242. TIÊN SINH

4.4K 240 18
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tiết Thần giúp Lâu Khánh Vân tắm xong, Lâu Khánh Vân thay bộ thường phục rộng thùng thình, đầu tóc rối tung ngồi trước bàn trang điểm của nàng để Tiết Thần lau khô tóc cho hắn. Lâu Khánh Vân đem sự tình phát sinh mấy ngày này kể cho Tiết Thần, phát giác Tiết Thần cũng không thật kinh ngạc bèn cười nói: “Ta biết những việc này Nghiêm Lạc Đông đã sớm báo cho nàng, nhưng ta vẫn muốn thuật lại cho nàng nghe một chút.  Nghiêm Lạc Đông nói phần của ông ấy, còn ta kể lại phần của ta, đúng hay không?”

Tiết Thần chỉ cười không nói, động tác trên tay càng thêm tỉ mỉ ôn nhu, Lâu Khánh Vân nói tiếp: “Còn có chuyện này, ta và Thái Tử đã có kế hoạch tiếp theo. Thái Tử đoán không sai -- Nhị Hoàng tử quả nhiên sai Lý Đạt đi bắt Hà Nguyên Cừ, muốn ở trên người hắn dò ra điểm tin tức gì hữu dụng. Thái Tử phái người tới trước Lý Đạt một bước giết chết Hà Nguyên Cừ. Đến lúc đó, Lý Đạt không bắt được người đem về, sẽ rất khó giải thích cho Nhị Hoàng tử.”

Lâu Khánh Vân nói làm Tiết Thần hơi chút dừng động tác trên tay, nhìn hình ảnh Lâu Khánh Vân trong gương, nghi hoặc nói: “Các vị là muốn . . .”

Thanh âm của nàng dừng một chút, Lâu Khánh Vân ở trong gương làm mặt quỷ với nàng, dùng ánh mắt cổ vũ nàng tiếp tục nói. Tiết Thần nhìn chằm chằm Lâu Khánh Vân, chậm rãi mở miệng: “Các vị là muốn trừ bỏ Lý Đạt hay là thu phục Lý Đạt?”

Lâu Khánh Vân hơi mỉm cười, cầm lấy khăn vải bông còn trong tay Tiết Thần rồi hỏi: “Nàng cảm thấy thế nào?”

Tiết Thần ngẫm nghĩ rồi nói: “Dĩ nhiên là thu phục. Bên trong kinh thành, giết mấy tên đạo tặc thì không có ai hơi đâu truy cứu, nhưng nếu giết một thế tử thì chưa chắc không bị người phát hiện. Ta cảm thấy, thu phục tốt hơn so với giết đi.”

Lâu Khánh Vân ở trong gương cười nhìn nàng, một cái quơ tay liền chuyển Tiết Thần ngồi vào trong lòng mình: “Ta thấy nàng đúng là Gia Cát tiên sinh, nhưng học đồ còn muốn nhờ tiên sinh chỉ giáo, nếu muốn thu phục thì nên làm như thế nào? Lý Đạt là thế tử của Trung Nghĩa Công, mà Trung Nghĩa Công là thông gia với Hữu tướng, đây cũng không phải là một nhân vật dễ thu phục.”

Tiết Thần bị Lâu Khánh Vân ôm vòng eo, đành phải ôm cổ phu quân ngửa đầu nhìn, đột nhiên xì một tiếng bật cười. Lâu Khánh Vân thấy nàng cười, ôm càng chặt hỏi: “Đang hỏi ý kiến nàng đấy, nàng cười cái gì?”

“Đột nhiên cảm giác chúng ta giống như nhân vật trong kịch xướng đấy nhỉ, là kịch bản có nam chính chuyên làm chuyện xấu kết hợp với nữ chính hư hỏng, không đòi hỏi nữ chính 'trung hiếu nhân nghĩa' mà ngược lại xúi nàng ta 'lập mưu tính kế'.” Tiết Thần bị tình trạng của chính mình hiện giờ làm cho tức cười.

Lâu Khánh Vân nhìn nàng cười cực kỳ xán lạn trong lòng cũng thoải mái, đột nhiên buông lỏng cánh tay. Tiết Thần bị ngửa ra sau, Lâu Khánh Vân cũng cúi người theo, dùng cánh tay đỡ lưng Tiết Thần. Tư thái mặt dán mặt của hai người vô cùng thân mật, gã nào đó cắn xuống môi đỏ khiến tiểu hồ ly tinh quẫn bách, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói: “Nàng nói ta là ai thì ta thành người đó, nàng là nữ nhân hư hỏng thì ta chính là nam nhân hư thân, dù sao hai ta phải là 'trời sinh một đôi'.”

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now