- Damn it. Cái tên Park... Joon gì đấy chết thì có liên quan gì tới Joohyun. Cảnh sát cũng đã điều tra và kết luận là hắn tự tử còn gì. Sao lại đổ hết lên đầu con bé chứ.
Tiffany sau khi nghe xong, liền đập mạnh tay xuống bàn, bật đứng dậy, tức tối lớn tiếng.

- Fany, bình tĩnh lại nào. Ông ta là quá đau lòng vì cái chết của con mình nên mới hành động như vậy thôi.
Taeyeon nắm tay Tiffany, kéo ngồi xuống, vuốt ve lưng Tiffany cố xoa dịu sự tức giận của vợ mình.

- Đau lòng thì có thể đánh con bé, làm con bé tổn thương, rồi vu oan cho con bé như vậy sao? Ông ta cũng giống như mấy người nhà của bọn hãm hại Joohyun trước kia vậy. Rõ ràng là bọn họ kẻ thì tự sát, kẻ thì dùng thuốc quá liều rồi tự gây tai nạn. Vậy mà mấy người xưng là người nhà của họ lại cứ đeo bám con bé hết ngày này qua ngày kia, thậm chí còn rải truyền đơn trong trường, vu khống con bé là kẻ giết người, gọi con bé là quỷ dữ. Con bé đã làm gì sai chứ? Con bé đột nhiên từ nạn nhân, lại bị vu khống, ép cho một cái tội danh không đáng có, trở thành một kẻ giết người. Tae và cả Wendy nữa, cả hai không thể biết được con bé đã khó khăn thế nào mới vượt qua được giai đoạn đó đâu. Con bé bị cả trường xa lánh, xem như kẻ giết người, không ít lần còn bị đám sinh viên ở trường bày mưu hãm hại. Tae có biết đã bao nhiêu lần em đến cứu con bé trong tình trạng nguy hiểm cận kề không? Em thật rất sợ, là rất sợ sẽ có một lúc em không đến kịp, sợ đến mức em không dám rời con bé nữa bước, em thậm chí còn cho người âm thầm đi theo bảo vệ con bé. Lại không hiểu là do trùng hợp hay bọn chúng bị quả báo, nhưng mấy đứa động đến Irene đều gặp tai nạn bất ngờ, không đến mức mất mạng, nhưng cũng sống không yên ổn. Chính vì vậy mà mọi người lại càng sợ hãi, chán ghét con bé hơn. Mãi cho đến khi con bé trở thành chủ tịch BJH thì đám sinh viên đó mới vì gia thế hùng mạnh của Bae thị mà không dám động đến con bé nữa.
Tiffany mắt đục ngầu, khó chịu nói.

** END OF FLASHBACK **

Irene đang say giấc thì cảm nhận được phần giường bên cạnh mình bị lún xuống. Nhưng cơn buồn ngủ lấn át nên Irene cũng chẳng màng thiết tha mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra. Nhận ra một hơi ấm, mùi hương quen thuộc đang ở rất gần mình, Irene lại càng thấy yên lòng hơn, thoải mái thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Đột nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng ấm áp và thoải mái ở má mình, Irene khẽ cựa người, nhưng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Mãi cho đến khi Irene nghe được một giọng trầm ấm quyến rũ mà Irene vẫn luôn yêu thích khẽ vang lên bên tai. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng không khó để Irene nhận ra đó là từ em người yêu của mình:

- Joohyun àh, em yêu chị.

- Chị cũng yêu em, Seungwan àh.
Irene thì thầm trong cơn say ngủ.

Irene từ từ mở mắt ra, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi trước mắt mình là thân ảnh của Wendy. Irene chống tay xuống nệm, gượng ngồi dậy, rồi tựa lưng mình vào đầu giường, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Wendy. Đáp lại ánh mắt đó của Irene, Wendy ngồi xích lại gần hơn, đưa tay lên vuốt ve mặt Irene, rồi nhẹ áp lên vùng má, nơi vẫn còn đang tấy đỏ lên, đầy ân hận nói:

- Xin lỗi chị vì đã không ở đó để bảo vệ chị.

- Chị không sao. Seungwan đừng nghĩ nhiều như vậy.
Irene lắc đầu mình, nói.

PsychoWhere stories live. Discover now