Irene đứng lên, ra hiệu cho Wendy cùng đi. Wendy liền đứng lên theo, cúi đầu chào chủ tịch Choi rồi cùng Irene rời khỏi phòng. Đứng chờ thang máy, Wendy tò mò hỏi:

- Chị không cùng ăn tối với mẹ sao?

- Seungwan nghe rồi đấy. Mẹ hôm nay có hẹn với chú Kim, không nên làm phiền họ. Hơn nữa chúng ta cũng có hẹn rồi.
Irene trả lời.

- Chúng ta?
Wendy thắc mắc.

Irene bật cười trước biểu cảm ngu ngơ đáng yêu của Wendy lúc này, đan bàn tay mình vào tay Wendy, rồi trả lời câu hỏi của Wendy:

- Chị có hẹn với Taeyeon và Fany unnie. Em chẳng phải rất muốn biết Fany unnie là ai sao?

- Àh. Hmm...
Wendy ậm ừ.

Thang máy mở ra, cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Cùng nhau sánh bước đi vào căn tin trước sự ngưỡng mộ của đội ngũ nhân viên ở bệnh viện, Wendy và Irene đảo mắt không thấy Taeyeon đâu thì lựa cho mình một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Khoảng 5' sau, Taeyeon trong bộ đồng phục bệnh viện cùng 1 cô gái rất xinh đẹp cũng đi vào, nhìn thấy Wendy và Irene liền đi nhanh lại. Wendy liền đứng lên cúi đầu chào Taeyeon:

- Chào tiền bối. Xin chào... hmm...

- Tiffany Hwang. Em có thể gọi chị là Fany. Chào em, Wendy.
Cô gái đi cùng Taeyeon nở một nụ cười tuyệt đẹp, nói.

Wendy thoáng đứng hình trước nụ cười của Tiffany. Lần đầu tiên Wendy thấy một nụ cười đẹp đến như vậy, tỏa nắng đến như vậy.

- Được rồi. Không cần câu nệ như vậy. Thoải mái thôi. Ngồi đi Wendy àh.
Taeyeon vỗ lên vai Wendy, nói.

- Yah, Bae Joohyun, đã hơn 1 tháng rồi không gặp. Em không chào chị cho tử tế được àh. Cái con bé này, thật nhớ em muốn chết.
Tiffany nheo mắt nhìn Irene, cao giọng nói.

Tiffany mỉm cười, rồi dang hai tay ra, chờ đợi cái ôm từ Irene. Irene bật cười trước người chị đáng yêu của mình, đứng lên, đáp lại cái ôm của Tiffany, giọng có chút nhõng nhẽo nói:

- Em cũng nhớ chị, Miyoung àh.

- Yah, đừng gọi chị như vậy. Phải nói em bao nhiêu lần nữa hả.
Tiffany đánh nhẹ lên lưng Irene, khẽ trách móc.

Tách nhau ra, Tiffany nhìn sơ một lượt từ trên xuống dưới Irene, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười đầy hài lòng, nói:

- Xem ra được chăm sóc rất tốt.

- Được rồi. Ngồi xuống rồi nói chuyện.
Taeyeon lên tiếng.

Taeyeon và Wendy kéo ghế cho hai người kia ngồi xuống, rồi nhanh chóng đi đến quầy bán hàng mua đồ ăn. Tiffany đảo mắt một lượt quan sát Wendy, rồi quay sang nói với Irene:

- Joohyunie của chị đúng là có mắt nhìn người thật đấy. Trước kia nhìn cũng không thèm nhìn đến đám người theo đuổi, chị còn tưởng em sẽ ở giá cả đời nữa chứ. Ra là khẩu vị cao như vậy.

- Uhm. Người mà Irene Bae em chọn đương nhiên không thể tầm thường được.
Irene tự tin nói.

- Yah. Trước kia em từng từ chối Taetae nhà chị, ý em là gì hả. Cái con bé này, lâu rồi không bị đánh àh?
Tiffany chợt nghĩ ra, liền hăm dọa.

PsychoWhere stories live. Discover now