[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tin...

By Tranthivankieu

251K 26.6K 1.8K

Tiểu Hoa Yêu [tinh tế] Tác giả: Tây Đại Tần Tình trạng chính văn: Hoàn Thành - 100 chương chính - 2 chương ng... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91

Chương 77

572 48 23
By Tranthivankieu

"Chuỗi gen có vấn đề?" Diệp Duệ Thăng buông báo cáo, nhìn mấy người trước mặt.

"Đúng là vậy, gen của tất cả bệnh nhân đều luôn hoạt động, lúc nào cũng đang trong trạng thái biến đổi. Nhưng có một số biến đổi mang tính ngầm, cho nên trông triệu chứng bệnh có vẻ khá nhẹ. Còn lại thì biểu hiện rõ ràng hơn, có khi xuất hiện các hiện tượng Atavism*, hoặc là biến đổi hình dạng bề ngoài rất rất kỳ dị."

*Atavism là sự sửa đổi cấu trúc sinh học theo đó một đặc điểm di truyền của tổ tiên xuất hiện trở lại sau khi đã bị mất đi do thay đổi di truyền ở các thế hệ trước.
(Vd: Khi còn là phôi thai, con người có đuôi và phát triển thì sẽ biến mất, nhưng vì lý do gì đó mà nó không bị biến mất 😨. Hoặc người bị bệnh lông rậm rạp khắp cơ thể, giống như tổ tiên loài linh trưởng của chúng ta.)

Người bước lên báo cáo là viện trưởng viện quân y và một bác sĩ xét nghiệm, một bác sĩ lâm sàng, đều là người có tiếng tăm uy quyền ở bệnh viện. Họ rất hiểu rõ gen có vấn đề thì đại biểu cho điều gì, việc xuất hiện người có bệnh gen xảy ra trên quy mô khổng lồ ra sao, không dám tưởng tượng hậu quả.

"Có cách gì không?" Diệp Duệ Thăng hỏi.

Ba người không trả lời được, với y học hiện nay mà còn chưa phát triển đến lĩnh vực gen, một khi xuất hiện bộ gen bị hư hại, thường không thể xoay chuyển tình thế.

"Bệnh này nguồn gốc từ đâu? Truyền theo đường nào?" Diệp Duệ Thăng hỏi tiếp.

Ba người đồng loạt chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Viện trưởng nói: "Nguồn gốc còn đang trong quá trình phân tích, nhưng mà cách thức lây bệnh có thể xác định cơ bản, chỉ cần tiếp xúc với nước bọt người bệnh, tất cả các chất thải cơ thể tiết ra. Bất kể người bị tiếp xúc nào có vết thương trên da hay niêm mạc bị tổn thương hay không, đều có khả năng bị cảm nhiễm. Mặt khác có một tin tốt, tất cả người bệnh trước tiên mới chỉ là hình người O."

Nói là tin tốt, nhưng dù sao hành tinh Burfield hiện giờ khá đặc biệt, hình người O chiếm tỉ lệ đa số, hơn nữa xác suất loại người này có khả năng nhiễm bệnh cũng cao đáng sợ. Quả thực cứ như dính vào là có khả năng chết cmn luôn.

"Còn có một chuyện, chúng tôi còn chưa xác định rõ lắm, rằng khi phát hiện bệnh này chắc là có một thời kỳ ủ bệnh. Chắc là trước đó ba ngày thì nhiệt độ cơ thể khác thường, lúc này gen người bệnh vừa mới xuất hiện vấn đề, cho nên chắc là họ không thể lây bệnh được đâu......" Viện trưởng nói, dưới ánh mắt đột nhiên sắc lẹm của Diệp Duệ Thăng như có áp lực núi đè.

"Chắc là? Ông nói một câu mà ba lần chắc là." Diệp Duệ Thăng nói.

Viện trưởng cười khổ: "Chúng tôi còn không có thời gian để nghiệm chứng nữa, đã thí nghiệm trên cơ thể động vật, nhưng không có kết quả."

Diệp Duệ Thăng tự hỏi một lát: "Tất cả người bệnh mới xuất hiện triệu chứng đều có nhiệt độ cơ thể khác thường à?"

"Đa số là vậy."

Diệp Duệ Thăng nói: "Tôi hiểu rồi, tất cả nhân viên y tế tiền tuyến là người O, lập tức rút về, sau đó đưa đi cách ly quan sát, xác định không bị nhiễm bệnh, toàn bộ được nghỉ về nhà."

