- Chise! Em đi gọi giùm chị hai con mèo kia được không,
tại chị đang dở tay làm bữa sáng mất rồi.
- Dạ được!
Chise sải bước trên hành lang dài đi tìm hai người họ.
- Xem nào... Phòng của hai người ấy đâu rồi nhỉ...
Cô bước đến trước cửa phòng Lucifer và gõ cửa nhưng không ai trả lời.
- Không có trong phòng à, vậy chắc cậu ấy trong phòng của anh Nekoru rồi.
Tiếp tục đi đến trước phòng Nekoru, Chise chưa kịp gõ cửa thì nghe thấy tiếng gì đó ở trong:
- Ư...ưm...Lucifer...đừng động vào đó mà...
- Thế nào, sướng lắm đúng không?
- Ư... Nó...thoải mái lắm...
- ...
Chise gần như điếng người khi nghe tiếng vọng từ trong phòng. Bất chợt, một cảm giác gì đó thôi thúc cô mở cánh cửa ra.
Không một tiếng gõ, cửa phòng bật mở làm Nekoru và Lucifer bên trong giật mình.
Chise nhìn vào phòng, thấy hai cậu bạn của mình cùng đang ngồi trên giường. Nekoru đang nằm sấp và úp mặt vào gối, còn Lucifer thì ngồi sau và đang...ngậm đuôi của Nekoru.
- Chise! Cậu...vào đây làm gì thế...? - Lucifer hỏi, trên trán đổ mồ hôi hột như đang giấu giếm gì đó.
- Hộc...hộc... Hai người...đang làm gì vậy?
- À...thì... Sáng dậy tớ thấy Nekoru đây đang nằm ngủ nhưng mà cái đuôi vẫn vẩy qua vẩy lại trong vui mắt quá nên...
- ...cậu đã "nghịch" nó?
- Đại loại thế :D
- Haizzz, hai người vui tính thật đấy. Đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng.
- Chắc chắn mà.
Chise đóng cửa đi ra ngoài.
Nekoru và Lucifer vẫn thất thần ngồi trên giường, nấn ná chút nữa mới chịu rời khỏi phòng. Hai đứa nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và tụ tập với cả nhóm trên bàn ăn.
Ngay khi ngồi xuống, Lucifer dao dĩa lên ấu nghiến đĩa của mình trên bàn, vét sạch không còn một thứ gì. Nekoru thấy cậu ta đói nên định chia sẻ một phần nhỏ trên đĩa của mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Lucifer đã...cuỗm luôn phần lớn hơn trên đĩa Nekoru.
- Từ từ thôi bạn của tôi... Đồ ăn có chạy mất đâu mà sợ.
- Dù sao thì cậu ta cũng không ăn gì từ hôm qua rồi...
- Kệ đi, chắc cũng tại tôi nấu ăn ngon quá :D
- Haha! Tôi lấy lại sức sống rồi!! Cảm giác như vừa hồi sinh vậy!!
- Vậy...mọi người định bàn về chuyện gì thế? Hôm qua nhắc qua rồi thì phải...? - Nekoru bắt đầu cuộc hội thoại.
- Đó chính là lý do chúng ta ngồi chung bàn tại đây để nói chuyện. - Natalie đáp. - Sau trận chiến vừa rồi, mọi người đã chiến đấu hết mình và có thể nói là đã tạm thời đẩy lui được kế hoạch của tên Đại tướng. Ngược lại, tình hình bây giờ là chúng ta đang bị truy nã cực kỳ gắt gao trên diện rộng, chỉ cần thò mặt ra là bị bắt, đặc biệt là Nekoru, hắn ta muốn có được thứ sức mạnh vô song đó trong người cậu. Nhưng như vậy không có nghĩa chúng ta đã rơi vào thế cụt, vì tôi đã chuẩn bị sẵn một bản sơ thảo của chiến dịch sắp tới...
- Nói rõ hơn thử xem. Mà khoan cô ta lên làm chỉ huy từ bao giờ vậy >:/
- Tất nhiên rồi. Chise, cho họ xem đi!
