225. BƯỚC HAI

4.5K 232 11
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Tằng gia và Tín Quốc Công gây nhau túi bụi, hai nhà trở mặt thành như nước với lửa. Tằng gia cảm thấy cô nãi nãi nhà mình đã theo Tín Quốc Công qua vài thập niên, vậy mà Tín Quốc Công chỉ vì mấy đứa thiếp thị mà hưu bỏ cô nãi nãi; dùng lý do tuy rằng đường hoàng, nhưng những việc này dưới mắt thế nhân thì bất quá chỉ là chủ mẫu xử trí mấy thiếp thị, căn bản không đến mức phải trả giá.

Tín Quốc Công mặc kệ nói như thế nào, ông ta quyết tâm đối chọi với Tằng gia, khuyên cái gì cũng không chịu lui bước. Mỗi ngày buổi tối về nhà đều có bảo bối Mẫn Nhu miếng thịt đầu quả tim thủ thỉ bên gối ra chủ ý cho ông ta. Mẫn Nhu cũng ở trong tình huống 'được ăn cả ngã về không', bằng bất cứ giá nào cũng phải dẫm nát Tằng thị khiến bà ta không thể trở lại Tín Quốc Công phủ, bởi vì một khi Tằng thị trở về thì ngày chết của Mẫn Nhu cũng đến -- nữ nhân bị hưu bỏ thì không có quyền quản nàng, nhưng một khi chủ mẫu trở về để xử trí một thiếp thị thì căn bản chính là một sự kiện bé nhỏ không đáng nhắc đến. Cho nên, mặc kệ là vì tiền đồ hay vì sinh mệnh, Mẫn Nhu vẫn rất chuyên cần rót canh mê não cho Tín Quốc Công, làm thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội này, làm cho Tằng thị vĩnh viễn không thể trở mình.

Hai nhà đấu nhau khí thế hừng hực, Tín Quốc Công hai mặt thụ địch, tuy có ý hối hận nhưng hiện giờ toàn bộ triều đình đều biết ông ta và Tằng gia gây nhau túi bụi, nếu Tín Quốc Công lùi bước thì người khác liền cho rằng ông ta sợ Tằng  gia. Vốn dĩ sự tình còn có thể cứu vãn được nhưng Tín Quốc Công bị Tằng gia ép sát, ông ta giống như tên đã lên dây không thể không bắn, đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, chỉ có thể căng da đầu mà cường ngạnh, dứt khoát cắn chặt lý do Tằng thị phạm vào tội ghen tị trong thất xuất nhất định không chịu lùi bước, nhưng mỗi ngày tâm thần đều bị phiền loạn và thể xác cũng bị mệt mỏi.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Mà ở ngay lúc này, hậu viện của Trấn Quốc Công gia cũng nổi hỏa. Nhi tử Phương Tiến ở trong hậu viện đã bị một mũi tên bắn trúng xương bánh chè, xuyên thấu tận xương, một chân cứ thế mà bị huỷ hoại. Tất cả nha hoàn người hầu trong viện đều sợ hãi gây nên một trận khủng hoảng, tiếng kêu thảm thiết của Phương Tiến vang tận mây xanh. Trấn Quốc Công phu nhân nghe tin chạy tới, nhìn thấy tiểu nhi tử dưới thân một mảnh máu đỏ tươi, nhào qua kêu khóc rung trời. Quản gia phát hiện trên đùi Phương Tiến gắn một tờ giấy dính máu:  “Phu nhân, ngài xem đây là . . .”

Trấn Quốc Công phu nhân vừa đọc xong  tờ giấy sắc mặt lập tức trắng bệt, bàn tay vô lực buông ra tờ giấy rơi xuống đất, phía trên viết mấy chữ chói lọi -- -- Ba ngày sau lại đến lấy mệnh!

Trấn Quốc Công phu nhân lập tức sai người kêu Trấn Quốc Công từ phủ nha trở về gấp, hai người thương lượng một trận bèn quyết định trước tiên đưa Phương Tiến ra phủ ẩn núp bên trong biệt viện ở Nam giao, nơi đó có hộ vệ của Trấn Quốc Công phủ trông coi ngày đêm tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Trấn Quốc Công phu nhân cũng đến biệt viện bồi tiểu nhi tử.

Cứ như vậy bình yên vượt qua năm sáu ngày cũng không phát sinh chuyện gì. Vào ngày thứ bảy, Trấn Quốc Công phu nhân có việc phải trở về kinh thành, trong biệt viện cũng chỉ có Phương Tiến. Hắn ở hậu viện ẩn núp có chút nhàm chán, từ trước đến nay hắn đã quen ăn chơi trác táng, cả ngày khinh nam bá nữ ỷ thế hiếp người, nửa khắc cũng không ngừng nghỉ. Người bị hắn làm hại nhà tan cửa nát  không ở số ít. Tuy rằng hắn cũng vô cùng hoảng sợ không thể hiểu được vì sao đang ở trong phủ lại bị bắn một mũi tên, cũng sợ hãi nội dung trong tờ giấy gắn ở xương bánh chè của hắn, nhưng sau khi trốn đến biệt viện, đừng nói ba ngày, ngay cả sáu ngày cũng đã vượt qua, phỏng chừng đã không có chuyện gì. Hắn nghĩ nhờ hắn liên tục trốn mấy ngày ở biệt viện nên người sau màn tìm không thấy hắn, coi bộ chắc đã từ bỏ ý định rồi. Nghĩ đến đây hắn thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn nhiều, bèn bắt đầu nhớ tới cuộc sống ăn chơi. Hắn chống quải trượng, kêu tới thị vệ trưởng sai đến kinh thành tìm mấy cô nương về đây xướng khúc. Thị vệ trưởng có chút khó xử, tuy nhiên cũng biết tính tình của vị tiểu công tử này nên dứt khoát phái người xuống núi. Phương Tiến chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy ai được đưa tới, đang ở trong viện nhàm chán hú hí với tiểu nha hoàn giải buồn, đột nhiên nghe thấy cách vách truyền đến tiếng tỳ bà thánh thót như 'hạt châu rơi trên mâm ngọc'.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now