Viện trưởng hãi hùng: "Nếu làm vậy sẽ xảy ra tình trạng trống vị trí rất nhiều, với tình huống hiện giờ, thì hệ thống y tế sẽ rối loạn mất."

"Không sao hết, người máy y tế và chăm sóc sẽ lập tức nhập vào sử dụng ngay, một nhóm người làm công tác y tế cũng đang trên đường đến, sẽ bổ sung vị trí nhanh thôi." Diệp Duệ Thăng giải thích.

Sau khi tiễn ba người đi, anh lại tiếp tục hạ lệnh, "Lập tức mở cuộc họp báo, truyền tin tức toàn hành tinh Burfield, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền chứng thực, nhắc nhở tất cả hình người O và người nhà, giảm bớt việc đi ra ngoài, tiến hành kiểm tra, một khi phát hiện nhiệt độ cơ thể bất thường, cưỡng chế cách ly."

Thuộc hạ chảy mồ hôi hột khắp người: "Tướng quân, nếu làm vậy, e là sẽ xảy ra bạo động mất."

Sao Diệp Duệ Thăng lại không nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện giờ gần như bó tay không có cách gì cả, biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng, tận dụng hết khả năng tuyên truyền để giảm bớt.

Từ ca bệnh đầu tiên xuất hiện đến giờ, chưa đầy một tháng, bùng phát toàn cầu chỉ trong một tuần thôi, tốc độ lan truyền bệnh tăng hoàn toàn như cấp số nhân, nếu không hành động, lại thêm một tuần nữa, chỉ sợ tất cả người O toàn cầu sẽ đi bán muối hết.

Anh gửi một mệnh lệnh tới sao W1 qua quang não, yêu cầu hai anh em Norin đến đây với tốc độ nhanh nhất.

Chiều hôm nay, hành tinh Burfield nhanh chóng thay đổi hoàn toàn, toàn diện bước vào trạng thái giới nghiêm, hạn chế đi lại ngoài đường, lia mắt khắp nơi cũng thấy được quân nhân với rô bốt đang khử trùng, tiêu độc đường phố.

Đó cũng là do hành tinh có quy mô lực lượng quân đội đồn trú chính quy nhất định, nếu so với lúc Diệp Duệ Thăng chưa nhậm chức, cơ bản thì không có khả năng nhanh nhẹn với dễ dàng khống chế như này được, sợ là còn loạn hết cả lên.

Là một thiếu sinh quân, Cẩn Sơ với anh Hai cũng nhận được lệnh làm nhiệm vụ, số lượng quân nhân không đủ, nên cần thiếu sinh quân tới bổ sung, đây cũng đúng thôi, ngay cả người không liên quan đến việc chiến đấu chuyên nghiệp như anh Hai đều phải chấp hành nghĩa vụ quân thiếu sinh, ai mướn anh ta không thuộc người O chứ.

Hai người lập tức rời khỏi bệnh viện.

Lần này ra khỏi bệnh viện phải trải qua khử trùng thật kỹ, hơn nữa bệnh viện cũng không cho phép thăm hỏi, vì nhân viên lo lắng người đến thăm người bệnh mà đụng chạm linh tinh lại không cẩn thận mang mầm bệnh ra ngoài.

Cẩn Sơ cảm thấy mình mới ngồi ở bệnh viện có một xíu, mà thế giới bên ngoài thay đổi hết trơn, bầu không khí khẩn trương không khỏi khiến tâm trạng cậu cũng hơi bồn chồn hơn.

Bọn họ bị sắp xếp vào một ký túc trường nội trú ở Khu Chín, nghe nói ở đó đang bị phụ huynh phản đối.

Lúc Cẩn Sơ, anh Hai với những người khác được nhận mệnh lệnh y hệt đi đến, rất nhiều phụ huynh tụ tập bên ngoài trường học, không biết biết được tin tức ở đâu là trường phải tiến hành kiểm tra. Hết người này tới người khác kháng nghị nói trường nội trú luôn luôn đóng cửa, con cháu mình hai tháng không được rời trường, không có khả năng bị nhiễm bệnh lạ bên ngoài.