Chise nghe lời, tay gạt một công tắc gì đó dưới mặt bàn. Ngay lập tức, vô số tiếng động cơ máy móc được kích hoạt và dần hoạt động. Cả căn phòng vang lên nào những tiếng dây xích với bánh răng va vào nhau nghe rõ mồn một.
Đột nhiên, chiếc bàn ăn giữa phòng tự động hạ xuống theo một cơ quanh dưới sàn, thay vào đó di chuyển lên trên là một bục gỗ với vô số mớ giấy tờ ở trên.
- Nhà chúng ta có mấy cái cơ quan này à...? - Lucifer bối rối hỏi khi thấy hàng đống thứ máy móc tinh vi chạy lạch xạch trước mặt.
- Chỉ là mọi người chưa khám phá hết thôi. Nào, cùng lên kế hoạch nào!
——————————
- Vậy tôi đã nắm được sơ qua quy trình, còn phần đánh dấu đỏ này...đó chính là việc đầu tiên mà ta sẽ thực hiện bây giờ?
- Không sai! Giờ thì chúng ta cần cải trang chút để vào thành một cách êm nhất! Kẻ địch của ta lần này không phải con người, mà là thú nhẫn nên sẽ phải thay đổi cách cải trang một chút.
- Cải cách...như nào?
- Cái này thì...tôi chưa có ý tưởng gì. Có ai có cao kiến không...? Chise thì sao?
- A...trước giờ em chỉ dùng chiếc "khăn ẩn nấp" của mình thôi...
- Hê...đừng nhìn tôi vậy chứ... - Nekoru cố tình ngó lơ chỗ khác.
- Chán nhỉ, vậy là không có ai...
- Hơ... Hahahahaha!!
Lucifer đột nhiên cười lớn khiến ai cũng giật mình.
- S...sao vậy? Bộ có gì buồn cười à?
- Mọi người...thật là thiếu óc suy nghĩ...
Câu nói tưởng đùa mà lại như tạt gáo nước lạnh vào từng đứa một.
- Haha... Vậy thì "Lucifer thông minh số một thiên hạ đầu óc đại tài chúa tể suy nghĩ ông tổ tính toán hoá thạch đếm tiền lẻ" có thể cho những người phàm ngu muội đây một cao kiến được không...?
- Tìm đúng người rồi đấy, đây chính là cao kiến của tôi. Đầu tiên, giống như lần đầu vào thành, hãy để tôi cải trang giống Nekoru từ đầu đến chân, chỉ cần chút sơn và màu vẽ thì hoàn toàn có thể qua mắt họ...
Chưa phát biểu xong thì Natalie xen vào:
- Không tệ, nếu cho "bản dùng thử" đi riêng thì chúng có thể sẽ bị đánh lừa, nếu định lao ra để bắt thì một mình Lucifer cũng có thể cân hết được, còn "bản chính thức" sẽ đi nhóm để được bảo v...
- Sau đó, Nekoru sẽ cải trang thành tôi! Một mũi tên trúng hai con mèo :D
- ...hả?
- À...
- ...hơ.
Cả nhóm lao vào đập một trận và trói gô Lucifer lại rồi quay ra bàn luận tiếp. Nội hôm đó, tất cả đã được chia nhiệm vụ và quy trình thực hiện.
Sáng hôm sau, bốn đứa lại đánh một chuyến nữa vào thành để hành động.
- Để tôi kiểm tra lại xem nào...nhà cô Natalie... Nó nằm trong con ngõ cuối phố ở ngã rẽ thứ 5 tính từ đây phải không? - Nekoru vừa cầm sơ đồ thành vừa hỏi.
- Phải, chắc mấy năm qua nó không thay đổi gì đâu.
- Mọi người! Có phải kia không?
Chise chỉ tay vào một căn nhà mái lợp gỗ hai tầng yên vị trong một khúc rẽ, nằm khuất sau hai ngôi nhà khác.
- Có vẻ vậy đó.
- Hơi xập xệ nhỉ...? - Lucifer nhận xét.
- Xin lỗi đê, tại vì phá sản mà nhà tôi từ nhân thân là quan chức cấp cao mà bây giờ xuống dưới bán rong đây này. Tại tên Kuara cả!!
