tham vọng dã man của mình đâu.
  Dường như Đại tướng đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Hắn ngó nghiêng xung quanh, hỏi:
- Đ...đúng rồi. Thanh kiếm của ta đâu?!
- Ý ngươi là thứ này sao?
  Chise bước vào phòng, hai tay đỡ lấy thanh kiếm của tên Đại tướng.
-Eo... Khá nặng đó chứ.
- Thấy gì chưa, bây giờ 90% sức mạnh của ngươi đang nằm trong tay bọn ta, không có thứ này ngươi sẽ chả là gì cả!
- ...
- Liệu mà biến về thành Fountain đi! Hãy nói với tất cả người dân ở đó rằng bản thân ngươi là một tên tự kiêu, ngạo mạn, lợi dụng lòng tin của người khác để chuộc lợi cá nhâ...
- Về? Về ư? Thành Fountain đã không còn nữa rồi.
- Kh...không còn...là sao?
- Mới đây không lâu, tên Kuara đã phản bội ta. Hắn đã lộ nguyên hình là một kẻ hèn nhát sống ký sinh, chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn làm tay sai để mà sau này thừa nước đục thả câu, chiếm trọn vị trí và sức mạnh đáng lẽ là của người khác.
  Nekoru và Chise chăm chú lắng nghe.
- Hắn đã nhân lúc đất nước rối ren sau chiến tranh mà ăn cắp lấy một bảo vật cực kỳ quý giá của ta, thứ đã ban cho hắn sức mạnh tuyệt đối, đủ khả năng để chống trả lại bất cứ ai, kể cả thanh kiếm của ta cũng chưa từng là đối thủ của hắn. Để rồi giờ đây, toàn bộ người dân thành Fountain đã bị hắn thao túng tâm lý, tin rằng "Ngài Kuara" sẽ là một vị đấng cứu thế của họ. Thật ngu nhục.
- Ác giả ác báo, ngươi đã làm gì với người khác thì bây giờ thứ tương tự cũng sẽ đến với ngươi thôi.
- Như thế là sao?! Những chuyện ta làm đều là vì một tương lai sáng lạn cho xã hội thú nhân! Ta đã chịu bỏ ra cả cuộc đời của mình để mà thực hiện điều đó, hằng đêm mơ về một thế giới không còn sự thống trị của con người ngạo mạn, cho mình là nhất rồi lấy đi sự tự do của thú nhân chúng ta!! Thử hỏi xem, nếu không có ta, liệu các ngươi có cho mình một nơi cư ngụ gần như an toàn tuyệt đối như Fountain không hả?!
- Đồ cứng đầu, nói năm lần bảy lượt không chịu thông gì hết! - Chise chỉ tay vào mặt hắn. - Tất cả những gì ngươi làm là tìm kiếm các nguồn sức mạnh vô địch như thanh kiếm hay quả cầu kia, thậm chí là cả "Bản năng tự vệ nguyên thuỷ" đang nằm trong người anh Nekoru vậy! Tất cả những gì ngươi nói chỉ đều là lời ngụy biện qua loa cho những tội ác của mình mà thôi!
- LŨ ĐẦU ÓC NÔNG CẠN!! CÁC NGƯƠI ĐANG GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT ĐỒNG LOẠI ĐẤY!!
  Tên Đại tướng gầm lên vang cả căn phòng. Hắn bật dậy, tay trái nhấc lên với một lực khủng khiếp làm sợi xích bị đứt ra. Chise còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn túm lấy cổ áo nhấc lên cao.
- Này...này! Không nói lại được nên giở trò côn đồ hả...?!
  Nekoru cũng không vừa. Cậu khích hắn:
- Ngươi xem lại bản thân mình đi, người đã gần như huỷ hoại cuộc đời của em trai mình, khiến cậu ta phải chịu bản án nặng nề mất đi chiếc đuôi của mình,...
- Ngươi nói...gì?
  Cậu chần chừ một lúc rồi nói: 
- ...Michael.
  Lần này thì tên Đại tướng không nhịn được nữa. Cả đời hắn chưa bao giờ để yên cho ai dám gọi thẳng ra tên thật của mình ngoại trừ Lucifer ra. Hắn đổi mục tiêu qua Nekoru, nắm chặt lấy ta cậu ta và quật ngược lại ra sau một góc 180 độ.
RẦM!!
