Trời lại sáng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Tia nắng vàng hiếu kỳ len lỏi qua từng tán cây, chiếu vào khung cửa sổ nhỏ được kéo nửa cái rèm, chiếu đến chỗ chú mèo nhỏ đang say giấc như để đánh thức cậu.
- Purr...purr... (kêu lắm thế .-.)... Ưm...
Nekoru cựa quậy, mặt hơi nhăn lại vì chói, tay chân cậu quờ quạng xung quanh.
- Ưm... Sáng... rồi sao...? Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?
Cậu bắt đầu ngáp một tiếng dài, vươn vai giãn lưng giãn cốt sau giấc ngủ dài. Sau đó Nekoru dụi mắt, nhìn xung quanh. Có vẻ như cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, không có nội thất gì khác ngoài một bộ bàn ghế cho hai người, một chiếc tủ đồ và cái giường mà cậu đang nằm. Cạnh chiếc giường là một cái cửa sổ vuông được kéo rèm.
- Sao mình...không nhớ gì lắm... Lạ quá...mình chỉ nhớ Lucifer đã đến giúp mình, và... Gì nữa nhỉ? Thôi có lẽ nên đi tìm cậu ấy thôi. - Nekoru tự kiểm điểm trong đầu.
Cậu bước xuống giường, hơi rón rén vì chân đã lâu không chạm đất nên hơi lạ.
- A...áo của mình... Có người đã thay nó sao...? Ai mà tốt thế nhỉ...? Mà đây là đâu?
Nekoru từ từ tiến đến cánh cửa. Cậu khẽ khàng cầm lấy tay nắm và mở nó. Ngó đầu ra ngoài, không thấy ai cả. Chỉ là một hành lang dài.
Nekoru quyết định bước tiếp ra ngoài. Vẻ trống vắng của nơi đây khiến cậu hơi "rén" xíu. Từng bước chân nhẹ nhàng của cậu trông giống như một con mèo đang tiếp cận con mồi của mình. Nhưng một tiếng nói phát ra sau lưng Nekoru đã khiến cho chúng ta nghĩ lại về việc Nekoru đang đi "săn" hay cậu mới chính là người đang bị "săn":
- Thế giới đúng là tròn, chúng ta lại gặp nhau rồi...
Một luồng khí lạnh tràn vào hành lang, thổi vù sau lưng Nekoru khiến cậu giật nảy người, đi kèm là tiếng nói quen thuộc.
Từng tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên mấy tiếng cọt kẹt rõ ràng vang khắp hành lang.
Hơi thở ngắt quãng cứ vang lên...
Hình như đằng sau những âm thanh ghê rợn đó là một tiếng cười, tuy nhỏ nhưng trong không gian này thì lại rất rõ ràng.
- A...ai đấy...?
Nekoru từ từ quay người lại, run rẩy tới nỗi không mở nổi mắt.
Cậu đã hoàn toàn quay lưng lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Nekoru hoàn toàn không biết phía trước mình là thứ gì nhưng cậu có thể nghe được tiếng thở ngắt quãng đó vẫn tiếp tục vang lên.
Nekoru quyết định mở mắt ra để nhìn xem cái gì đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh lá của cậu từ từ lộ ra, ti hí liếc nhìn.
- Chào Nekoru.
Nekoru như phát hoảng với "thứ" đang đứng trước mặt mình:
- HACCHE!! LÀ NGƯƠI!!
- Sai rồi, ta là CƠN ÁC MỘNG TỒI TỆ NHẤT CỦA NGƯƠI CƠ!!!
Nói xong, hắn hét vào mặt Nekoru một âm thanh dữ dội, đẩy ngược cậu ra phía sau một mét rưỡi. Nekoru cũng chẳng kịp hiểu xem cái quần gì đang xảy ra, cậu cuống cuồng bò dậy, ba chân bốn cẳng tìm đường trốn thoát. Tại sao tên quản gia đáng sợ của gia đình Vangelore lại ở đây, và thậm chí tại sao hắn lại có thể tìm ra cậu? Nekoru mù tịt cả, nhưng chuyện tối quan trọng bây giờ là chạy càng nhanh càng tốt.
