- Seungwan nấu ăn ngon thật đấy.

- Chị thích là được. Ăn nhiều thêm chút nữa đi, dạo này chị ốm đi nhiều rồi.
Wendy mỉm cười, gắp thêm đồ ăn đặt vào dĩa của Irene, ôn nhu nói.

- Uhm. Mà Seungwan đúng là đa tài thật đấy. Làm việc gì cũng giỏi. Chuyện đêm qua ở trên giường cũng thật giỏi.
Irene tỉnh bơ nói với Wendy.

Wendy vừa cho đồ ăn vào miệng, chưa kịp nuốt hết, nghe thấy câu cuối của Irene liền bị mắc nghẹn, mặt đỏ gay gắt, tay đấm liên tục vào ngực. Irene thấy vậy lo lắng đứng lên chạy đi rót cho Wendy một ly nước, tay vừa vuốt vuốt lưng giúp Wendy dễ thở, vừa khẽ trách móc:

- Ăn uống thế nào lại để nghẹn như vậy. Em không sao chứ?

- Em.. khô... không... không sao...
Wendy uống một hớp nước, vừa ho khù khụ vừa trả lời Irene.

- Lại còn bảo không sao, mặt em đỏ hết lên rồi này.
Irene ngồi thấp xuống bên cạnh Wendy, lo lắng nói.

- Em... không sao mà.
Wendy hít thở sâu, trả lời.

Wendy nắm tay Irene kéo chị ngồi lên trở lại ghế của mình, vuốt tóc Irene, nhẹ giọng nói:

- Em không sao. Chị mau ăn đi. Và đừng nói linh tinh nữa.

- Sao? Àh, ý Seungwan là chị nói về việc Seungwan đã giỏi như thế nào vào đêm qua sao? Chị nói nghiêm túc đấy, không nói linh tinh.
Irene vẫn rất thích thú với biểu cảm của Wendy, nên vẫn chưa chịu ngừng lại việc trêu chọc.

- Chị mau ăn đi.
Wendy bất lực, nói.

Mặt Wendy lúc này vẫn chưa hết đỏ, mà ngược lại Wendy cảm thấy toàn thân nóng ran, có vẻ như cả người Wendy bây giờ không khác gì con tôm luộc là mấy. Không quá khó khăn để Irene nhận ra điều đó, liền lên tiếng:

- Seungwan àh, em đang đỏ hết cả lên đấy. Em xấu hổ sao? Thật đáng yêu quá đi mất.

Irene áp cả hai bàn tay mình lên má Wendy, bật cười thật to, tỏ ra vô cùng thích thú trước biểu hiện của Wendy lúc này. Những hành động đó lại càng làm cho Wendy xấu hổ hơn, mắt nhắm lại, mặt cúi thấp xuống, thiếu điều muốn tự đào lổ chui xuống.

Irene dùng tay mình nâng mặt Wendy lên, sau đó ngồi một bên lên đùi Wendy, vòng hai tay ra sau cổ, kéo Wendy sát lại với mình, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Wendy, dịu giọng nói:

- Đừng để ai thấy những biểu cảm như này của Seungwan, chị sẽ không vui đâu.

Wendy vẫn còn đang rất xấu hổ về chuyện vừa nãy, lại thêm sự đụng chạm và tiếp xúc gần thế này càng làm cho đầu óc Wendy mất đi sự tỉnh táo. Vì vậy mà Wendy gật đầu đồng ý vô điều kiện với mọi lời Irene nói.

Irene mỉm cười hài lòng trước sự hợp tác của Wendy, cúi xuống hôn lên bờ môi ấm áp đầy gây nghiện của Wendy. Kể từ giây phút bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy bộ dạng quyến rũ lúc nấu ăn của Wendy, Irene đã muốn có được đôi môi đó đến chết được rồi.

Wendy rút kinh nghiệm từ vài phút trước vừa bị Irene câu dẫn, rồi trêu đùa đẩy ra khi bản thân chỉ vừa hòa vào nụ hôn. Lần này Wendy không để cho Irene làm loạn nữa, vòng tay qua giữ chặt lấy eo Irene, khiến người ngồi trên đùi mình có muốn cũng không thoát ra được. Sau đó Wendy đẩy sâu nụ hôn hơn, luồng cái lưỡi ẩm ướt của mình vào trong khoang miệng Irene, cuốn lấy lưỡi Irene mà tinh nghịch trêu đùa.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