Injustice, Hatred and Extremi...

By NomDeepTry

707 71 109

Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận chính nghĩa khác nhau. Người thì coi đó là chìa khoá thay đổi thế giới , k... More

Chương 1: Không có sự cứu rỗi đâu
Chương 2: Căn phòng trên gác mái
Chương 3: Gia tộc Vangelore
Chương 4: Định kiến khắc nghiệt về thú nhân trong xã hội đương thời
Chương 5: Căn hầm
Chương 6: Ít nhất thì cũng có bạn
Chương 7: Kế hoạch trốn thoát
Chương 8: Chuẩn bị
Chương 9: Ánh sáng cuối đường hầm
Chương 10: Lucifer
Chương 11: Con mèo với chiếc đuôi giả và chén rượu ăn thề
Phụ lục: Nekoru "rên rỉ"
Chương 12: Những thứ tồn tại trong quá khứ, giờ đây là vật phản chiếu nhân loại
Chương 13: Hành trình đến phía Nam
Chương 14: Đồng đội mới, bạn hay thù?
Chương 15: Natalie, chú thỏ lạc giữa bầy sói
Chương 16: Vượt biên gian nan
Chương 17: Fountain
Chương 18: Thành phố bất ổn
Chương 19: Tôi có quen anh không?
Chương 20: Uỷ thác khó khăn, lươn lẹo và đáng ngờ của Kuara
Chương 22: Đột nhập vào kho tài liệu mật của Fountain...một mình
Chương 23: Đại tướng uy nghiêm, tôn chỉ Tận diệt
Chương 24: Sức mạnh thực sự của Đại tướng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Nekoru
Chương 25: Câu chuyện buồn về chú mèo nhỏ
Chương 26: Hội nhóm bí ẩn và ý nghĩa thực sự của tự do
Chương 27: Nekoru học pháp thuật
Chương 28: Nằm vùng
Chương 29: Lá thư gửi từ người cũ
Chương 30: Chuyện đời tư bất công khai của mèo đen
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Lucifer
Chương 31: Cái chết của lão Alva
Chương 32: Trận chiến trên vách núi
Chương 33: Gặp lại Natalie, và...?
Chương 34: Cuộc đời không có hậu như câu chuyện cổ tích
Chương 35: Một "Lucifer" khác?
Chương 36: Quay trở về Fountain
Chương 37: Đại tướng đắc thắng, Nekoru lâm nguy
Chương 38: Cơn thịnh nộ của Lucifer
Chương 39: Nước mắt không rơi
Chương 40: Bước đầu của kế hoạch
Chương 42: Cơn lốc ngoại xâm
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Chise
Chương 43: Coi trời bằng vung, Đại tướng nhất thời bị hạ gục
Chương 44: Kuara xảo quyệt
Thông báo nhẹ về lịch ra truyện
Chương 45: Lời đồn thổi về tên sát nhân trong thành
Chương 46: Tâm sự của người đứng đầu đất nước
Chương 47: Kẻ bám đuôi
Chương 48: Đi đến đâu cũng bị đày đoạ, hà cớ gì ta phải dung tha?
