231. TIỆC MỪNG

4.3K 232 29
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Đến ngày mở tiệc, ngoài cửa phòng có động tĩnh thì Tiết Thần liền nhớ tới muốn ngồi dậy, ai ngờ bên hông lại bị một cánh tay dài vòng lấy không cho nàng lên. Nếu là trước đây thì Lâu Khánh Vân đã sớm phủ lên người nàng, nhưng hiện tại hắn không dám đè nặng Tiết Thần đành phải kéo nàng vào trong lòng mình để nàng dựa lưng vào người, ở bên tai nàng cọ sát trong chốc lát rồi mới dùng thanh âm khàn khàn nói: “Hãy bồi ta ngủ thêm một lát.”

Tiết Thần vuốt ve cánh tay phu quân: “Hôm nay thật nhiều chuyện phải làm. Chờ giải quyết xong ngày mai sẽ bồi chàng ngủ muộn chút.”

Tay Lâu Khánh Vân bắt đầu không có quy củ, Tiết Thần sợ chàng ta không kiềm được bèn vỗ vỗ mu bàn tay người nào đó, bắt lấy bàn tay đạo tặc đã thò vào áo trong của nàng kéo ra rồi xoay người chuẩn bị rời giường. Lâu Khánh Vân cũng không dám động nàng, Tiết Thần nhìn bộ dáng còn đang ngái ngủ của chàng ta thấy đáng yêu muốn cắn một miếng, không nhịn được cúi người xuống hôn một cái trên môi phu quân, sau đó không đợi chàng phản ứng liền đứng dậy xuống giường. Lâu Khánh Vân hiếm khi có tốc độ không nhanh bằng Tiết Thần, duỗi tay cũng không bắt kịp nàng, lúc này mới xoay người lại dùng tay chống đầu, dựa vào gối mềm cách màn trướng nhìn bóng dáng yểu điệu của Tiết Thần đang tự thay y phục, chỉ cảm thấy cuộc sống quá tốt đẹp, mà hết thảy sự tốt đẹp đó đều là nữ nhân này cho hắn. Cái gọi là linh hồn phù hợp chắc chắn chính là đang nói bọn họ, mặc kệ nàng gả cho ai khác hay hắn cưới ai khác đều sẽ không xứng đôi như sự kết hợp của hai người bọn họ. Bởi vì xét từ bản chất thì hai người bọn họ thật sự là cùng một loại người, có thủ đoạn giống nhau, có quan niệm giống nhau, đều là loại người dốc hết toàn lực cũng muốn tạo cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

“Nương tử à, nàng thật tốt.”

Tiết Thần đang cài vạt áo của nội sam, đột nhiên nghe Lâu Khánh Vân nói như vậy có cảm giác không thể hiểu được, quay đầu lại liền thấy người nào đó đang cười như không cười nhìn mình, một tay chống đầu, mái tóc đen nhánh vờn quanh ngón tay thon dài đổ xuống, nhìn kiểu nào cũng thấy rất yêu nghiệt. Tiết Thần nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, nghĩ rằng phải một lát nữa Tiêu thị mới phái người tới hô bèn vẫy vẫy tay kêu Lâu Khánh Vân. Lâu Khánh Vân hít sâu một hơi liền từ trên giường nhảy dựng lên, phóng nhanh đến trước mặt Tiết Thần ôm nàng hôn trong chốc lát, sau đó mới đột nhiên buông nàng ra đi về hướng tịnh phòng.

Tiết Thần vuốt ve cánh môi trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Hơi sửa sang lại một phen bèn mở cửa phòng, kêu Khâm Phượng và Chẩm Uyên đã sớm chuẩn bị tốt tiến vào hầu hạ nàng thay xiêm y.

Sau khi cùng Lâu Khánh Vân sửa soạn xong xuôi, hai người liền đi đến nhà ăn của chủ viện. Tú tỷ nhi và Nguyên Khanh, Tĩnh tỷ nhi và Đường Phi, còn có mấy muội muội của Tây phủ đã sớm tề tụ ở nhà ăn. Tú tỷ nhi và Tĩnh tỷ nhi đang giúp bọn nha hoàn bày biện bữa sáng, thấy Tiết Thần cùng Lâu Khánh Vân tiến vào, hai nữ nhân thành thân liếc nhau, Tĩnh tỷ nhi đỏ mặt cúi đầu, Tú tỷ nhi vốn đanh đá bèn trêu ghẹo bọn họ: “Rốt cuộc dậy được rồi sao? Chúng ta đã chờ hai người cả buổi, cũng không biết ở trong phòng cọ xát cái gì.”

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now