- Chị đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Chị đã dần chấp nhận sự thật rằng Kang gì đấy em là một phần rất quan trọng, tuyệt đối không thể thay thế đối với Seungwan của chị.
Irene gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu.

- Cám ơn chị đã hiểu cho bọn em. Vậy, Irene, chị muốn biết gì về Seungwan?
Seulgi mỉm cười, quay hẳn người sang phía Irene, nghiêm túc hỏi.

- Tất cả. Nói cho chị nghe hết những gì mà em biết.
Irene không chút chần chừ liền nói.

- Được. Em sẽ kể cho chị hết tất cả.
Seulgi gật đầu, đáp lời Irene.

Irene liền quay người hẳn về phía Seulgi, chân gác hẳn lên ghế, ngồi bó gối, ánh mắt đổ dồn về Seulgi, tập trung hết mức để lắng nghe. Seulgi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện của mình:

- Seungwan vốn dĩ lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, được bao bọc bởi sự yêu thương của ba mẹ. Đến năm Seungwan 9 tuổi, bi kịch cuộc đời cậu ấy bắt đầu sau cái chết của mẹ Son. Vào cái đêm định mệnh đó, mẹ Son là vì cứu Seungwan khỏi chiếc xe đang lao tới đã hi sinh mạng sống của mình. Ba của Seungwan vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của vợ mình, đã quyết định bán hết mọi thứ ở Hàn Quốc, đưa Seungwan sang Mỹ định cư, hi vọng ở một nơi mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng... đó lại là một bi kịch khác trong cuộc đời Seungwan...

Seulgi đều đều giọng kể lại, nhưng đột nhiên càng về sau lại càng ngập ngừng, giọng cũng nhỏ dần đi.

Irene vẫn giữ im lặng, tập trung lắng nghe và chờ đợi Seulgi tiếp tục với chuyện của Wendy.

- Ông Son mãi vẫn không thể thoát ra được cái quá khứ đó, mãi vẫn không quên được người vợ quá cố của mình. Seungwan thì lại quá giống mẹ Son, càng lớn cậu ấy lại càng giống bà. Ông Son cũng vì điều đó mà tránh mặt Seungwan. Có một lần, ông Son vì say rượu, đã không kìm chế được mà gào lên với Seungwan những lời khiến cả đời Seungwan... cậu ấy không bao giờ quên được...

- Ông ấy đã nói gì?
Irene nhận thấy giọng Seulgi bắt đầu run lên, giọng cũng lạc đi dần, lo lắng hỏi.

- "Là do con, là vì con mà vợ ta mới mất mạng. Nếu không phải là con nằng nặc muốn ăn bánh, bà ấy sẽ không phải ra đường vào lúc trễ như vậy, nếu không vì cứu con bà ấy cũng sẽ không chết."
Seulgi lặp lại những lời ông Son đã từng nói với Wendy.

Irene như chết lặng đi, không nói được lời nào.

- Chị biết không, Seungwan... vì cái chết của mẹ chính là người phải chịu nhiều tổn thương nhất. Một đứa bé chỉ mới 9t, chính mắt nhìn người mẹ đáng kính của mình qua đời ngay trước mắt mình đã là quá sức chịu đựng rồi. Vậy mà cậu ấy còn phải gồng mình chịu đựng khi nhìn ba mình đau khổ tột cùng. Một đứa bé 9t, đã phải kìm nén mọi thứ, một mình tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân, không một lời than vãn chỉ vì muốn ba mình yên lòng, vì không muốn ba mình phải bận tâm, vì muốn là chỗ dựa của ba mình. Vậy mà đến cuối cùng, thứ mà cậu ấy nhận được lại chính là lời đổ lỗi từ chính người ba đó. Son Seungwan... cậu ấy... đã phải sống... đã phải sống với cái ý nghĩ chính mình đã hại chết mẹ mình suốt từng ấy năm... Seungwan đã phải sống với sự dằn vặt, nỗi ân hận ấy suốt những năm tháng qua... Cậu ấy... đau đến mức... không thể thở được, đến mức... không có được một giấc ngủ ngon...

PsychoWhere stories live. Discover now