Cậu cứ cắm đầu mà chạy, thi thoảng ngoái lại kiểm tra tình hình. Hacche cũng không để con mồi của mình chạy mất mà cũng đuổi theo với một tốc độ ngang ngửa Nekoru, có khi là vượt trội hẳn. Nekoru khiếp đảm lao lên phía trước. Cậu không nhớ rằng cái hành lang mà mình nhìn lúc nãy dài thế này, chạy mải miết mà vẫn chưa thấy điểm dừng.
Một làn khói bí ẩn đen kịt dường như đang tràn ra, đuổi sát nút Nekoru. Cậu cũng nhận ra rằng hành lang này đang dần bị bao trùm bởi thứ khói đen đó, cuốn lấy mọi thứ, đến cả ánh sáng cũng bị cuốn vào, không nhanh chân chắc cũng "đi" luôn.
Miệt mài...miệt mại chạy...
Người ta từng nói: Khi cận kề cái chết, con người sẽ bộc phát một dạng "sức mạnh" để giúp bản thân được sống sót.
- CHẠY NHANH LÊN ĐI ĐÔI CHÂN MÈO CỦA TÔI ;-;
- NGƯƠI...PHẢI VỀ...VỚI BỌN TA!!!!
Hacche ngoác cái miệng của mình ra, mở rộng đến gần nửa mét, gầm lên một tiếng khiến Nekoru còn khiếp đảm hơn. Cậu cứ cắm đầu chạy, mặc cho tên quản gia cùng với làn khói kia đang phóng đi với tốc độ khủng khiếp, cứ như đang bay trên không chứ không còn là chạy nữa.
Một cánh cửa hiện ra trước mặt Nekoru. Đó chính là hy vọng sống duy nhất của cậu.
Con quái vật kia cũng không vừa, thò hai cánh tay dài ngoằng của mình ra để với lấy con mồi.
Nekoru dùng hết sức bình sinh bật nhảy về phía trước:
- HÂY YAAAAAAA!!!!!
- ĐỨNG...LẠI!!!!!!
BINH!!
- Oái!
RẦM!!
Nekoru nhảy về phía cánh cửa, đột ngột cậu đâm sầm vào ai đó, khiến cả hai ngã lăn ra đất cái rầm.
- Ai da...đau đau... - Nekoru rên rỉ.
- Nekoru? Cậu làm gì ở đây vậy!?
Không mất nhiều thời gian để Nekoru nhận ra giọng nói quen thuộc, không ai khác ngoài Lucifer.
- LUCIFER, CỨU!! Có...có...có... Có cái kia kì...
- Khoan đã, bình tĩnh!! Cái kia là cái gì? - Lucifer trấn an.
- Kia kìa...!! Ơ...
Nekoru thực sự cảm thấy ngỡ ngàng.
Khi cậu quay đầu lại định chỉ cho Lucifer cái thứ mà đã "dí" theo cậu từ nãy đến giờ, nhưng thứ còn sót lại chỉ là một cái hành lang vắng lặng. Không có tên quản gia quái vật kia. Không còn làn khói quỷ dị bám sát cậu lúc nãy. Tất cả chỉ là cái hành lang bình thường mà cậu vừa đi.
- Con quái vật...đâu rồi...?
- Quái vật cái gì, chắc cậu gặp ảo giác sau khi bị chấn thương thôi. Ngủ nhiều quá ấy mà, ba ngày liền lận. Giờ thì ai là mèo lười đây :D
- ...chắc là...ảo giác thật...?
Nekoru chưa kịp hoàn hồn thì Lucifer cẩn thận đặt bàn tay lên trán cậu:
- Không nóng lắm, lạ nhỉ? Chắc tinh thần cậu vẫn còn hơi yếu...