Nekoru bị va chạm mạnh xuống sàn khiến máu toé ra từ khoé miệng và mũi. Cậu chống tay đứng dậy, tay kia che lấy miệng rên rỉ như một con mèo bị đau.
Nhưng tên Đại tướng vẫn chưa chịu buông tha. Hắn bước tới tiếp tục giẫm lên đuôi của cậu.
- Ta sẽ cho ngươi thế nào là cảm giác mất đi cái đuôi! Để ngươi không còn ăn nói hàm hồ được nữa!!
Hắn giơ tay ra lệnh cho thanh kiếm bay về phía mình. Lưỡi gươm nằm cạnh Chise bỗng tự nhấc bổng lên và nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay hắn.
- MEOOOOO!! - Nekoru ré lên.
CHOANG!!
Một chiếc cốc thuỷ tinh bị ném vào tường.
- DỪNG LẠI MAU!!
Toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía cửa ra vào. Aethelmod đang đứng đó với cái khay đựng những cốc nước, mặt tức giận nhìn tên Đại tướng.
- Anh đang làm cái gì vậy?! Những đứa trẻ này là người đã tìm thấy trong rừng và đưa anh về đây đó! Chúng đã thức cả đêm để chăm sóc anh đó, vậy mà bây giờ anh lại đối xử với chúng như vậy sao?!
- Chậc... Làm như mình cần.
Tên Đại tướng tặc lưỡi, thả Nekoru ra rồi quay người rời đi. Hắn chém kiếm vào không khí để mở cổng xuyên không và bước vào đó, bỏ lại ba người đang chán nản nhìn hắn.
- Hai em...tin người này đến vậy sao? - Aethelmod ngán ngẩm.
- Chise ở lại đây. Để anh chạy theo hắn.
- Á...! Khoan... Trời, anh ấy chạy biến luôn rồi...
  Nekoru tức tốc đuổi theo tên Đại tướng, cho dù chẳng thể biết hắn đã đi đến đâu. Cậu vẫn cứ cứng đầu tiếp tục tìm kiếm xung quanh, vòng quanh thị trấn cho đến đi sâu vào trong từng ngóc ngách một, nhưng cũng chẳng tìm thấy tung tích gì.
  Sau một hồi chạy lăng quăng khắp nơi, Nekoru dừng lại, ngồi khuỵu xuống thở hổn hển. "Không loại trừ khả năng hắn đã rời đến một nơi rất xa chỗ này." - Cậu nghĩ.
  Bỗng nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu chú mèo. Cậu ngờ ngợ ra gì đó, rồi chạy vào khu rừng ban sáng. Không nằm ngoài dự đoán, ngay tại bìa rừng chỗ cậu và Chise đến ban sáng, một bóng người quen thuộc đang vắt vẻo ngồi trên cành cây. Đó là tên Đại tướng, đang bất thần ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
- Ngươi đây rồi.
- Biến đi.
- Thôi nào, ta tới đây không phải để đánh nhau...
- Ta nhắc lại là biến đi.
- Đừng có trẻ con như vậy nữa...
- BIẾN ĐI!! NGƯƠI THÌ NGƯỜI LỚN VỚI AI HẢ?!
  Đại tướng tức giận nhảy xuống, chĩa mũi kiếm vô mặt của Nekoru.
- NGƯƠI MUỐN GÌ Ở TA NỮA CHỨ?! PHẢI, ĐÚNG THẾ! Ta là kẻ ngu muội, vô ơn bất nghĩa, chỉ biết suy nghĩ cá nhân, ích kỷ!
- Chẳng ai nói như vậy cả. Hoàn toàn là ngươi tự suy diễn ra thôi...
- KHÔNG HỀ! TA CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC TỪNG CHỮ MỘT TRÊN KHUÔN MẶT CỦA CÁC NGƯƠI!!
  Rồi hắn điên tiết quay ra phía sau trút giận lên những cái cây. Hắn đốn ngã chúng bằng tay không, nhấc bổng thân cây này rồi lại quẳng nó vô cái cây khác. Cứ như vậy đến chừng khoảng chục cái cây bị "hạ gục" thì hắn mới chịu thôi.
  Đại tướng chán nản, ngồi phịch xuống đất, cúi đầu vào đầu gối thở dài.
- Có lẽ... Ta không xứng đáng với thứ này nữa. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ...
  Vừa nói hắn vừa đá cây kiếm của mình đi.