Đám Cẩn Sơ mất rất nhiều công sức mới khiến những người này bình tĩnh hơn, anh Hai lau lau trán đầy mồ hôi: "Hy vọng test sẽ không ra vấn đề gì, nếu không nhiều phụ huynh thế này, chỉ sợ không lo được cho ai cả."

Cẩn Sơ im lặng đi vào trường. Bọn học sinh đang tiếp nhận kiểm tra, hơn một ngàn người tại trường, mới kiểm tra một nửa thôi mà đã ra mấy thầy cô và mấy đứa học sinh có nhiệt độ cơ thể không bình thường.

Học sinh thì không ra ngoài trường rồi, nhưng giáo viên lại có thể, nguồn lây bệnh hẳn do họ mang vào trường.

Dựa theo quy định mới phát hành, những người này cần phải mang đi cách ly.

Tạm thời họ bị đưa vào phòng học khác, một gian người lớn, một gian học sinh. Cẩn Sơ đi tới, thấy một đám người lớn ở đó đều có vẻ mặt như đưa đám muốn chết.

Thôi được, tình trạng hiện tại này, tuy rằng mọi người còn không biết gen hỏng gen hiếc là cái quái gì, nhưng phía chính phủ cũng không đưa ra chứng cứ xác thực có thể trị liệu tín hiệu, ở trong mắt mọi người, bị đưa đi cách ly, không khác gì chờ chết.

Bên nhóm học sinh thì không thảm như vậy, nhưng đám đó cũng khóc oa oa. Bảy tám tuổi đến mười mấy tuổi, lớn lớn bé bé đều có hết, hoặc gào hoặc nức nở, hoặc yên lặng rơi nước mắt, các giáo viên ở đó dỗ dành như thế nào cũng không nín.

Cẩn Sơ nhớ tới dáng vẻ Quả Quả khóc oa oa, là một người cha, nhìn thấy những đứa bé loài người này cũng như vậy, trong lòng cậu cũng không biết sao mà khó chịu nữa.

Cẩn Sơ sờ trên người tìm thấy còn có mỗi một bọc nhỏ thịt khô, đây là thịt khô cậu quên đưa anh Cả giờ mới nhớ, cố ý giữ lại một bì, nghĩ đến mấy người trong phòng bệnh ăn thịt khô mà vui sướng hạnh phúc thái quá, cậu quyết định dùng cái này để dỗ dành bọn trẻ.

Chào hỏi với người giữ cửa, bước vào: "Các bạn nhỏ, đừng khóc nữa, đến đây ăn món này ngon lắm nè."

Lát sau, mỗi đứa trẻ đều chia nhau mỗi đứa một miếng thịt khô, nghiến răng nghiến lợi cắn hăng say, thịt có hơi cứng quá, nhưng ăn ngon thật, một đám ăn mà nghe tiếng nước miếng rột rột.

Khiến các giáo viên trợn mắt há mồm, thịt gì đây mà sao dỗ đám trẻ được hay vậy, các cô cũng mang ra không ít đồ ăn vặt, mà chẳng có tác dụng gì hết trơn á.

"Anh ơi anh, còn nữa không ạ?" Một bé trai chạy tới ôm lấy đùi Cẩn Sơ, tuổi trông cũng nhỏ lắm, cũng mới sáu bảy tuổi thôi, mà người mũm mĩm là thịt, như là một cục trắng nho nhỏ, nhìn qua đáng yêu cực kỳ.

Cẩn Sơ khom lưng hỏi bé: "Em ăn xong rồi á?"

"Dạ dạ, muốn ăn nữa cơ."

Cẩn Sơ xoa xoa đầu bé, lặng lẽ truyền cho một chút năng lượng, cũng không dám cho nhiều, sợ nhóc này không chịu nổi, cậu cũng không biết năng lượng của mình có tác dụng không nữa, nhưng nếu mà không làm gì hết...... Sao mà kháng cự lại được một bé trai mũm mĩm mềm mềm xinh xẻo thế này chứ!

"Đáng yêu quá đi, cho em một cái nữa nhé." Cẩn Sơ hào phóng cho thêm.

Trên Tiểu Hoa Tinh, quả dưa bự an tĩnh lâu rồi đột nhiên rung rung, phát ra tiếng hậm hực rất nhỏ, với một xúc tu dung nham - to như con trăn vòng quanh thành một khu vực bảo vệ nó, lập tức khẽ dựng lên một chút, muốn nghe rõ nó đang nói gì.