Chương 49: Kẻ tám lạng, người nửa cân. Gươm thất phân chém chết kẻ phản bội
Chương 50: Sự lụi tàn của một đế chế cũ
Chương 51: Sát thủ lưu vong
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Natalie
Chương 52: Vén màn sự thật bị vùi lấp
Chương 53: Sông có khúc, người có lúc
Chương 54: Thị trấn kỳ lạ
Chương 55: Chính nghĩa dối trá
Chương 56: Ánh sáng dẫn lối
Chương 57: Ngọc Uyên Bác
Chương 58: Tính nhầm, Cynane lỗ to
Chương 59: Hai anh em
Chương 60: Đánh chặn
Chương 61: Cùng nhau trở về
Chương 62: Dã tâm của Kuara
Chương 63: Vị vua không được chào đón
Chương 64: Chẳng phải người thiện thì không có nghĩa là kẻ ác
Chương 65: Hội ngộ dưới trăng
Phụ lục: Những điều bạn nên biết về Michael
Chương 66: Cơn mưa không bao giờ tới
Chương 67: Món quà của Chúa
Chương 68: Thanh trừng
Chương 69: Hậu quả
Chương 70: Người kế vị
Chương 71: Xử lý hậu quả
Chương 72: Tiền tuyến
Chương 73: Trớ trêu và bất nhân
Chương 74: Bản ngã
Chương 75: Nợ máu phải trả bằng máu
Chương 76: Đại hội võ thuật
Chương 77: Đỉnh điểm của cuộc chiến
Chương 78: Thảm sát
Chương 79: Sự trợ giúp bất đắc dĩ

Chương 41: Làm loạn tại quán rượu

5 0 2
By NomDeepTry

  "Vậy là bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thiện được khá tốt, mọi người làm rất tốt :D. Nhiệm vụ tiếp theo tôi đã vạch sẵn ở phần dưới, và lần này mỗi người sẽ có công việc riêng nên hãy xem cẩn thận nhé."
  Đó là tất cả những "lời nhắn nhủ yêu thương" mà Lucifer để lại trên mảnh giấy nhớ đặt trên bàn. Nekoru cẩn thận ngó xuống phần dưới xem phân chia nhiệm vụ, đập vào mắt là đôi ba dòng chữ nhỏ ghi nắn nót:
"Nekoru, tôi không muốn để cậu dấn thân vào hiểm nguy nên sẽ giao việc nhẹ thôi. Khoảng 8h tối nay, tại một quán rượu toạ lạc trong thành, cậu sẽ đến đó để theo dõi một người. Tôi không thể nói ra ở đây được, nên đến đó sẽ có người chờ cậu ở đó. Chúc may mắn :D."
- Trong Fountain cũng có một quán rượu sao... Ăn chơi quá nhỉ... Mà không biết mình sẽ phải theo dõi ai nhỉ?
Bản thân Nekoru cũng không phải người xuề xoà về thời gian, nên đúng 8 giờ kém, cậu đã đứng ngay trước cửa của quán. Nó nằm trong một khu vực cũng khá đông đúc, khi mà cứ có người rời quán là y như rằng sẽ có thêm cả tá khách đi vô.
  Bên trong thì ôi trời, ngay từ bước chân đầu tiên đặt vào thì mùi rượu nồng đã xộc thẳng vào mũi Nekoru khiến cậu phải nín thở một lúc rồi mới làm quen được với cái thứ đồ uống đầy cồn này. Ngoài mùi rượu nồng nặc, Nekoru còn phải chú ý mấy tên bợm say mèm hơi tí lại động chân động tay.
  Kể ra thì Lucifer cũng nên nói cho Nekoru biết cậu nên làm gì, chứ cứ đằng đằng đi vào thế này cũng ngại. Trong quán khá ồn ào, lấp đầy cơ man những tiếng hò hét chửi bới từ những vị khách.
  "Tìm một chiếc bàn có cắm chậu hoa màu đỏ. Nó ở trong góc...tôi nghĩ vậy?"
- Chắc là kia nhỉ?
  Nekoru bước đến chiếc bàn cắm chậu hoa đỏ đúng như Lucifer nói và yên vị ở đó. Điều tối quan trọng bây giờ là cậu cần tìm một lý do để ngồi yên ở đây mà không bị bồi bàn nghi ngờ. Cậu nên gọi gì đó để uống, nên là vậy.
  "Sẽ có đồng minh đợi cậu ở đó. Hãy đập vỡ một chiếc cốc xuống đất để ra ám hiệu."
- Đập...cốc? Đùa chắc, tôi không có tiền đâu đấy...
