226. KẾT QUẢ

4.5K 274 31
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tiết Thần theo chân Trưởng Công chúa an bài gia yến cho buổi tối. Hồi trưa Lâu Chiến phái người về truyền lời, nói hôm nay tâm tình vui vẻ nên muốn tất cả mọi người trong phủ hội tụ bên nhau ăn một bữa cơm. Trưởng Công chúa dĩ nhiên không phản đối, Tiết Thần cũng nguyện ý bận rộn, Hàn thị mang theo Lý Mộng Oánh rồi cả Bao thị cũng tới hỗ trợ, một nhà phụ nhân bận bịu cả ngày sắp xếp cho xong bốn bàn tiểu gia yến thịnh soạn.

Hàn thị vô cùng chăm sóc Lý Mộng Oánh, không cho nàng sờ chạm bất cứ thứ gì, Lý Mộng Oánh cũng là vẻ mặt e lệ. Tiết Thần hiểu ra liếc Hàn thị một cái, Hàn thị liền che miệng mỉm cười, động tác này có ý nghĩa gì Tiết Thần đã biết ngay, bèn đi đến bên cạnh Trưởng Công chúa khom lưng thầm thì. Trưởng Công chúa đôi mắt sáng rỡ, kinh hỉ nhìn Hàn thị và Lý Mộng Oánh, Hàn thị dẫn Lý Mộng Oánh đến trước mặt Trưởng Công chúa  hành lễ rồi thông báo: “Mới được hơn hai tháng, cũng chỉ vừa phát hiện mà thôi.”

Tiết Thần và Bao thị chúc mừng Hàn thị, Lý Mộng Oánh đỏ mặt ngồi xuống một bên, chuyện nơi này liền không cho nàng động tay vào. Tiết Thần nói với Hàn thị: “Nhị thẩm, chỗ chất tức có một bộ nhu thuật, nếu đệ muội nguyện ý thì chất tức sẽ nhờ Sách cô cô đến dạy một hồi.”

Hàn thị biết Tiết Thần có bộ nhu thuật rất tốt, sở dĩ sớm như vậy liền thông báo thật ra cũng muốn đánh chủ ý này, nghe Tiết Thần không chút nào giữ riêng trực tiếp nói ra đúng tâm sự của bà, Hàn thị tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng tiếp nhận: “Nếu được vậy thì thật đa tạ Khánh ca nhi tức phụ.”

Tiết Thần và Hàn thị đã từng có sinh tử giao tình, lúc trước hai người cùng đi Nhữ Nam Vương phủ, trải qua một chút sự kiện nên tình nghĩa đương nhiên là có. Tiết Thần nguyện ý ở chung hòa thuận, dĩ nhiên sẽ không giấu giếm đồ tốt không chia sẻ.

Nói chuyện trong chốc lát thì Lâu Chiến và Lâu Khánh Vân đã trở về, dọc đường vào viện đã nghe tiếng cười sảng khoái của Lâu Chiến vọng tới, thoạt nhìn tâm tình quả thực không tệ. Tiết Thần và Trưởng Công chúa liếc nhau, đứng lên lãnh các nữ quyến ra ngoài đón chào. Trưởng Công chúa tiếp nhận roi ngựa trong tay Lâu Chiến giao cho nha hoàn phía sau rồi hỏi: “Chuyện gì mà cao hứng như vậy? Nói ra cho chúng ta cũng cao hứng một phen.”

Lão thái quân đã sớm được thỉnh đến viện khi Lâu Chiến vừa vào cửa, vừa lúc nghe thấy tiếng cười sang sảng của nhi tử cũng không nhịn được tò mò, đi theo hỏi: “Đúng vậy, cũng đã bao năm hiếm khi thấy ngươi cao hứng như vậy, mau nói ra.”

Lâu Chiến mời mọi người nhập bàn tiệc, tự nhiên cứ vậy tiếp nhận Tuân ca nhi từ trong tay Tiết Thần đặt hắn trên đùi, đích tay lột tôm đút cho hắn ăn. Lâu Viễn bèn dẫn đầu đứng ra nói: “Lão thái quân có điều không biết, dạo này có những chuyện thật là 'đại khoái nhân tâm'! Vụ trong phủ Tín Quốc Công mọi người biết không? Vụ trong phủ Trấn Quốc Công mọi người biết không? Còn có Uy Viễn Hầu nữa . . . Ha ha ha, cũng khó trách Đại ca cao hứng nha, dạo này bọn người bên phía phe kia đúng là phải bận túi bụi.”

Lâu Khánh Vân lôi kéo Tiết Thần ngồi vào bàn của tiểu bối, không cùng bàn với Lâu Chiến và các trưởng bối. Nhìn thấy Mạc ca nhi nên hắn cũng muốn ôm Tuân ca nhi lại đây, nhưng Lâu Chiến và Trưởng Công chúa không chịu, Lão thái quân càng không chịu, hận không tự mình ôm lấy tằng tôn nhưng không tiện tranh đoạt với nhi tử. Chưa đến phiên Lão thái quân ôm thì càng không tới phiên Lâu Khánh Vân, hắn bèn ỉu xìu tiếp nhận chén rượu Tiết Thần đưa cho, đôi phu thê liếc mắt  nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe xong Lâu Viễn nói những chuyện đó, Lâu Khánh Vân ngầm nháy mắt với Tiết Thần, nhưng vẻ mặt của Tiết Thần vẫn như thường, làm như không nhìn thấy cái nháy mắt của chàng ta, tiếp tục chia thức ăn, rót rượu cho phu quân.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now