- Tôi không sao thật mà!
- Ừ, thế thì tốt. Nào, theo tôi. Chúng ta cần đến một nơi quan trọng. Có vài người muốn gặp cậu đấy!
- ...vậy sao?
Cả hai bước đi trên chiếc hành lang dài và qua những căn phòng khác nhau, vừa đi vừa nói chuyện:
- Đây...là đâu thế?
- Haha, đây là một cứ điểm đầu não của Hội đó. Chúng tôi muốn đưa cậu đến đây để bảo vệ "quân át chủ bài".
- Ý cậu "Hội" là sao...? Và "quân át chủ bài" nghĩa là gì...
- Hội của chúng tôi là một tổ chức ngầm, chuyên tập hợp những thú nhân tình nguyện trên mọi nơi. Mục đích của Hội là tìm kiếm và thu thập những thú nhân có khát vọng được tự do, thoát khỏi vòng vây của con người.
- Thế thì... Nó khác gì với tiêu chí của "Người đứng đầu Fountain" đâu...?
- Khác hoàn toàn.
- Ở chỗ nào?
- Tôn chỉ của tên Đại tướng là "Tận diệt", nghĩa là tiêu diệt hết tất cả những thế lực thù địch ngáng đường. Còn của Hội chúng tôi là theo chủ trương "Cầu hoà", đơn giản là tìm một giải pháp để cải thiện mối quan hệ giữa con người và thú nhân thay vì sử dụng vũ lực. Lý do khiến chúng tôi thành lập Hội là việc "Kẻ.Mà.Ai.Cũng.Biết.Đấy.Là.Ai nhưng không phải tên đầu hói nào đó" đã tỏ ý phản đối với chủ trương này, kết cục là hắn đã ra lệnh hạ sát bất cứ ai có dính líu tới nó. Đó là tại sao chúng tôi phải biến Hội thành một tổ chức ngầm.
- Thì ra là vậy...
- Hội trưởng của chúng ta là một người...khá là vui tính với dễ gần đấy...đôi khi có phần hơi "bấn" tí... Cậu sẽ làm quen nhanh thôi.
Hai con mèo đi qua một cánh cửa, đằng sau nó là một cây cầu gỗ lộ thiên bắc ngang hai toà nhà. Nekoru đi trên chiếc cầu, hơi run tí vì nó khá cao. Bất chợt, cậu hỏi:
- Khoan!! Kia là Fountain mà!! Chỗ này gần thành thế sao?
- Phải, chúng tôi dựng căn cứ trong một căn nhà giữa một thị trấn cách thành Fountain phần tư cây số. Sở dĩ đặt cứ điểm ở đây sẽ bớt đáng ngờ hơn một căn nhà trong rừng, phải không?
- Ừ...?
- Được rồi, đến phòng họp rồi.
Cả hai đứng trước một cánh cửa dẫn tới căn phòng lớn. Lucifer không chần chừ mà đẩy cảnh cửa vào trong, nhưng nó lại không di chuyển một tí nào, cứ như đã bị chặn từ phía bên kia.
- Ơ... Kẹt rồi...
- Hả? Kẹt là sao?
- Bình thường vẫn mở được mà... À mà khoan, cánh cửa là kéo ra mà :D
- ...
Nekoru bẽn lẽn đứng đằng sau Lucifer, nhìn bạn mình đẩy kéo cánh cửa ra và đi vào. Cậu bám sát ngay sau.
- Tôi dẫn Nekoru đến rồi đây. - Lucifer vừa bước vào vừa nói.
Nekoru ngó đầu vào, hơi ngần ngại chút:
- X...xin chào...?
- Chào "người đồng mình", vào đi!
