201. CUỒNG PHONG

14.1K 339 53
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Thanh Dương Công chúa nhìn trường kiếm vấy máu trong tay rồi oán giận nhìn chằm chằm nam nhân làm bà ta thống hận cả đời, nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đã được giải thoát!

Minh Tương bị một câu của Hầu gia hoàn toàn hủy diệt, Vương ma ma lập tức cảm thấy cơ hội của mình đã đến, tiến lên nịnh nọt: “Công chúa, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Thanh Dương Công chúa cầm trường kiếm chĩa vào người Minh Tương và Phùng thị, hai người sợ tới mức chỉ biết lắc đầu phát run. Minh Tương quỳ xuống đất liên tục dập đầu: “Công chúa, nô tỳ cũng là bị bức bách, Hầu gia không cho nô tỳ nói ra nên nô tỳ cũng không dám nói. Nô tỳ sợ nói ra thì ngài không cần nô tỳ nữa. Công chúa, nô tỳ sai rồi, nể tình nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, cầu xin ngài tha thứ cho nô tỳ, đừng giết nô tỳ!”

Phùng thị thì vừa xấu hổ vừa giận dữ nói không ra lời, chỉ không tiếng động khóc nức nở, bả vai run rẩy. Lúc này nàng ta mới cảm giác được nỗi hối hận thấu xương, lúc nãy Hầu gia quấn lấy mà nàng ta không lập tức cự tuyệt đã là sai rồi, nhưng không ngờ được sai lầm ngay lúc đó lại tạo thành hậu quả như thế này! Cho dù có suy nghĩ 'Biết vậy chẳng làm' thì cũng đã muộn rồi. Không hiểu Thế tử từ chỗ nào nghe được chuyện nàng ta và công công, sáng sớm đã cố ý thông báo hôm nay hắn ra cửa để dẫn dụ công công tới phòng; công công vốn là tên khốn nạn, cũng không màng nàng vừa mới ở cữ xong liền phải ôm nàng mạnh mẽ vận động, còn nói ra những lời trêu chọc mỉa mai, đã bị Thế tử sớm ẩn mình trong nội thất nghe được.

Phùng thị biết không những bản thân không còn mặt mũi để tồn tại mà ngay cả gia tộc cũng sẽ chịu liên lụy. Phùng thị nhất thời không còn muốn sống nữa, nổi lên ý niệm muốn tự kết liễu bèn nhào tới đâm đầu vào góc bàn hôn mê.

Vương ma ma đi đến kiểm tra hơi thở của Phùng thị, quay đầu lại báo cho Thanh Dương Công chúa: “Công chúa, ả ta không chết, chỉ ngất xỉu!”

Thanh Dương Công chúa buông kiếm trong tay xuống, sau đó ra lệnh cho Vương ma ma: “Chuyện hôm nay một chữ cũng không được truyền ra. Đổ dược làm câm cho Minh Tương và Phùng thị. Minh Tương bán đi còn Phùng thị thì trả về Phùng gia. Ngươi theo ta ra ngoài trấn an khách khứa, nếu để người bên ngoài biết được chuyện hôm nay thì ngươi cũng hiểu rõ sẽ lãnh hậu quả như thế nào.”

Vương ma ma rụt cổ lập tức gật đầu: “Vâng, nô tỳ biết, thỉnh Công chúa yên tâm, nô tỳ chắc chắn xử lý vụ này sạch sẽ.”

*Đăng tại Wattpad*

Đang lúc các khách khứa ào ào hướng về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết để tìm hiểu ngọn nguồn, bỗng nhiên từ bên ngoài có một đội quan binh đi vào, cầm đầu chính là Kinh Triệu Doãn. Gương mặt hắn rõ ràng trông rất khẩn trương, bộ dáng như cực chẳng đã buộc lòng phải mang theo người xâm nhập phủ Công chúa. Quản gia trong phủ chạy ra chào đón hỏi hắn đến đây làm gì? Kinh Triệu Doãn hít sâu một hơi, sau đó dồn khí đan điền đem câu nói đã ấp ủ một đường đến đây lớn tiếng hô thật to: "Thế tử quý phủ đến Kinh Triệu báo án, tố cáo lão bà thông dâm, hài tử là của phò mã, bảo chúng ta tiến vào bắt người!”

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now