212. RA MẶT

4.6K 236 19
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tiết Thần mang Lâu Ánh Yên vào nội thất để tẩu cô hai người nói chuyện riêng với nhau.

"Muội vừa nói muội hồi kinh trước khi Nhữ Nam Vương trở về, chuyện này muội cảm thấy Nhữ Nam Vương biết không?" Tiết Thần hỏi Lâu Ánh Yên.

Lâu Ánh yên kiên định lắc đầu gạt bỏ hoài nghi của Tiết Thần: "Chuyện này Vương gia khẳng định không biết. Trước khi muội tới kinh thành thì Vương gia vẫn đang ở biên quan, đã không ở trong phủ một quãng thời gian rồi. Muội cũng chỉ viết thư báo cho Vương gia muội phải về kinh thành một chuyến, Vương gia liền phái thân tín trở về hộ tống, làm sao sẽ biết trong quà tặng cất giấu những thứ đó?"

Thấy Tiết Thần lâm vào trầm tư, Lâu Ánh Yên lại tiếp tục giải thích: "Khi muội mới gả vào phủ, Vương gia xác thật lạnh nhạt với muội, nhưng trải qua nhiều năm sống bên nhau, Vương gia đối với muội mỗi năm mỗi tốt hơn. Hiện giờ muội lại sinh hạ Mạc ca nhi, Vương gia càng thêm không có lý do gì sẽ tính kế như thế với muội. Cho nên muội dám dùng tánh mạng để đảm bảo Vương gia không biết việc này."

"Vậy theo suy nghĩ của muội thì trong Nhữ Nam Vương phủ ai sẽ làm ra chuyện này?" Tiết Thần trực tiếp hỏi Lâu Ánh Yên.

Trên mặt Lâu Ánh Yên hiện ra vẻ chần chờ, do dự một lát mới mở miệng: "Vốn dĩ những việc này muội không nên về mẫu gia than vãn, nhưng vì xảy ra việc như vậy thì muội không thể giấu nữa. Hiện giờ trong Nhữ Nam Vương phủ cũng chỉ có một mình Vương gia đối tốt với muội, lão Thái phi chưa bao giờ có một ngày dùng vẻ mặt ôn hoà để đối xử với muội. Từ lúc bà mẫu kêu muội trở về dò hỏi hôn sự của Nhu tỷ nhi mới hơi thay đổi thái độ với muội một chút. Thật ra muội trở về cũng có lòng riêng, tuy không nói là muốn cho Nhu tỷ nhi gả xa, nhưng muội nghĩ chỉ cần thay bọn họ truyền lời thì tương lai trở về có thể thoáng cải thiện quan hệ giữa bà mẫu và tức phụ. Cho dù Lâu gia không đồng ý thì muội vẫn có chút thể diện trước mặt Vương gia, nhưng muội không ngờ được bọn họ ở sau lưng đánh chủ ý này. Vào lúc thứ phòng phái người tới tặng lễ muội lại không nghĩ tới phải kiểm tra một phen, chỉ cho là bọn họ hiếu kính. Lỗi do muội quá hồ đồ mới để Lâu gia bị làm nhục, muội . . . muội không thể thoái thác tội của mình."

Tiết Thần nhìn vẻ mặt hối hận lẫn không cam lòng của Lâu Ánh Yên, thấy càng thêm tội nghiệp tiểu cô này. Tính cách hiền lành như vậy mà phải một thân một mình gả đến Nhữ Nam, ở đó một mình chiến đấu hăng hái bao nhiêu năm rốt cuộc mới được 'khổ tận cam lai', thế mà lại gặp phải tai họa này. Nếu không phát hiện ra, vậy là Lâu gia bắt buộc phải đáp ứng gả một đích nữ cho thứ phòng của Giang gia. Nếu bị phát hiện ra, đây cũng là cách thực tốt để có thể cô lập Lâu Ánh Yên, ly gián quan hệ giữa nàng và mẫu gia. Chẳng qua, nếu chuyện này thật là kế sách của lão Thái phi, vậy thì rốt cuộc bà ta phải hận Lâu Ánh Yên đến độ nào mới có thể nghĩ ra kế hoạch này -- thừa dịp Nhữ Nam Vương đi biên quan đã cổ động Lâu Ánh Yên làm chuyện mối mai, không sợ chuyện vỡ lở sẽ khiến Lâu gia và Nhữ Nam Vương trở mặt hay sao?

Tiết Thần vỗ vỗ mu bàn tay của Lâu Ánh Yên không nói gì, lúc này có nói bất kỳ lời an ủi nào cũng không thể giúp Lâu Ánh Yên bớt đi áy náy. Thôi thì dứt khoát không nói gì để Yên tỷ nhi tự mình tiêu hóa, tự mình nghĩ thông suốt, nhưng chuyện này lại không thể cứ để như vậy ngồi yên không nhìn đến.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now