Bên trong là một căn phòng được bày biện giống như một phòng họp, có một cái bàn hình bầu dục và hai mươi chiếc ghế được chia đều sang hai phía của bàn. Tất cả đều được đẽo từ gỗ sồi sẫm kiếm từ rừng. Đối diện cửa ra vào là cái cửa sổ hình tròn. Trên sàn được trải thảm đỏ, chia ra làm hai hướng xung quanh chiếc bàn.
Nhưng có lẽ điều khiến Nekoru bất ngờ nhất là những thành viên đang ngồi trong phòng...
- Chào anh Nekoru.
- C...Chise?! Em cũng là người trong Hội sao?!?!
- Bất ngờ lắm sao? Cậu ấy là "gián điệp nằm vùng" trong Hội đấy! - Lucifer nói sau lưng Nekoru.
- Thì ra mọi người bịp tôi ngay từ đầu >:/
- Ehe :D
- Mà khoan, hội trưởng đâu rồi? Đáng lẽ anh ấy phải ngồi ở đây từ lâu rồi chứ...?
- Tớ cũng không biết... Lúc vào phòng thì cũng chả thấy ai hết!
- HAY LÀ CÓ CHUYỆN..
- ...khò...khò~...
- Ai ngáy vậy ._.
- Hình như tiếng phát ra từ dưới này...
- Đâu... TRỜI ƠI!! Thì ra nãy giờ anh nằm dưới đây ngủ à?!!??
- Hơ... Ủa? Lucifer, cả Chise nữa... Sao hai người đến sớm thế...? Mà mấy giờ rồi...
Một tiếng nói phát ra dưới gầm bàn.
Nekoru hoang mang không biết đấy là ai. Đột ngột dưới bàn, một thú nhân ló cái đầu của mình lên nhìn quanh phòng bằng đôi mắt ngái ngủ, để lộ đôi tai chó mềm mượt của mình.
- Ưm~... Ngủ thoải mái ghê, chúng ta ở đây để làm gì vậy...?
- Anh quên rồi sao, chính anh đã nhờ em đến giải cứu và dẫn Nekoru đến đây để gặp mặt mà ;-;
- Tôi có giao cho cậu như vậy hả :D. Ok được rồi, giới thiệu chút nhá! Xin chào, chắc cậu là Nekoru phải không? Xin tự giới thiệu: Tôi tên là Hyundai, nhưng nếu thích cậu có thể gọi tôi là "Hyu tiên sinh", "Hyu bấn" hoặc "Hyu mất não" cũng được :D. Còn cô bé cáo đây là Chise, là thư ký riêng kiêm luôn làm gián điệp nằm vùng. Em ấy năm nay 15 tuổi, được nhận vào lúc 12 tuổi. Cô bé học sâu hiểu rộng, cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi em ấy nhé! Sở thích của Chise là ngồi đọc sách, ăn bánh thưởng trà, mẫu đàn ông ưa thích là...bla bla bla...
- Hội trưởng... - Chise cắt ngang.
- Còn cậu này là Rune Lucifer , một thiếu gia trong gia tộc Stannatte danh tiếng vang rừng núi. Biết đến với những biệt danh như "từ điển biết đi", "chị google chuyển giới", "thần đồng trí tuệ trẻ tuổi" và NHIỀU THỨ KHÁC, Lucifer có kỹ năng chiến đấu và khả năng sử dụng pháp thuật ở mức cao từ lúc còn 7-8 tuổi đấy!!
- Hội trưởng tâng bốc quá rồi B) - Lucifer đỏ mặt quay ra phía sau, tay kéo cổ áo.
- Ngày xưa cậu ta bị đuổi khỏi nhà vì MỘT SỐ LÝ DO, lúc 10 tuổi thì được tôi thu nạp vào hội vì...tưởng là mèo hoang. Ngoài kỹ năng chiến đấu và kỹ năng pháp thuật thượng thừa, tôi cũng dạy cho Lucifer một số giáo trình liên quan đến tiên tri và khả năng "thầy bói xem voi", nên có thể nói rằng cậu ta là một trong những thành viên ưu tú nhất trong Hội.
