262. DẠY DỖ

3.9K 229 51
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tiết Thần nghỉ ngơi một đêm, cho bú hai bận xong liền ngủ say sưa. Ngày hôm sau không bị ai đánh thức nàng bèn ngủ một lèo tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, nếu không phải tiếng khóc của hài tử quá lớn thì nói không chừng nàng vẫn còn ngủ thêm được một lát nữa.

Tiết Thần xốc màn lên kêu Hạ Châu tới hỏi: “Hài tử có phải đói bụng không, mau ôm vào đây!”

Hạ Châu nói: “Phu nhân tỉnh rồi! Ai nha, Thế tử bảo để nhũ mẫu thử cho tiểu công tử và tiểu tiểu thư bú sữa, ai dè hai vị dỗ cách nào cũng không chịu bú sữa của nhũ mẫu.”

“Ôi trời, không ăn thì ép làm gì! Mau ôm vào đây, ta đang bị căng sữa rất khó chịu.” Tiết Thần biết đây là Lâu Khánh Vân sợ nàng vất vả, nhưng nàng sinh ba hài tử không đứa nào chịu bú sữa của người khác, cho nên nàng đành phải tự mình cho bú, may mắn chuyện này cũng mang lại sự thỏa mãn rất lớn cho nàng.

Khâm Phượng bưng tới nước ấm để Tiết Thần lau người sạch sẽ một phen, sau đó hai đứa nhỏ đã được Sách Na ôm vào trong màn. Tiết Thần cởi bỏ vạt áo cho hai đứa nhỏ bú, lúc này mới hỏi ra ngoài màn: “Thế tử đâu? Sáng sớm đi doanh trại rồi sao?”

Khâm Phượng ở một bên trả lời: “Vâng, sáng sớm Thế tử đã ra ngoài, đem theo Tiểu Thế tử cùng đi quân doanh. Tiểu Thế tử được ngồi trên lưng ngựa nên rất cao hứng.”

Tiết Thần nghĩ Tuân ca nhi chính vì muốn tới Mạc Bắc cưỡi ngựa nên mới nhất định đòi đi với nàng, hiện giờ xem như đã mãn nguyện. Hai đứa bé chỉ lo vùi đầu bú giống như thật sự đói lả, Tiết Thần đau lòng vuốt ve gò má phúng phính của hai đứa. Đại khuê nữ sức ăn khỏe hơn, tiểu nhi tử bú no nê ợ một cái mà khuê nữ vẫn còn bú hăng say. Thậm chí bú xong một bên mà trong cổ họng còn ư ư chưa hài lòng, Tiết Thần đành phải chuyển sang bên kia cho bú tiếp.

Hầu hạ xong hai tiểu nhân này thì Tiết Thần mới có thể đứng dậy, thay đổi xiêm y, rửa mặt chải đầu một phen rồi sảng khoái bước ra khỏi phòng. Nàng bắt đầu đánh giá tòa nhà này, tuy là "ổ chim sẻ" nhưng mọi thứ đều có đầy đủ. Tòa nhà so ra nhỏ hơn dinh thự ở kinh thành rất nhiều nhưng có thể nhìn ra là đã được xây dựng một cách tỉ mỉ, cũng có một sân viện xinh xắn được nỗ lực mô phỏng theo cảnh sắc sơn thủy của Giang Nam, trong vườn trồng đủ loại hoa cỏ rực rỡ, tuy không quý báu nhưng cũng có thể hiển thị ra hơi thở của mùa xuân.

Sau khi đi dạo một vòng trong vườn thì  Lâu Khánh Vân cũng đã trở lại, người đầy mồ hôi, trong tay còn cầm roi ngựa, Tiết Thần qua đi tiếp nhận roi ngựa, nhìn nhìn phía sau lưng Lâu Khánh Vân hỏi: “Ủa, Tuân ca nhi không phải cùng ra ngoài với chàng sao? Chơi vui quá không chịu quay về?”

Lâu Khánh Vân ôm nàng vào phòng: “Đúng vậy, ta cố ý cho hắn dưỡng một con ngựa con, để hắn tập cưỡi cùng với Nghiêm Lạc Đông.”

Tiết Thần tiếp nhận trà nóng trong tay nha hoàn đưa cho Lâu Khánh Vân, có chút lo lắng hỏi: “Tuân ca nhi mới năm tuổi mà chàng đã cho hắn học cưỡi ngựa, có thể quá sớm hay không?”

“Sớm gì chứ! Bốn tuổi ta đã đến nơi này với cha, cũng là năm tuổi học cưỡi ngựa. Không có việc gì đâu, chỉ là ngựa con tính tình dịu ngoan, không làm hại hắn được.” Lâu Khánh Vân uống ngụm trà rồi trấn an thê tử.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now