  Cậu ngó quanh một lúc. Không ai để ý cả. Tất cả đều tập trung thưởng thức những ly cocktail ngon lành của mình.
- Hơ... Chắc không sao đâu.
CHOANG!
  Đen đủi thay, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một phía.
  Nhưng không phải là đến chỗ Nekoru.
  Chả là vừa nãy lúc "ra ám hiệu", thay vì đập xuống sàn thì Nekoru lại "vui tay" quẳng luôn vô tường nơi có một vị khách đang say rượu ngủ thiếp đi. Cậu thì ngồi đó cười một miếng cười ngây thơ, trên trán đổ mồ hôi hột.
  May mà mọi người cũng chẳng mảy may đến "hiện trường vụ án" mà tiếp tục cuộc vui của mình.
- May quá, chẳng ai để ý cả... Nhưng mà có ai trông giống là cùng phe mình xuất hiện đâu nhỉ...?
PHẬP!!
- OÁI!!
  Trước mặt Nekoru là một con dao nhọn hoắt găm vào mặt bàn, và người vừa cắm con dao đang đứng thù lù ở đó tự bao giờ. Đó là một cô gái đang bận trang phục của hầu bàn, có lẽ là đến nhận đơn. Cô ta ngắm nghĩ cậu một lúc rồi hỏi:
- Trông mặt trẻ măng thế này mà, đủ tuổi uống rượu chưa.
- "Chơi đồ"...đâu có phân biệt tuổi tác...? :D
  Đó là câu nói thiểu năng nhất mà Nekoru từng thốt ra. Nhưng cô gái kia chẳng tỏ ra quan tâm mà tiếp tục hỏi:
- Uống gì?
- Chi Dương Đào(rượu mèo).
  Thực ra thứ rượu Nekoru vừa bảo là đột nhiên cậu nghĩ ra nên buột miệng nói, tại Lucifer từng cho cậu ta uống rồi nên Nekoru cũng muốn thử.
- Đợi đó đi.
  Cô bồi đi khỏi, không quên lấy lại con dao.
- Hà... Tưởng gì ch...
- Khoan đã!!
- Ớ...?
- Ta nghĩ ta gặp ngươi ở đâu rồi, mèo con...
- C...chắc... Chắc là có nhầm lẫn gì đó chứ...làm sao mà chúng ta quen nhau được...!!
- Vậy sao? Thế đây là cái gì!?
  Người bồi bàn chìa một tờ giấy rách nát trước mặt Nekoru, trên đó là hình của cậu với dòng chữ "Truy Nã" to tổ bố.
  "Bỏ cha rồi!" - Nekoru thầm nghĩ. Trước khi đi cậu chưa kịp cải trang mà cứ để mặt mộc thế này đi ra ngoài, nghĩ chắc là không sao đâu, ai ngờ lại bị tra khảo đến tận họng thế này!
  Nekoru nuốt nước bọt, miệng không còn gì để bào chữa. Cậu đã rơi vào thế gọng kìm, chỉ cần gây náo loạn là tất cả người trong quán sẽ chú ý tới cậu. Kẻ địch giơ con dao lên, miệng cười khẩy:
- Giờ thì ta xin cái mặt của ngươi trước...!
- AAAAA! KHÔNG!!!
PHẬP!
- ...AAA...!! Hả?
  Nekoru mở mắt ra nhìn thì thấy con dao đáng lẽ là đã đâm vào mặt mình thì nó lặt găm xuống bàn, lần nữa. Không biết là do cô bồi đâm trượt hay cố ý nhưng cậu đã được một phen hết hồn.
- Hộc...hộc... Cái gì...vừa xảy ra vậy...?
- Khục... Hahahahahaha!!! Trông mặt cậu tức cười thiệt đó!
- Này!! Cái quái gì vậy, không vui đâu >:(
- Thôi nào, giỡn chút thôi mà.