- Uầy... - Nekoru trầm trồ.
- Sở thích của cậu ta là cà khịa người khác, "lách luật", đi phiêu lưu khắp nơi, thích được "nựng" và...đọc truyện đam mỹ.
- Hả? ._.
- Đồ ăn Lucifer thích ăn nhất là cá hồi nướng sốt bơ tỏi, nếu lấy dĩa cá hồi nướng chìa trước mặt cậu ta thì còn dễ mua chuộc hơn cả lấy tiền dụ. Tôi cũng nhớ sự kiện đáng xấu hổ nhất của Lucifer, đó là khi...
- KHÔNG!! HỘI TRƯỞNG KỂ ĐỦ RỒI!!!
- ://///
- ...đó là khi cậu ta trong một lần ăn vụng, Lucifer đã ăn nhầm phải...
Lucifer vì sốc quá nên cuối cùng bị ngã xuống đất.
Hai người còn lại cũng chả biết phải làm gì nên cứ phải để "Hyu" kể chuyện tiếp. Không biết tại sao anh ta cứ kể chuyện về Lucifer nhưng chắc chắn rằng mèo đen đang xấu hổ muốn độn thổ xuống đất.
Mãi 15p sau, Chise mới phải lên tiếng:
- Thưa Hội trưởng... Chúng ta nên bắt đầu chuyện quan trọng trước... Giới thiệu đủ rồi.
- ...hả? À ừ nhỉ, tôi mải kể chuyên quá :DDD. Đến đâu rồi nhỉ?
- À...chúng ta cần bàn về chuyện của Nekoru... Anh lại quên rồi sao ;-;
- Chuyện...về tôi á...?
- Phải. Hiện nay có một vấn đề là việc Nekoru là một mục tiêu của nhiều thế lực nguy hiểm. Họ muốn lợi dụng cậu để tạo ra một thứ có thể nói khoa trương là "cỗ máy huỷ diệt" để phục vụ mục đích "không được tốt lắm".
Nekoru nghe xong chả hiểu gì. Đầu cậu cứ ù ù cạc cạc, cái gì mà "cậu là mục tiêu của người xấu", lại còn "cỗ máy huỷ diệt" nữa.
- Là sao...?
- Sao giờ nhỉ... Chise, cậu giải thích giùm đi.
- Là thế này... Trong người anh Nekoru có một dạng "bản năng" mạnh mẽ, sẽ kích hoạt trong một số trường hợp đặc biệt nguy cấp. Nó giúp anh cải thiện gần như mọi khả năng của bản thân, có thể cứu nguy người sở hữu trong nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
- Uhhhh... Chưa thông lắm nhưng hiểu sơ sơ rồi...
Chise tiếp tục:
- Mục đích của những người muốn tìm và bắt cóc anh là để lợi dụng nguồn sức mạnh đó nhằm thực hiện mục đích thống trị trên diện rộng. Đó là lý do Hội chúng ta đã thu nạp anh Nekoru vào để bảo vệ khỏi những thế lực tiềm tàng.
- Vậy... Đến giờ ăn "cơm chó" chưa...?
- Chờ một lúc nữa ạ... Bây giờ, việc tối quan trọng bây giờ không phải tìm ra con đường để thoát khỏi "ách đô hộ" của loài người, mà là phải lật đổ sự thống trị của những bọn quan thối nát của Fountain, vì họ đang cố gắng tìm cách lung lạc tinh thần của các thú nhân mưu cầu sự tự do giống chúng ta. Cần phải xác định kẻ thù trước. Muốn giành được chiến thắng cho dù có kế hoạch hoàn hảo mà quân ta có đầy những cá nhân chống đối thì cũng đại bại mà thôi.
- Nhiệt liệt tán thành!! Phát biểu hay lắm!!!
- Hihi, cảm ơn nha :DDD
Buổi gặp mặt kết thúc trong ổn thoả.