Sau đó nó nghe thấy hình như là: "...... Ba hư quá, con mới là đáng yêu nhất......"

Xúc tu khổng lồ hoang mang, tên này đang nằm mơ à?

Nghe nói nhân loại ngủ sẽ nằm mơ, mà Quả Quả nói nó muốn biến thành người, hình như hiện tại cũng đang trong quá trình biến đổi, cho nên giờ nó đang mơ thấy cha à?

Nghĩ đến đây, xúc tu vô cùng tự trách, nếu không phải vì nó, Quả Quả cũng sẽ không ở lại, không ở lại thì cũng sẽ không thay đổi thế này.

"Phì phì." Quả Quả ngươi tỉnh rồi hả?

Xúc tu hỏi, Quả Quả không phản ứng, xúc tu lại không dám chạm vào nó, sợ làm nó bị thương, đành phải quấn quanh đến gần thêm chút, ánh sáng đỏ rực khiến Quả Quả càng phát sáng, đồng thời vỏ dưa cũng nóng dần.

Nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng bao lấy Quả Quả, khiến nó cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái. Sau khi mèo lớn rời đi, Quả Quả liền ngủ say không lý do, nhưng có vài lúc tỉnh lại trong chốc lát. Bé không biết chính mình đang làm gì, lại mơ hồ cảm giác bản thân đang biến hóa ở đâu đó không rõ.

Năng lượng nhiều quá, nhiều đến nỗi hiện giờ thân xác vỏ dưa của nó không chịu đựng nổi, theo bản năng nó muốn thoát ra, nhưng chủ yếu là không biết chui ra làm sao hết.

Ngay vừa rồi, nó đột nhiên mơ thấy cha mình ôm một thằng nhỏ nhân loại, mỉm cười khen thằng đó đáng yêu, đã cho nó ăn ngon, còn hôn nó, nói là muốn nhận nó làm con trai, rồi không cần đứa con quả dưa của mình nữa. Bởi vì tròn vo một cục quá xấu xí!

Quả Quả lo đến độ muốn khóc.

Còn không phải mỗi cái hình dạng loài người thôi sao? Nó cũng làm được!

Nó muốn mọc tay, muốn mọc chân, muốn mọc ra mắt với cái mũi, miệng và tai nữa, muốn trở thành kiểu trắng trắng mềm mềm đầy thịt, nó muốn biến thành bộ dáng con người!

Nó cũng muốn ôm chân ba, để ba bế mình lên cao! Và ba chỉ nói mỗi một mình mình là đáng yêu thôi.

Rắc rắc!

Mặt ngoài bé dưa lâu rồi không xảy ra vấn đề gì lại xuất hiện vài đường nứt, xúc tu vội vàng nhổm dậy, sau đó sợ tới mức không dám cử động nhẹ luôn chứ đừng nói chi là múa may loạn xì ngầu.

Bên Cẩn Sơ, vì bọn trẻ được ăn thịt nên vui vẻ hơn, người nhà của chúng liên hệ đến, cũng được phép vào một phòng không dành cho người O thăm con cháu mình. Các phụ huynh nhìn con cái đang rất hào hứng, vậy nên dù rằng vừa đau buồn vừa bất mãn, nhưng lại không xuất hiện cảnh ôm đầu gào khóc hay làm ầm ĩ xung quanh lên.

Cuối cùng mấy đứa trẻ và giáo viên bị mang đi cách ly mà không ai ngăn cản.

Cẩn Sơ rất buồn.

Trước thì có người bạn nhân loại đang nằm viện, lúc sau lại trơ mắt nhìn những đứa bé loài người bị mang đi. Con đường phía trước còn chưa biết, lần này loài người lại gặp phải tai họa ngập đầu, rốt cuộc cậu cũng có cảm nhận chân thật rằng cuộc sống là như thế nào.

Cậu muốn đưa tay ra giúp những người này.

。。。。。。。。

Ehe 🤪

Continue Reading

You'll Also Like

7.1K 64 25
Phạm Tuấn Anh - cậu là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Là dạng người chỉ cần vất đại vào trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra. Nh...
5.9K 742 45
Hán Việt: Hải Vương Tống Tra Công Môn Tiến Hỏa Táng Tác giả: Đường Bất Khổ Editor: Điệp Ân (với sự giúp đỡ của Google dịch và Google) Nguồn raw: Kho...
335K 41.1K 141
Triêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành...
2.2M 216K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...