Irene và Yeri đang đứng trước phòng hồi sức, nhìn chủ tịch Choi thông qua một tấm kiếng lớn. Irene lo lắng quay sang hỏi viện trưởng:

- Khi nào mẹ con mới tỉnh lại?

- Joohyun, con đừng quá lo lắng rồi tự tạo bất an cho bản thân. Mẹ con vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn, cần có thời gian mới tỉnh lại, và cũng sẽ mất rất nhiều thời gian mới hoàn toàn bình phục. Con cần phải kiên nhẫn chờ đợi.
Viện trưởng vỗ nhẹ lên tay Irene, nói.

- Vâng.
Irene gật đầu, đáp lời Viện trưởng.

- Mà hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao thì bà ấy cũng chưa tỉnh lại ngay đâu.
Viện trưởng nói với Irene và Yeri.

- Con muốn ở lại đây với cô.
Yeri lắc đầu từ chối.

- Nghe lời ta, nghỉ ngơi đi, đừng để đến lúc bà ấy tỉnh lại thì lại phải lo ngược lại cho 2 đứa.
Viện trưởng kiên quyết.

- Viện trưởng nói đúng đấy.
Irene nói với Yeri.

- Vậy... Joohyun, chúng ta về phòng bệnh của cô nhé. Em dù sao vẫn không muốn rời khỏi bệnh viện.
Yeri quay sang nói với Irene.

- Hai cái đứa nhóc này thật là cứng đầu. Thế cũng được, về phòng bệnh mà nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Ta sẽ căn dặn y tá và bác sĩ ở đây, bà ấy tỉnh lại lập tức sẽ báo cho hai đứa. Yên tâm rồi chứ.
Viện trưởng xoa đầu Yeri, cười bất lực nói.

- Dạ. Vậy tốt quá ạh.
Yeri cười tươi, gật mạnh đầu, đáp.

- Nhưng còn Seungwan, lỡ như em ấy quay lại đây và không thấy ai?
Irene nói.

- Con bé vừa phải thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài hơn 15 tiếng, ta không cho là Wendy còn sức để đi đâu lúc này đâu.
Viện trưởng trả lời.

- Vậy bọn con đi đây. Chào viện trưởng.
Irene nhẹ cúi đầu, nói.

Irene và Yeri sau khi chào Viện trưởng thì rời đi ngay. Cả hai đang cùng nhau đi dọc hành lang bệnh viện thì Irene quay sang nhìn Yeri, nói:

- Yerim, em về phòng đi, chị đến chỗ Seungwan.

- Ok. Ngủ ngon nhé. Gửi lời chúc ngủ ngon đến chị ấy giúp em luôn nhé.
Yeri gật đầu hiểu chuyện.

------

Irene đẩy cửa, bước vào bên trong phòng làm việc của Wendy. Nhận ra Wendy đang ngủ gật trên ghế, Irene đi đến gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên nhẹ vuốt ve gương mặt của Wendy, Irene khẽ thì thầm:

- Mệt đến mức này sao? Thật khiến chị đau lòng.

Irene nghĩ lại gương mặt của Wendy lúc vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cảm thấy không khỏi tự trách bản thân. Lúc đó vì quá lo lắng và chú tâm vào mẹ mà Irene đã quên mất Wendy. Nhớ lại gương mặt lộ rõ mệt mỏi, giọng nói yếu ớt lúc đó của Wendy, Irene thấy thật có lỗi. Lúc đó Irene chỉ lo lắng đến tình trạng của mẹ mình, rồi lập tức bỏ đi mà không thèm đoái hoài gì đến Wendy. Ngay cả lúc này, mặc dù Wendy đang ngủ, đã được nghỉ ngơi, nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt.

Irene lắc nhẹ đầu mình, kéo bản thân thoát khỏi suy nghĩ mông lung và tự trách, đứng lên mở tủ rồi lấy mền gối ra, nhẹ nhàng đỡ Wendy nằm xuống. Thấy có động, Wendy lập tức mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình là gương mặt xinh đẹp của Irene, Wendy nhẹ mỉm cười, rồi nắm lấy tay Irene, nói:

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