——————————
Nekoru và Lucifer đi bộ trên con đê cách thành Fountain một khoảng hơn nửa cây, vừa dạo bước vừa nói chuyện.
- Khá suôn sẻ nhỉ...?
- Hmmm, có thể hơi xúc phạm nhưng... Hình như Hội trưởng của các cậu hơi...không bình thường nhỉ?
- Không sao đâu, bọn tôi hiểu mà! Ngày xưa, anh ấy vì phải cứu đồng đội nên gặp chấn thương, cuối cùng tâm thần bị bất ổn như bây giờ, gọi là "bấn" ấy. Nhưng dù có bị "thiểu năng trí tuệ" như vậy thì anh ta vẫn mạnh lắm!
- Hiểu rồi... Tội nghiệp nhỉ...
- Hôm nay là ngày nghỉ, tôi cũng rảnh rỗi, cậu muốn đi đâu không?
- ...ummm, tôi có thể đi một mình không... Cậu biết đấy, ai cũng cần có chút "thời gian riêng tư"...
- Sus, nhưng được rồi... Đằng nào cậu cũng là "mèo vị thành niên" rồi :D
- ...đùa không vui.
- Tôi sẽ đi rà soát chút xung quanh, nếu có biến thì cứ gọi nhé!
- Ok.
Lucifer tạm biệt Nekoru, rồi để cậu lại một mình và bỏ đi chỗ khác.
Nekoru đứng thơ thẩn ở đó, chắp hai tay sau lưng, nhìn trời đất, đầu không gợn một ý nghĩ. Cậu chỉ đang hưởng thụ không khí thanh bình của những giây phút được tự do, vì biết đâu mai kia sẽ là ngày tàn của cậu?
Nekoru dạo bước lên một ngọn đồi nhỏ, ngồi bịch xuống cạnh một gốc cây.
Đối diện với cậu chính là thành Fountain, nơi mà cậu, cùng với Lucifer đã ở đó được vài ngày rồi lại bị đánh đuổi lên bờ xuống ruộng.
Cậu từng nghe mọi người nói đó là thành phố yêu hoà bình, căm ghét chiến tranh, độc lập tự do và hạnh phúc.
Phải chăng điều đó chỉ áp dụng trong mối quan hệ giữa thú nhân và con người?
Phải chăng những lời Lucifer nói là sự thật, rằng nếu không thể đẩy lùi bước những người có niềm tin mù quáng thì ắt sẽ không thể giành thắng lợi?
Phải chăng nếu ra tay hạ sát tất cả những kẻ ngáng đường hay đi ngược với tự do là cách tốt nhất, cho dù đó có là đồng đội của ta?
Vậy... Ý nghĩa thực sự của sự tự do là gì?
- Hey, người lạ! Hãy đứng lên và xưng danh đi!
- Hả?
Một giọng nói phát ra phía sau lưng Nekoru. Chú mèo nhỏ khẽ quay đầu lại, liếc mắt cố gắng không để ai phát hiện rằng mình đang nhìn thì thấy từ bao giờ đã có hai người đang bận trang phục của quân lính thành Fountain đứng đó, có lẽ là tay sai dưới trướng của "Đại tướng".
- Này anh bạn, ra đây cho chúng tôi xem mặt! Hiện nay đang có lệnh truy nã trên diện rộng, thưởng 5 triệu freiheit (đơn vị tiền của thú nhân) cho những ai có công tìm ra tội phạm bao gồm hai người có tai mèo, một vàng một đen và một con bé tai cáo. Ngoài ra, trong số này được xác định là có tên Rune Lucifer cực kỳ nguy hiểm, vậy nên chúng tôi cần phải kiểm tra bất cứ người nào khả nghi. Mong anh hợp tác!
"Thôi xong rồi!" - Nekoru nghĩ thầm. Phen này thì chạy đâu cho thoát, mèn đét ơi!