  Cô ta bắt đầu đứng bật dậy. Nekoru đứng hình khi thấy người bồi bàn dần cởi những thứ nào là tóc giả, rồi đến lớp mặt nạ bên ngoài, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
-Chise?! Thì ra là... :/
- Xin lỗi anh Nekoru nha, chắc em đùa hơi quá lố :D
- Hờ... Đùa, đùa mà suýt khiến một người bị đứng tim rồi đấy...
- Xin lỗi mà~ Tại thấy anh ngồi đây trông cô đơn quá nên em ra chọc anh xíu. Với lại cũng do lúc nãy anh đã ra "ám hiệu" nên em mới nhận ra. Lucifer thật là, ai lại nghĩ được kiểu ám hiệu dở người thế này chứ...
- Nhắc đến mới nhớ, nhiệm vụ của chúng ta lần này là gì vậy?
- Cái gì!? Tưởng cái đấy Lucifer cũng nói anh biết rồi chứ?? Tên này, phải về nhà "cắt"(lương thực) luôn mới được!
- Không đến nỗi thế đâu...
- Về nhiệm vụ của chúng ta lần này, đơn giản thôi, là theo dõi một người và lấy thông tin từ người đó.
- Ồ... Vậy người xấu số đó là ai vậy?
- Ngay trong quán này thôi.  Anh nhìn hướng 9 giờ xem.
  Nekoru ngó đầu sang trái.

- GYAHAHAHAHA!! Uống tiếp đi ông bạn! Không say không về, không thở ra hơi cồn không phải đàn ông!!
- Là tên Kuara!!
- Suỵt, nói bé thôi, hắn biết mặt chúng ta đấy!
- Ừ nhỉ. À mà bộ hắn tối nào cũng tới đấy sao?
- Phải, hàng ngày, đúng 8 rưỡi tối, tên bất ôn đó sẽ đến đây để hưởng thụ và mua vui cũng với bạn của mình.
- Chúng ta cần thông tin gì từ hắn sao?
- Gì cũng được, miễn là có lợi cho phe ta. Với lại. Nghe đâu tên này chủ yếu phát tài lên là nhờ tham nhũng và ăn chặn tiền của cấp dưới, nếu có thể lật mặt hắn được thì càng tốt!
- Ngồi gần hơn thử xem. Có khi lúc say hắn ta sẽ tự khai ra sạch ấy...
  Nekoru và Chise vừa kéo ghế gần hơn với bàn của tên Kuara vừa quay lưng lại giả bộ nói chuyện, đôi lúc lại dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.
  Nhóm bốn người của Kuara vẫn tiếp tục trò chuyện say sưa.
- Hê hê, uống ít thôi ông bạn, kẻo lát không có tiền trả còn bị tống cổ khỏi quán.
- H...hờ... CHUYỆN VẶT! Hôm nay...tôi bảo hết cả lũ... Nhà thiếu gì tiền...chớ...
- KINH GHÊ HA! Thằng này hôm nay được đó! Anh em, gọi thêm một thùng Vodka nữa ra đây!
- Xì... Toàn đồng tiền tham ô chứ đâu... - Chise bĩu môi, tay lia lịa ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ.
- Quả này bị phanh phui thì hắn chỉ có độn thổ thôi.
- Suỵt, họ nói chuyện tiếp kìa!
- Ê, ông kiếm đâu ra mà lắm tiền vậy, chỉ tôi với. Bộ làm cho lão đó được thưởng cao lắm hả?
- Xì... Đúng là nhiều thật, nhưng dù gì thì cũng chỉ là hạt bụi dưới gót chân của tên hách dịch đó. Muốn lấy lòng và lợi dụng được lũ dân đen đần độn thì phải "khử" hắn ta trước.
- Thằng này ăn nói ghê nhỉ, chí hướng kinh đấy, chỉ lo ông có làm được không thôi. Thôi, uống tiếp đi, hahahahaha!!!