- Cha mẹ nuôi đã tin tưởng ta. Họ đặt niềm tin vào ta, đặt toàn bộ kỳ vọng vào một đứa con trai mà họ đã nhặt từ cô nhi viện về, chứng tỏ họ rất có lòng tin vào ta. Họ trao cho ta thanh kiếm, một báu vật truyền đời của gia tộc họ, thứ đáng lẽ người ngoài sẽ chẳng bao giờ có cơ hội động đến, một món vũ khí quyền năng mà ai cũng khao khát có được. Thế mà bây giờ, ta lại chẳng thể làm ra hồn với nó. Tất cả những gì ta làm là nhuốm lấy lưỡi gươm một màu đen, màu đen của sự tham lam quyền lực và tham vọng cá nhân...
  Đại tướng im lặng một lúc, nhìn vào khoảng không vô tận, trong lòng như đang muốn xé toạc ra, đổ hết lỗi lầm lên bản thân.  
- Như ta đã nói trước đây, thanh gươm này sẽ mạnh lên nhờ ý chí của chủ nhân. Nó tinh thông mọi thứ, biết được rằng người sử dụng có đang đi đúng hướng với mục tiêu của mình không. Nếu chủ nhân của nó đang bám sát theo con đường chân chính, nó sẽ toả ra màu vàng sáng rực rỡ, tựa như ánh bình minh soi chiếu xuống nhân loại đang lầm than. Ngược lại, nếu chủ nhân đang lạc lối, lưỡi gươm sẽ dần chuyển thành màu đen kịt, tựa như tâm hồn rối rắm không lối thoát của người sử dụng.
  Đại tướng lại dừng lại một nhịp.
- Ta đã sai rồi. Ta chẳng xứng đáng nữa. Ta sẽ dần mất đi sức mạnh... Dù sao ta cũng chẳng cần nữa... Thứ sức mạnh đó cũng chẳng cần một kẻ như ta.
- Nhưng chúng ta cần một người như ngươi.
- Cái gì...?
- Trước giờ ta chưa từng gặp ai như ngươi cả. Một con người kiên cường, bất khuất với lý tưởng của mình, thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Mục đích ban đầu của ngươi là đem lại sự tự do vĩnh hằng cho thú nhân chúng ta, phải không?
- Nhưng... Đến ta còn chẳng cảm thấy mình xứng đáng thì đáng ngưỡng mộ cái nỗi gì?! Đến cả ngươi, từ khi sinh ra đã có được "Bản năng tự vệ nguyên thuỷ", có khi còn mạnh hơn cả ta!
- Ngươi nhầm rồi. Đúng là ta có thể rất mạnh, nhưng đó là một ví dụ cho những con người sinh ra ở vạch đích. Còn ngươi thì khác. Ngươi đã có một tuổi thơ bất hạnh, lần lượt chứng kiến người thân của mình mất đi, nhưng lại không hề bỏ cuộc mà lại lấy đó làm động lực thực hiện khát vọng của mình. Từng ngày, từng ngày một, ngươi cố gắng để được như ngày hôm nay. Thực ra, đôi khi cách hành động của ngươi có hơi mang chủ nghĩa cá nhân, nhưng... Chẳng phải vẫn rất đáng ngưỡng mộ sao?
- Ta...ta... Phải. Ngươi nói đúng. Nhưng... Tại sao thanh kiếm vẫn không phát sáng? Chẳng lẽ ta thực sự không...
- Không phải là ngươi không xứng đáng, mà là ý chí của ngươi chưa đủ lớn để thắp sáng nó! Rồi một ngày nào đó, con đường thực sự sẽ mở ra, và ngươi sẽ đạt được mục đích cao cả của mình!
  Rồi Nekoru giơ tay ra, ngỏ ý muốn giải hoà. Tên Đại tướng trông phần nào có vẻ bất ngờ, nhưng cũng chịu đưa tay ra nắm lấy tay Nekoru. Hắn gượng gạo đứng dậy, tuy không để lộ cảm xúc gì nhưng Nekoru biết rằng trái tim lạnh lẽo cô độc của hắn đã được sưởi ấm đôi chút.
  Cùng lúc đó, một đốm sáng nhỏ dần hiện ra trên lưỡi gươm nằm lăn lóc dưới đất...

Continue Reading

You'll Also Like

47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
5.7K 579 25
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
19.1K 2.6K 88
Linh dị, Vampire,