- Sao thế? Quay mặt lại đây xem nào, nếu không làm gì uẩn khúc thì có gì mà phải sợ!
Nekoru quyết định ngồi lì ở đó, cố câu giờ để nghĩ cách chuồn êm.
- Tên này hay nhỉ? NGƯƠI CÓ HỢP TÁC KHÔNG THÌ BẢO!?!? - Tên lính tức tối.
- Ra coi mặt mũi hắn nom ra sao đi. Khéo nó điếc rồi. - Tên lính còn lại bảo.
Một trong hai tên bước đến chỗ của Nekoru, bộ tịch hằm hè. Hắn cầm lấy vai cậu, nói:
- Này!! Tần số 29Hz của ngươi có vấn đề à!?
Chỉ chờ có vậy, Nekoru đột ngột quay người lại, tay trái chống xuống đất để lấy điểm tựa phóng lên trên, tay phải hất mạnh cánh tay của tên lính đang giữ vai cậu làm hắn mất đà ngã ra phía sau.
- CHẾT TIỆT!! NÓ CHẠY KÌA!!!
- Giữ lại đi chần chừ gì nữa!!
Nekoru hoảng hốt, chạy hết sức bình sinh để cắt đuôi kẻ địch. Chả cần là người bị truy nã thì cũng mang tội chống đối người thi hành công vụ, đằng nào chả rước hoạ vào thân nên chạy trước đã.
Nhưng mà mấy tên lính này cũng không phải dạng vừa. Một trong số đó rút cây cung được đeo sau lưng ra, đồng thời kéo ra một mũi tên từ bao đựng và gài vào cung. Hắn định bắn vào chân Nekoru để ngăn cậu chạy thoát chứ không định xử cậu ngay tại chỗ.
Mũi tên được bắn ra lao nhanh như...tên bắn, cứ nhè vào chân Nekoru mà lao tới.
PHẬP!!!
- Ái!!
Mũi tên không trúng chân Nekoru, nhưng nó cũng đủ để doạ cậu mà ngã lăn ra đất rồi.
Mất không lâu để hai tên lính chạy đến chỗ con mồn lèo xui xẻo. Một trong số chúng cầm cây kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu lại khuôn mặt đang khiếp sợ của Nekoru.
- Nhìn tên này xem, trông nó rất giống với con mèo trong tờ rơi phát lệnh truy nã, có khi là nó đấy!
- Tên kia!! Khai ra mau, đồng bọn của ngươi ở đâu!!
- Đồng bọn gì chứ... Tôi...tôi không biết!!
- LÌ LỢM NÀY!!
Nekoru bị tên lính đã một cái vào bụng khiến cậu đau nhói, suýt thì mất "giống".
- Tên này lì quá, xem ra phải xử đẹp thôi.
Nói xong, tên lính vừa đá cậu vung cây kiếm lên không trung, toan chém một nhát chí mạng vào chú mèo đáng thương.
KEENG~!!!
Bịch!!
- Cái quái..!? Kiếm của mình...?
- LÀ KẺ NÀO!?
Tên còn lại hốt hoảng, cũng rút kiếm ra để vào tư thế chiến đấu sau khi nhìn thấy cây kiếm trong tay của đồng nghiệp bất ngờ bị một con dao phi trúng làm bay xuống đất.
Nekoru nằm đó cũng chả hiểu mô tê gì sất, chỉ biết co rúm người lại.
- Kẻ thù không phải là bạn. Bạn mới chính là kẻ thù. Đều phải tiêu diệt.
Nhanh như cắt, một bóng đen xuất hiện và lao đến chỗ hai tên lính với một tốc độ đáng nể, đánh lén chúng.
Sau đó, cái bóng dừng trước mặt Nekoru, dần lộ ra một dáng người quen thuộc mà cậu đã gặp.
- H...hội trưởng!! Sao anh lại ở đây...