  Bỗng nhiên, Kuara đứng bật dậy, đập tay xuống bàn. Hắn bập bẹ nói trong lúc say:
- Hừ... Mấy ông cứ chờ xem... Tôi sẽ cho hắn từ người đứng đầu đất nước...xuống tận đáy xã hội...cho mà xem...!
- "Hắn"?
- Chẳng lẽ...hắn muốn vượt mặt tên Đại tướng á?! Tên này điên rồi...
- G...ghi chép lại đi! Thông tin này khá giá trị đấ...
ROẠT!
  Chise đang dở tay viết vô cuốn sổ thì bỗng nhiên bị ai đó giật mất. Không để hai đứa kịp ngỡ ngàng, Kuara xốc áo Nekoru, nhấc cậu lên cao.
- Ta không tìm đến các ngươi thì thôi...giờ lại tự vác xác đến nộp mạng à...?!
Kuara dập đầu Nekoru xuống bàn cái rầm, tay kia đập vỡ một chiếc cốc rồi cầm láy một mảnh thuỷ tinh, toan cho cậu ăn "cát nấu chín".
- Ta sẽ móc mắt ngươi ra... Để xem còn dám tọc mạch, xía vô chuyện của ta nữa không...
- XÊ RA MAU!
Chise hét lớn xông tới, húc mình vô người tên koala. Tất nhiên cô bé cáo "chân yếu tay mềm" sao mà lại được cơ thể lực lưỡng của một gã đàn ông trưởng thành như Kuara, nên bị hắn đẩy ngã xuống đất.
Nekoru cũng không vừa, cậu cố vặn người, huých khuỷu tay vào người Kuara để thoát khỏi gọng kìm. Nhưng giãy mãi mà không có hiệu quả gì nên cậu nghĩ ra cách khác: Lợi dụng lực ấn từ trên đầu mà bám thân trên vào bàn, phía dưới vung chân lên tung một cước vào dưới cằm Kuara làm hắn phải đưa tay lên ôm cằm hặc hừ.
- Quý khách! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? - Một người nhân viên chạy vội ra can ngăn.
- GIỮ THẰNG OẮT VỚI CON NHỎ KIA LẠI CHO TA!!
- Không được, đây là nơi công cộng, xin ông hãy giữ bình tĩnh và...
Kuara sấn tới, cầm áo anh nhân viên, miệng buông những lời chửi rủa, xộc ra mùi men rượu:
- TAO...RA...LỆNH...CHO...NGƯƠI...ĐÓ!! Mày có tin là chỉ cần một cái búng tay là ba đời nhà ngươi xuống đất nằm KHÔNG HẢ?!?!
Rồi hắn vớ lấy cái ly trên bàn:
- CHẾT NÀY!!
Kuara quăng chiếc ly tới chỗ Nekoru và Chise nhưng may mà cả hai đã né kịp khiến chiếc ly đập vào tường vỡ toang. Kuara vẫn chưa nguôi ngoai, hắn cầm thêm dăm sáu bảy chiếc nữa cứ thế mà liệng vô hai con thú đang khổ sở chống đỡ. Chise nhanh trí lấy một chiếc bàn, dựng lên tạo thành tấm khiên vững chãi, đỡ sạch những chiếc ly lao nhanh như đạn bắn.
- Xịt rồi haha :D
- MẤY ÔNG SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ? XẮN TAY VÀO GIÚP ĐI!!
Cả nhóm ba người xông đến chỗ Nekoru hòng bắt cậu lại. Một tên trong số đó tiện tay cầm theo cái ghế lao trên trước.
Tưởng chừng như sẽ không có đường thoát, Nekoru đột nhiên đứng bật dậy, mặt đối mặt với kẻ địch. Cậu chần chừ một lúc rồi giơ tay lên, miệng lẩm nhẩm một chút rồi nhắm tịt mắt lại.
- HAHA!! Thằng nhóc này định chờ chết nà...
UỲNH!!
