202. PHÁT ĐỘNG

5.2K 270 17
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Trước khi Hàn thị và Bao thị trở về thì Tiết Thần cũng đã biết được sự tình phát sinh trong phủ Thanh Dương Công chúa.

Tiếp nhận khăn tay Hạ Châu đưa đến, Tiết Thần lau mồ hôi xong mới ưỡn bụng dựa vào lan can. Dạo này bụng nàng thật sự quá lớn, tuy Tiết Thần luyện nhiều tháng như vậy nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ có thể luyện được bằng một nửa thời gian trước đây. Bụng đã hơn tám tháng rồi, cho dù nàng không mệt nhưng cũng sợ bởi vì duỗi thân quá mức mà đè ép hài tử.

“Chuyện này thúc đã sớm biết rồi sao?” Tiết Thần hỏi Nghiêm Lạc Đông đang đứng bên ngoài bị ngăn cách bởi tấm bình phong.

Nghiêm Lạc Đông trả lời: “Phải, Thế tử đã sớm nhờ ta đi tra, chẳng qua sau đó vẫn chưa dùng phát hiện đó mà thôi, nhưng lần này đã dùng tới. Chỗ của Thế tử Uy Viễn Hầu cũng là Lâu Thế tử phái người đi báo, cũng không lưu lại dấu vết gì. Bất quá ta nghĩ rằng, cho dù không lưu lại dấu vết thì mọi người cũng đều biết chuyện này là ai đứng sau lưng sai sử.”

Tiết Thần mỉm cười uống ngụm trà. Lâu Khánh Vân thật đúng là hư, biểu lộ một cách rõ ràng cho tất cả mọi người đều biết là chàng ta đứng sau lưng giật dây, nhưng rốt cuộc lại không có bất luận chứng cứ gì để buộc tội -- những việc này là Uy Viễn Hầu và Phùng thị tự làm tự chịu, sự thật thắng với hùng biện. Cho dù bọn họ  muốn giải thích cũng không có cách nào, sự tình đã bị chính Thế tử Uy Viễn Hầu lôi ra, mà mọi người được biết là trong thời khắc mấu chốt hắn đã "thỉnh" Kinh Triệu Doãn đến phủ Công chúa, vậy thì có khác gì là thông báo cho khắp thiên hạ? Cho dù Thanh Dương Công chúa có muốn ém nhẹm vụ này cũng không có cơ hội.

Sau khi Nghiêm Lạc Đông lui ra, Tiết Thần nghe nói Hàn thị và Bao thị đã về phủ. Lão thái quân kêu Tiết Thần phái tới một nha hoàn thay nàng dự thính là được rồi, sợ nàng đích thân đi tới sẽ mệt. Tiết Thần thật ra không cảm thấy mệt, ăn vài món điểm tâm, rồi thay đổi xiêm y đi đến Tùng Hạc viện. Lão thái quân thấy nàng lại đây vội vàng kêu Kim ma ma dọn chỗ bên cạnh, Tiết Thần hành lễ với Lão thái quân và Trưởng Công chúa rồi lên ngồi ghế trên. Kim ma ma biết nàng sợ nóng nên đã gọi người đem thêm mấy bồn băng nữa tiến vào, đặt ở bên cạnh Tiết Thần.

Lão thái quân sờ sờ bụng Tiết Thần, mặt mày hớn hở. Sau khi Hàn thị và Bao thị thuật lại tất cả sự tình phát sinh ở phủ  Thanh Dương Công chúa, trên mặt Lão thái quân hiện ra vẻ hồ nghi, Trưởng Công chúa thì gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chỉ có Tiết Thần là cười rất bình đạm.

Liếc mắt nhìn Tiết Thần một cái, Lão thái quân liền biết chuyện này nhất định có quan hệ đến đôi tiểu phu thê này. Trưởng Công chúa khó tin hỏi: “Này, chuyện đấy là thật à? Có thể oan uổng bọn họ hay không? Ta thấy Phùng thị cũng không giống loại nữ tử đó.”

Hàn thị và Bao thị chia nhau ra ngồi hai bên Trưởng Công chúa giải thích: “Công chúa, ngài chính là quá thiện tâm, chuyện này là do chính Thế tử Uy Viễn Hầu phát hiện, làm sao có thể giả? Muội nghe nói Thanh Dương Công chúa tức giận đến nỗi lôi Uy Viễn Hầu ra . . .”

Các vị ở đây đều là phụ nhân, chuyện phu thê đều đã trải qua, nhưng Hàn thị vẫn không có cách nào lớn tiếng nói ra, bèn ghé sát vào tai Trưởng Công chúa tiết lộ vụ Uy Viễn Hầu bị phế, ngay cả tiếng kêu thảm thiết kia nghe cũng rợn người.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now