- Hê, có ai thấy chết mà không cứu chứ, tôi phải bỏ cả ván game để đến đây này!!
- ...game...hả?
- Chết tiệt!! Lại một con kỳ đà nữa!! Các ngươi tới số rồi!!!
- Lùi lại đi, mèo con. Hãy để t...
- MÀY HẢ BƯỞI!!
Chưa kịp nói hết câu thì "Hyu mất não" đã ăn trọn một cú đấm vào mồm làm ảnh ngã xuống đất, nằm bất động.
- HYU TIÊN SINH!! Anh không sao chứ !?
- Hahaha!! Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ biết đánh lé...
- Đánh lén thì sao?
- Cái gì?! Nhanh vậy sao?!
"Hyu mất não" nhanh nhẹn bật dậy và phóng ra phía sau kẻ địch, dùng khuỷu tay đâm vào lưng một tên lính khiến hắn ngã gục ra đất bất tỉnh nhân sự.
- Ngươi...!!
BINH!!
Một lần nữa, với tốc độ khủng của mình, Hyu lao đến phía trước mặt tên lính còn lại, xoay người một vòng và đấm gục hắn xuống đất.
Hyu ngồi lên người tên lính, hỏi:
- Ngươi biết một bãi rác bị đấm thì gọi là gì không?
- Hả...?
- LÀ BAO CÁT! xDDD
- Tên điên này đùa nhạt vãi ._.
Nói xong, "Hội trưởng thiểu năng" liên tiếp tung ra 5 cú đấm lao thẳng vào mặt của tên lính đến độ hộc cả máu mồm.
Chỉ trong nháy mắt, Hyu đã hạ gục tất cả kẻ địch.
- Hộc...hộc... Ghê quá... - Nekoru bàng hoàng trước những gì diễn ra trước mặt.
- Này!! Chuyện gì xảy ra vậy!?
- Anh Nekoru!! Sao lại toàn lính của Fountain nằm đây thế này!?!
Lucifer và Chise chạy tới với dáng vẻ hoảng hốt, không biết cái gì vừa xảy ra. Họ chỉ nhìn thấy hai tên lính nằm bất tỉnh trên đất, bên cạnh là Hyu và Nekoru đang ngồi bất thần.
- H...hai người có sao không - Lucifer chạy đến chỗ Nekoru hỏi han.
- Hội trưởng cũng ở đây nữa!! Anh có sao không? Chuyện gì đã diễn ra vậy??
- Chuyện là...
Nekoru đang định mở mồm ra giải thích thì bị Hyu chặn họng:
- Là Nekoru làm đó! Cậu ta chiến đấu đính nhắm! Một đòn chết hai!! Tôi vừa đến đã thấy cậu ta đấm mấy tên kia nhừ tử rồi :DDD
- Hả ._. Cái...gì cơ...?
- Thật sao?! Anh Nekoru ghê thiệt đó!!
- Không ai bị thương là được rồi, lần sau nhớ ra ngoài cẩn thận nhé, tình hình bây giờ là không đâu an toàn cả. Mà khoan...
- Khoan gì cơ?
- Thay vì cứ kè kè bên cạnh để bảo vệ cho Nekoru thì có lẽ nên hướng dẫn cho cậu ta cách để phòng thân. Hmmm... Chiến đấu thông thường thì thường quá, có thể bị khắc chế. À, Nekoru, cậu...có muốn học pháp thuật không?
- Tôi...có thể học pháp thuật sao? Tưởng chỉ có những ai có thiên phú bẩm sinh mới có khả năng thôi chứ...
- Không sao! Chỉ cần giữ một tâm thế vững chãi và lòng kiên trì thì chắc chắn sẽ thành công thôi!!
- TUYỆT :DDD
- Nếu cậu có thể thành thạo sử dụng pháp thuật thì có khi không cần chúng tôi cũng có thể tự bảo vệ bản thân rồi! Ngày mai y ta sẽ bắt đầu!!