  Một cơn bão nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay của Nekoru, đánh bay đối thủ khiến hắn ngã ngửa đâm sầm vào tường.
- Anh Nekoru ngầu quá!
- HÁ HÁ HÁ!! LUCIFER ĐÂU RỒI, RA ĐÂY MÀ XEM NÀY, NON LẮM MÈO ĐEN Ạ, TƯỞNG MÌNH CẬU BIẾT TUNG PHÉP À!! Khà khà kh...
  Tất nhiên gáy sớm thì ăn cám, một tên khác thúc một đấm vào bụng Nekoru khiến cậu còn văng xa hơn tên vừa nãy.
- Đừng gáy nữa anh :/ Đây mới gọi là pháp thuật này!
  Chise cúi người xuống, lấy đà lao tới phía trước. Ban đầu, Nekoru nghĩ là mình nên là người đứng ra bảo vệ Chise, nhưng thực tế là ngược lại. Cô bé cáo chỉ trong chốc lát đã vật ngửa người một tên, và tạo ra lốc xoáy đánh bay tên còn lại, rồi giương chân đá cao khiến hắn bay lên và...cắm đầu vào trần nhà.
- Chuồn thôi anh Nek...
- Chạy đi đâu!?
  Kuara không biết từ đâu ra điên tiết bóp lấy cổ Chise và nhấc bổng cô bé lên cao. Dù đã cố chống cự nhưng Kuara này khác hẳn với những tên còn lại, khoẻ như voi, đến cả Nekoru lao vào giúp cũng không ăn thua lại còn bị gã hẩy ra.
- Này thì...!!
RẦM!
  Chise bị hắn quật xuống sàn. Thấy bạn mình bị hành như vậy thì Nekoru có đau đến mấy vẫn gắng đứng dậy, tiến tới giúp đỡ.
  Cậu biết mình không thể dùng sức để ăn được Kuara nên nhảy lên người cắn vào tay hắn:
- GYAAAA!! ĐỒ KHỐN! BỎ TAY TAO RA!!!
- Thả Chise ra mau!! - Nekoru vừa thét vừa "cạp".
- ĐỂ XEM CÁC NGƯỜI CÒN DÁM NGHE LỎM CHUYỆN CỦA TA NỮA KHÔNG?!
  Kuara nhấc bổng cả hai lên, rồi ném hai đứa ra khỏi quán với một tốc độ đáng nể tựa như vận động viên ném tạ. Nekoru và Chise đâm qua cửa sổ rồi ngã phịch xuống vào một bụi rậm.
- Chuồn thôi anh!
- À...ừ...!
  Cùng lúc đó, Kuara cũng đã đạp cửa xông ra ngoài:
- Hai đứa bây đâu rồi!? Đừng mong trốn thoát!!
- Có lẽ...chúng chạy rồi... - Một người bạn của hắn nói.
- Chết tiệt... Chúng đã biết quá nhiều... Phải tức tốc đi lùng sục chúng nó thôi, cho dù có phải xới tung cả thành lên!!
  Nói xong, hắn vứt một bọc tiền đầy ắp những đồng xu vàng lấp lánh vào quán để coi như là...đền bù thiệt hại rồi bỏ đi trong sự cay cú đến tỉnh cả rượu.
  Nekoru với Chise thì đã cao chạy xa bay, ra luôn khỏi thành. Trời đã nửa đêm tự đời nào. Ánh trăng chiếu xuống dưới soi sáng hai hình bóng đang kéo tay nhau chạy trên con đường mòn.
- Chúng ta đi đâu vậy? Sao lại ra khỏi thành? - Nekoru hỏi.
- Trốn ra ngoài này một lát, để mọi chuyện lắng xuống đã. Với lại...em cũng muốn dành chút thời gian với anh.
- Cũng...được vậy.
