- Sooyoungie, không phải như em nghĩ đâu. Chị... chỉ là... chị không muốn em phải phiền lòng, chị... không muốn em phải có thêm bất cứ áp lực nào. Chị biết em đã quá mệt mỏi, đau khổ khi phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình em rồi... vậy nên... chị... không thể tạo thêm bất cứ gánh nặng nào cho em nữa.
Seulgi nắm chặt lấy tay Joy, giải thích.

- Vậy nên chị một mình gánh lấy mọi thứ như vậy? Kang Seulgi, đây là chuyện của chúng ta. Là CHÚNG TA chị có hiểu không. Yêu đương là chuyện của hai người, không phải chỉ của riêng mình chị hay em. Đây là lần cuối em nhắc chị rằng ngừng ngay cái việc giấu diếm em mọi chuyện đi, đừng ngu ngốc tự mình gánh chịu và một mình đơn độc làm bất cứ gì vì em, vì chúng ta nữa. Em trong mắt chị chẳng lẽ lại vô dụng đến mức khiến chị không tin tưởng mà chia sẻ khó khăn cùng sao?
Joy hơi cao giọng nói.

- Chị... chị... chị xin lỗi Sooyoungie. Chị từ nay sẽ không như vậy nữa.
Seulgi không thể nói được gì để phản kháng lại, cúi mặt mình, nhỏ giọng nài nỉ.

- Biết sai là tốt rồi. Đừng để bản thân phạm lỗi tương tự một lần nữa. Chị biết cái kết khi chọc điên em là thế nào rồi đấy. Chị tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời khi em còn giữ được bình tĩnh như lúc này.
Joy đều đều giọng nói, nhưng nghe ra là đầy hăm doạ.

Seulgi gật mạnh đầu mình cảm giác như đầu muốn rời ra khỏi cổ, nửa chữ cũng không dám cãi lại. Seulgi sao không biết sự kinh khủng mỗi khi Joy nổi giận chứ. Có ăn gan hùm, gan trời Seulgi cũng không dám chọc giận Joy.

- Vậy chị định giải quyết thế nào? Chuyện mẹ chị hối thúc chúng ta kết hôn đấy?
Joy quay sang nhìn Seulgi, hỏi.

- Em không cần bận tâm. Mẹ lúc nào mà chẳng gấp chuyện kết hôn. Cứ nhìn Seungwan đấy, cậu ấy và Irene unnie vừa mới hẹn hò không bao lâu đã bị mẹ chị hối thúc rồi. Em đừng quá lo lắng về phía mẹ chị.
Seulgi mỉm cười, nói.

- Vậy là chị không có ý định kết hôn với em thật?
Joy nghiêng đầu, nheo mày hỏi.

- Chị... không... ý chị không phải vậy... chị sợ em... em... vẫn... chưa sẵn sàng... ý chị là... em... chúng ta... vẫn còn trẻ... hmm thì...
Seulgi đột nhiên ấp úng, rồi cứng họng trước câu hỏi của Joy.

Không phải Seulgi chưa từng nghĩ đến việc cầu hôn với Joy. Seulgi muốn chứ, là rất muốn cùng Joy bước vào lễ đường. Nhưng trước kia là vì sự phản đối từ phía gia đình của Joy, nên Seulgi mãi vẫn không thể cầu hôn Joy. Còn bây giờ, khi đã được gia đình Joy chấp nhận thì sự nghiệp của cả hai vẫn còn chưa ổn định, quan trọng nhất là Seulgi lo Joy vẫn chưa sẵn sàng, lo rằng nếu cầu hôn, bản thân sẽ trở thành áp lực của Joy. Vậy nên Seulgi mãi vẫn chưa dám ngỏ lời. Thậm chí đến cả nhẫn để cầu hôn Seulgi cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ đến một ngày Joy sẵn sàng thì Seulgi sẽ liền ngỏ lời ngay.

- Vậy sẽ thế nào nếu em nói em đã sẵn sàng rồi? Seul, chúng ta không phải chỉ vừa mới yêu nhau đâu. Đã hơn 5 năm rồi đấy, chẳng phải đã đủ lâu để bước sang giai đoạn mới rồi sao?
Joy hỏi.

- Chị... hmm... chị...
Seulgi ấp úng.

Seulgi thật muốn vã vào mặt mình để cho bản thân tỉnh táo hơn. Không hiểu như thế nào mà miệng có thể cứng đờ như vậy. Seulgi thật muốn ôm lấy Joy, rồi quỳ xuống mà cầu hôn ngay lập tức sau câu Joy vừa nói. Nhưng không hiểu thế nào mà thân thể không nghe theo kiểm soát của não bộ nữa. Toàn thân cứ cứng đờ ra, không thể hành động hay mở miệng ra nói gì.

PsychoWhere stories live. Discover now