- Hờ hờ, ai bảo cô gà mờ, tin người cơ...
- Cái gì!? Giỏi thì nói lại xem con khỉ đột lông đen kia!!
- Cô bảo ai là khỉ h...!!
- Thôi, tôi xin hai người, sao mỗi lần đứng gần nhau là lại chí choé vậy...
Nekoru phải ra can lại thì hai con thú mới chịu trật tự.
Cả nhóm đi đến trước cửa, đứng đó không biết nên làm gì.
- Sao giờ? Chẳng lẽ cứ thế xin vào?
- Cứ gõ cửa thử đi. Xin hỏi có ai ở nhà không?!
Không ai đáp lại tiếng gõ cửa. Nekoru tiếp tục gọi:
- Cho hỏi có ai ở nhà không?
Không một chút hồi âm.
- Xem ra không có ai đâu. Bộ họ đi vắng sao?
- Lạ nhỉ... Trước đây thì chỉ có chị em tôi đi bán rong, còn mẹ tôi thì ở lại coi nhà thôi, sao lại không có ai ở trỏng chứ... Hay là bọn hoi đã bị thủ ti...!!
- Kh...khoan!! Chưa rõ trắng đen thế nào mà sao cứ nghĩ lung tung thế!
- Hừ, trắng đen ra sao thì "từ tốn đi vào" là biết chứ gì...
Lucifer lên tiếng. Cậu bảo mọi người lùi ra sau, còn mình thì vào tư thế giống như chuẩn bị chiến đấu.
- Này...! Đừng bảo...là cậu định đấm bay cửa đấy nhé Lucifer...
- Không đâu Chise.
- Ôi may qu...
- Tớ sẽ đạp đổ cánh cửa này.
- THẾ THÌ KHÁC GÌ NHAU! GIỮ CẬU TA LẠI!!
- MUỘN RỒI! HYAAAAAAA... - Lucifer dồn sức tung một cước uy lực về phía cánh cửa gỗ.
- Ai ở bên ngoài mà ồn ào vậy?
- ÁI!!
Một giọng nói ở bên kia cánh cửa vang lên khiến Lucifer phải "phanh gấp" mà không kịp giữ thăng bằng nên ngã xuống. Mọi người vừa xong cũng bám lấy cậu ta nên cũng...ngã theo, lần lượt đổ nhào xuống như một dãy domino.
Bốn đứa cứ thế nằm đó đến khi cánh cửa bật mở, để lộ ra một thân hình nhỏ bé đứng đằng sau đang ngơ ngác nhìn cả nhóm.
Đó là một cô bé thú nhân người nhỏ nhắn và gầy, cao cũng chắc chỉ cỡ Chise, trên người bận một chiếc váy và áo len mặc bên ngoài. Tóc của em có màu trắng pha chút ánh hồng phai, cùng màu với đôi mắt long của em đang liếc nhìn cả nhóm đang nằm sõng soài dưới đất. Điều đáng chú ý ở đây là trên đỉnh đầu của cô bé cũng có một đôi tai thỏ trên đỉnh đầu đang cụp xuống, cho dù là có IQ thấp hơn Hyu đi nữa thì nhìn vào cũng biết Natalie và cô bé này là hai chị em.
- Mọi người...là ai vậy...đến đây làm gì? Nếu đến thu tiền hay đòi nợ...thì để tháng sau được không, tại tôi vẫn chưa xoay đủ tiền...
- Kh...khoan đã... Bọn anh khôn...
- NACHELIS!! EM ĐÂY RỒI!!!
Natalie nhảy xổ đến ôm chầm lấy cô bé.
- A...!! Chị...là ai vậy...?
- Cái...gì? Em không nhận ra chị sao?
- Tôi nghĩ cô quên bỏ mặt nạ ra rồi...
Chả là trước khi đi, tất cả đã quyết định dùng mặt nạ để che đi khuôn mặt đang được "trưng bày" trên tờ rơi truy nã khắp thành phố.
- Giờ thì nhận ra chưa nào?