  Nekoru còn chưa hiểu Chise ý muốn gì thì cô đã dắt cậu lên một khúc đê cạnh sông ở rìa thành. Chise ra hiệu cho Nekoru ngồi xuống bãi cỏ xanh rì cùng mình, xen vào là làn gió đêm mát lạnh phả vô mặt.
- Oa, ở đây cũng yên bình đấy chứ. Mà công nhận đêm nay trăng sáng thật.
- Anh Nekoru... Lại đây...
- Chi vậy?
  Nekoru ngây thơ ngồi dịch lại gần.
- Anh... Từ lúc lần đầu ta gặp nhau trong căn biệt thự tới giờ...em đã để ý anh rất nhiều...rất nhiều luôn đó...! Nhưng mà...có lẽ anh không nhận ra nhưng dẫu có thế thì...
  Nekoru im lặng.
- Lúc nhìn thấy anh với Lucifer thân thiết với nhau như vậy...em cảm thấy mình nên cũng bù đắp gì đó cho anh... Vậy nên...nên em...
  Nekoru tiếp tục lắng nghe.
- Nếu có thể...liệu anh... Thì vậy đó...
- Vậy đó...là sao...?
- E...em...
  Không biết là Nekoru đang giả vờ hay khờ thiệt, nhưng thứ Chise muốn bây giờ là...
- NEKORU, EM THÍCH ANH NHIỀU LẮM!
  Cô bất ngờ bật dậy, tay giữ lấy tay của Nekoru, tay kia đẩy cậu ngã ngửa lên đất.
  Bất ngờ, Chise ngượng ngùng nằm lên người Nekoru đặt lên môi cậu một nụ hôn thắm thiết. Nekoru bị "đánh lén" nên chỉ nằm đó mà không làm gì, lúc đầu còn hơi ngại nhưng giờ cậu đang từ từ nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó. Trong bất giác, đuôi của hai đứa tự nhiên quấn lấy nhau.
  Sau gần một phút, Chise mới ngừng lại.
- Ehe, bất ngờ không?
- Ừm. Không đoán trước được luôn. 
- Vậy thì... Ý em là thế đó... Nekoru...e...em thích anh nhiều lắm đó.
  Nekoru rướn người lên ôm cô bé cáo.
- Anh cũng vậy.
  Có lúc Lucifer thường hay nói cậu rằng khá mù quáng trong tình yêu, nhưng vào những lúc như này thì ý kiến đó chỉ đáng vô sọt rác.
  Giờ hai đứa đang nằm trên bãi cỏ êm ái, ngẩng mặt lên bầu trời đêm. Cả hai không nói gì, có lẽ vẫn còn vương vấn sau phút giây ngại ngùng vừa rồi.
  Nekoru đột nhiên nói:
- Chise mạnh mẽ thiệt đó...
- Ý...anh là sao?
-  Anh để ý rằng những lúc khó khăn nhất sẽ là lúc em toả sáng nhất. Như vừa xong chẳng hạn, không tỏ ra một nét khiếp sợ... Biết đứng lên và chiến đấu...
- ...
- Nhiều lúc, anh cũng muốn được như em - một con người cứng rắn, bất khuất...
- Anh nhầm rồi.
- Sao?
- Thực ra...em không hề mạnh mẽ cứng rắn như anh nghĩ đâu... Trái lại, những lúc đó chỉ là em đang cố kìm nén lại, không muốn người khác biết được nỗi đau trong quá khứ. Em cũng từng là nô lệ giống anh, nhưng tệ hơn nhiều. Bị dày vò... Bị áp bức... Bị ngược đãi... Đối xử bất công... Và bị đày đoạ không thương tiếc...
 

Continue Reading

You'll Also Like

16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
4.7K 908 13
Tên truyện : Sẽ như thế nào nếu Fuji gặp Hana Nhân vật chính : Fuji × Hana (Home school + F4 Thailand) Thể loại : chữa lành (cụ thể là lành ít dữ nhi...
893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...