Cô bé vừa khi nãy còn nhát người lạ đứng nép vào cửa, bây giờ thì lại nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người Natalie, miệng nở một nụ cười giòn giã:
- CHỊ HAI~!! Chị về thành lúc nào vậy, mà mấy năm qua lại còn bỏ nhà đi nữa chứ! Bắt đền chị đó!
- Đó là em gái cô ta sao?
- Có vẻ vậy... Xem họ hạnh phúc khi gặp nhau chưa kìa.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Nachelis, em gái của tôi. Trông nó dễ thương nhỉ? - Natalie vừa giới thiệu vừa bấu má cô bé. - Nachelis, đây là các bạn của chị, chào họ đi!
- E...em chào anh chị... A, có cả anh mèo vàng kìa!
- A...? À ừ...chào em...
Cô bé nhận ra Nekoru ngay tức khắc, bởi lần trước hai đứa đã gặp nhau. Lucifer cũng có mặt ở đó nhưng khi ấy cậu đang cải trang nên không ai nhận ra.
- Thôi, mọi người vào nhà đi, đứng ngoài này không tiện đâu.
Tất cả cùng đi vào. Sau khi thấy mọi người vào hết thì Natalie đóng hết tất cả cửa ra vào lẫn cửa sổ lại để tránh sự chú ý không đáng có.
- Này Nachelis, mẹ đâu rồi?
- Ơ... Cái dó thì...
- Sao?! Nói đi? Bộ chuyện gì sao?!
- Dạ không...!! Chỉ là... Mấy năm qua, chả là do đợi chị trong thời gian dài vì mẹ vẫn tin một ngày nào đó chị sẽ trở về... Nhưng đến một hôm, ai đó trong thành loan tin đồn thất thiệt rằng chị đã bị con người sát hại, nên bà ấy đã suy sụp và lâm bạo bệnh... Đang nằm trong phòng ấy.
- T...thật sao?! Trời ơi, Natalie, mày thật là ngốc mà... Thôi được rồi, ngồi ngoài tiếp khách đi, để chị vào xem thế nào! Mọi người, cứ tự nhiên như ở nhà nhé, tôi vào trong chút rồi lát ra chúng ta bàn kế hoạch tiếp!
- Không sao mà, cô cứ đi.
Nekoru, Chise và Lucifer chần chừ một lúc rồi mới ngồi xuống quanh chiếc bàn giữa phòng, xung quanh là bốn chiếc đệm vuông vức.
- Anh chị uống nước ạ!
Nachelis đặt khay nước lên bàn và chia cốc cho từng người rồi ngồi xuống chiếc đệm còn trống. Cô bé ngồi nói chuyện với nhóm bạn của chị mình, mọi ngại ngùng trước đó đều đã tan biến, thay vào bằng những tiếng cười nói vui vẻ.
Lát sau, Natalie bước ra khỏi căn phòng trong nhà.
- A, mọi người đợi tôi có lâu không?
- Cũng không lâu lắm.
- Thế thì tốt rồi. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bàn luận tiếp.
- Vậy chị ngồi xuống với bạn đi, em vào trong chăm sóc mẹ tiếp.
Nachelis đứng dậy nhường chỗ cho Natalie ngồi xuống, còn mình thì đi vào phòng.
- Được rồi mọi người, trước khi bắt đầu nêu ra nội dung chi tiết của chiến dịch, có ai còn thắc mắc gì không?
- Bắt đầu luôn đi.
- Tốt lắm. Chiến dịch lần này của chúng ta là mang mục đích đánh du kích, theo phương châm vừa đánh vừa rút rồi mới phủ đầu quân địch. Cụ thể hơn, ta sẽ dần dần triệt tiêu từng cá nhân từ thấp nhất của chúng, để rồi khi không còn đủ lực lượng thì chúng sẽ rời rạc, lúc đó lật đổ tên Đại tướng sẽ dễ như ăn kẹo vậy!
Còn tiếp...
*xin lỗi mọi người, tại tuần vừa rồi tôi đi tiêm vaccine Covid nên bị "thiểu não", nên lịch ra chương bị trễ một chút, còn dính cả việc học nữa. Thông cảm :((